; moon
năm ấy, trăng vỡ làm đôi.
xác của mẫn đình lẫn trong mùi máu tanh và hoa lê rụng khắp sân. trí mẫn ôm lấy thân xác em, lần tay qua từng phiến khói lạnh, gió rít như dao lướt trên vai áo, rêu ẩm mục cả làn gió trắng.
tiếng khóc tan như hồn neo giữa nguyệt.
từ ngày mẫn đình đi, trí mẫn sống như kẻ chết, cơn mê kéo dài, nửa tỉnh nửa say. từng canh giờ cứ mục rỗng trong lồng ngực.
như vệt máu loãng trong bát nước lã.
người đời kể rằng tai nạn.
chỉ riêng người biết, trời không xét, nàng không buộc, mà lòng người mãi chẳng yên giấc.
đêm đó, trời không sao,
thân không kiếm,
mình không tim.
nơi góc hoang miếu đổ, tiếng gào thét như cào rách màn đêm.
trí mẫn đứng đó — lòng nát như ánh nguyệt tàn.
đêm đó, ta đứng sau bức bình phong. người gào, ta nghe. người khóc, huyết loang như rượu đỏ lễ tế quỷ thần.
không kịp,
không kịp gì cả, chỉ riêng một lần chết đi trong ánh mắt em.
gã đàn ông — không tên, không bóng vía.
chỉ cười khi giẫm nát một linh hồn rỗng tuếch. máu vương lên khoé mắt, như đoá hoa nở tan đêm tối, nhuộm đen màu đất lạnh.
ta không thể tiến lên, không thể giết hắn, như bị bóng tối níu chân, lồng ngực như muốn vỡ tung, hay vì mảnh tình đã chết từ lâu.
suốt ba năm, ta mài kiếm sắt từ máu.
không phải để giết người,
mà để đâm xuyên màn đêm chưa từng có ánh sáng.
đêm cuối, khi kiếm áng mùi máu tanh, khi trăng tròn như giọt huyết. ta đưa kiếm lên dưới trăng tàn.
một nhát . vì máu của em đã rơi
hai nhát . vì nụ cười hắn trong đêm lạnh xé toác ánh trăng
ba nhát . vì tiếng thét của em, như gọi lại mùa xuân đã rụng.
hắn nằm xuống trong máu lạnh. gió tan vào trong mây, máu bắn lên tay áo. ta nghe tiếng gào thét như bản hoà ca bất tận.
ta cúi đầu rửa kiếm trong mưa, nhưng mùi hương tóc em vẫn còn mãi.
dân chúng gọi ta là kẻ điên
triều đình gọi ta là nghịch tặc
quan phủ gọi ta là sát nhân
chỉ còn lại mình em, như đêm trăng tròn cuối cùng nơi dĩ vãng, em vẫn cười khi ta nói thương em.
__________________
triều đường rộng, gió thỏi dọc theo hành đá xám. tội đã tuyên, ngựa đã hí, nhưng ta nghe thấy tiếng xé tim trong mộng ảo.
nắng gió đầu đông chiếu ngang vai người, nhưng lạnh như lưỡi kiếm chưa rút.
làm sao chối được.
tay ta chém, tim ta lệnh, máu kia không oan.
chỉ riêng nàng, huyệt vương lên nơi mộng chưa thành.
thần linh ngồi cao mà chẳng thấu,
quan lại mặc áo gấm mà rỗng tim gan,
giẫm lên xác nữ sinh mà hiên ngang giữa chợ. vài tiếng khóc bật lên như lửa bén vào rơm.
bản án đã định, tứ mã phanh thây, giải ra pháp trường, treo đầu trước gió.
ta nhắm mắt, máu sẽ chảy giữa trời, trăng mờ hiện soi bóng. ta không hối hận, chỉ khẽ thương tiếc, trăng chẳng còn để soi sáng em một lần sau cuối.
nếu linh hồn còn lối quay về,
ta xin em sống trọn kiếp sinh ly tử biệt,
cho ta sau bước chân em,
qua chiều tà ánh trăng lạc bóng
qua cả chốn thu không ai nhớ,
nơi ta từng lỡ tay, bỏ mặc em
rơi xuống vũng máu chưa kịp nguội.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com