chiến lược của loài mèo
summary:
Nếu ai đó hỏi Im Nayeon là chọn nuôi mèo hay chó thì chắc chắn câu trả lời là chó.
Vậy mà...
Méoww?
Ở trước cửa nhà Im Nayeon đang có ba con mèo.
Con mèo nhà Im Nayeon vừa bỏ nhà đi hết 2 ngày 1 đêm còn Im Nayeon thì ở nhà khóc hết nước mắt đúng 1 đêm 2 ngày.
Và giờ con mèo dẫn thêm 2 hai con mèo nữa về nhà.
Im Nayeon cảm thấy mắt phải của mình đang giật giật. Hôm trước Chaeyoung bảo còn thiếu hai con mèo nữa là debut được Shanghai Romance rồi, thế mà hôm nay được debut thật.
Ha...haha...
Thôi còn tốt hơn là một nghìn cái kịch bản Im Nayeon vẽ trong đầu hai hôm nay. Thôi thì tự an ủi là trước hết thì điều quan trọng nhất là em nó đã về nhà. Không bị bắt vào cái lò mổ nào.
Thứ hai là không bỏ nhà đi với thằng khác. Không bị lừa gạt làm chuyện đồi bại (chắc thế vì dẫn toàn gái về, chắc bede, chủ nào mèo nấy thôi, nghĩ vậy đi).
Thứ ba là vẫn đẹp, không ai cạo lông giữa đầu em nó.
Không biết chúng nó có ở lại hẳn không nhỉ? Trông tướng tá hai đứa nó giống con nhà đại gia hơn là hội cái bang ngoài phố.
Thôi được rồi Jimin-ssi, mời mèo Jimin dẫn hai bạn vào nhà chơi và dùng bữa tối nhé ạ.
Mèo Jimin của Nayeon là một con mèo rất thân thiện, ngoan ngoãn, không biết đỏng đảnh là gì, thái độ sống chuẩn mực như mèo trong sách giáo dục công dân xé sách bước ra và đặc biệt hay chủ động nhảy vào lòng chị chủ mà không cần phải dụ dỗ bằng súp thưởng.
Thế mà hôm trước, chỉ vì nghe thấy Nayeon bảo sao mà tính em giống chó quá nên mèo Jimin dỗi, mèo Jimin bỏ nhà ra đi. Sao lại so sánh em với mấy cái đứa mặt đần, miệng chảy dãi và cái lưỡi không cất được vào mồm vậy chứ.
Thế là em đi. Cụ thể là đi sang nhà chị gái khác.
Bình thường khi Nayeon đi làm em hay trốn nhà, chạy sang chơi với hai bạn mèo của mình.
Hai người bạn mèo của em thì đúng chuẩn mèo, một bạn Minjeong thì chảnh mèo, một bạn Ningselle thì chảnh chó (level thấp hơn xíu).
Chị chủ của hai bạn mèo có vẻ cũng thích em (đương nhiên rồi ai mà không thích mèo Jimin chứ) nên ở đây chơi 2 ngày em vừa được ăn ngon vừa được ngủ thơm, tội gì không đi.
Nói chung là lần này em đi, mong chị Nadon không khóc to quá vì con chó của chị sẽ sống hạnh phúc ở đây cho đến khi mắt chị sưng húp (Cũng tại chị bảo em là chó thôi. Em Đừng Khóc - Chillies chị ạ). Mong lời nhắn từ trong đầu em có thể đến được với chị bằng cái răng màu xanh (ý là bluetooth, ý là vô hình vô dạng). Còn nếu không đến được thì là do chị với em không có thần giao cách cảm (thế nên em sẽ sống hết đời với Minjeong). Thân mến gửi chị.
Vậy là mèo Jimin yên tâm tá túc nhà bạn sau khi đã báo cáo với chị chủ ở nhà (nếu chị không nghe thấy thì là do chị yếu nghề).
Chuyện phải kể từ ngày đầu tiên mèo Jimin gặp mèo Ningselle (nghe đồn là mèo lai hai quốc tịch nên chị chủ quốc tịch Nhật của nó cũng đặt tên kiểu kiểu cũng cũng nghe cho ngoại quốc).
Hôm đó là ngày đầu tiên Jimin đi họp kể từ khi gia đình chuyển đến đây sinh sống. Nghe nói sắp tới là ngày bầu cử tổ trưởng tổ dân phố mèo nhiệm kỳ mới.
Buổi gặp mặt đầu tiên với chảnh chó Ningselle cực kỳ thuận lợi, thậm chí mèo Jimin còn được bạn dẫn về nhà chơi (chắc tại đẹp gái và bất ngờ là nhà hai đứa chỉ cách nhau có một cái cây).
Và rồi ngay từ cái nhìn đầu tiên khi bước vào nhà, mèo Jimin đã đem lòng cảm mến mèo Minjeong.
Lúc đó mèo Minjeong đang nằm bên cửa sổ, mắt nhắm lim dim. Mèo Jimin cảm thấy như vừa có một vị thần Cupid mặc hanbok trong K-drama giương cung bắn thẳng vào trái tim mình.
Mèo Minjeong xinh, mèo Minjeong rất xinh, mèo Minjeong cực kỳ xinh. Lông của mèo Minjeong mượt ơi là mượt, trắng ơi là trắng. Và nhìn cái đuôi đang đung đưa đó xem, mèo Jimin thật sự chỉ muốn vồ lấy để sờ thử.
Chẳng biết từ lúc nào, Jimin đã vô thức tiến lại gần, rồi lại gần hơn, cho đến khi gần như chạm vào mục tiêu.
Không phải mùi sữa tắm mình thường dùng... hiuhiu còn thơm hơn cả mùi của Nadon. Sao em ấy lại thơm thế nhỉ?
Chưa kịp đoán xem mùi kia là mùi gì thì mục tiêu (cái đuôi) bất ngờ vung lên, quất thẳng vào mặt Jimin.
Mẻo?
Không mạnh lắm, rõ ràng là không đau chút nào nhưng mà đau (lòng). Cực kỳ đau.
Rồi cái đuôi ấy đứng dậy phủi lông, bước thẳng vào trong phòng riêng.
Mèo Jimin đứng đó, ngơ ngác, bối rối, rầu rĩ, xấu hổ, hụt hẫng, tủi thân, hoang mang, chưng hửng, thẫn thờ.
Còn mèo Ninggìđó thì cười haha hehe hihi meo meo.
Tối đó khi về đến nhà, mèo Jimin vẫn còn thẫn thờ. Ăn thì ăn mà đầu cứ lởn vởn hình ảnh cái đuôi trắng vung thẳng vào mặt mình (nghe hơi biến thái nhưng chủ yếu là nhớ mùi của mèo Minjeong vẫn còn vương trên ria).
Hôm sau thấy mèo Jimin vẫn còn ngơ ngẩn nhìn mèo Minjeong từ xa nên mèo Ninggìđó đành dựa theo kinh nghiệm tình trường trên phim truyện đài truyền hình Trung Quốc mà an ủi mèo Jimin.
Mèo Minjeong hướng nội, dễ ngại ngùng chắc do giật mình thôi chứ không có ghét cậu đâu.
Nghe thấy mèo Ningselle đảm bảo chắc nịch là "Tớ sống chung nhà với nó mấy năm rồi còn không hiểu tính nó chắc." Thì mèo Jimin mới vững lại tinh thần, quyết tâm tiếp cận lại mèo Minjeong. Nhưng mèo Jimin đâu biết rằng "mấy năm" của mèo Ningselle là tính từ tháng 12 năm ngoái đến giờ, mà hiện tại vẫn chỉ mới là tháng 1 thôi.
Chiến lược (hay còn gọi là Strategy - TWICE) của mèo Jimin là những cuộc gặp gỡ tình cờ giống như phim truyền hình dài tập tối nào Im Nayeon cũng ôm bát cơm ngồi xem. Nói chung là làm mèo thì không thể đeo bám lộ liễu được (mất phẩm giá loài mèo).
Buổi sáng, mèo Minjeong ra ban công phơi nắng, Jimin cũng tình cờ nằm duỗi người bên gốc cây gần đó, giả vờ ngáp rồi liếc qua.
Kết quả là Minjeong quay đầu đi.
Buổi chiều, mèo Minjeong nằm lim dim trong phòng khách, Jimin lại tình cờ được Ningselle mời đến nhà chơi.
Kết quả vẫn là mèo Minjeong đảo mắt nhìn, rồi lại quay đi.
Ngày nào mèo Jimin cũng hi sinh thời gian thời gian tắm nắng để lượn lờ quanh khu vực nhà Minjeong. Sáng lượn một vòng, trưa nằm vắt vẻo ngoài ban công, chiều giả vờ đi ngang, tối leo lên cây nhìn vô cửa sổ. Mỗi lần bị Ningselle bắt gặp thì kiểu "tớ đi dạo thôi" nhưng thực ra là mèo Jimin chỉ muốn ngó một chút xem Minjeong đang làm gì thôi huhu ㅠㅠ
Nói chung là tình hình strategy này đã triển khai được nửa tháng nhưng có vẻ như mọi thứ mới dừng ở biển hiệu chứ chưa có biểu hiện nào.
Chiến lược của mèo Jimin đã thay đổi. Hôm qua mèo Jimin nghe thấy cô chủ bị bạn mắng, bạn cô chủ nói là phải chủ động nhất định phải chủ động, đẹp gái nhưng còn phải chai mặt nữa thì mới thành công được. Mèo Jimin âm thầm ghi nhớ, âm thầm cảm ơn.
Mà đẹp gái thì chắc chắn là sở trường của mèo Jimin rồi. Thế nên là buổi gặp mặt từ vị trí cành cây hôm nay. Jimin đã canh đúng lúc mèo Minjeong đang nhìn mà uốn mình tạo dáng, đưa chân lên gãi tai chậm rãi, ánh mắt lơ đãng, tai hơi cụp xuống cho đáng yêu. Ai ngờ trượt chân, suýt lộn cổ từ trên xuống. Loạng choạng một phát, phải phóng tán loạn mấy bước mới lấy lại thế thăng bằng.
Mèo Minjeong thấy thế thì giật mình nhảy dựng lên, dí sát mặt vào cửa kính ngoài ban công để nhìn rõ hơn, thấy mèo Jimin đứng cân bằng được thì lại lập tức quay đi.
Nhưng rồi... mèo Minjeong không nhịn được, cái khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ, rồi càng lúc càng rõ ràng hơn. Cả đuôi cũng lắc lư một chút. Tuy mèo Minjeong lúc nào cũng lạnh lùng tỏ ra xa cách nhưng mèo Ningselle nhận ra được, mèo Minjeong rất để ý đến Jimin.
Cuối cùng thì mèo Jimin vẫn phải dùng đến strategy an toàn hơn là chai mặt. Hơi mất mặt tí vì Jimin vẫn muốn chảnh như mèo (ghét bị Nadon so sánh giống chó lắm) nhưng biết sao được. Muốn thân với em Minjeong chết đi được ấy ㅠㅠ
Thế là dạo này, tần suất ghé qua nhà hai mèo chơi tăng lên đáng kể. Mèo Jimin lúc nào cũng mang theo miếng cơm manh áo của mình đến cho mèo Minjeong và thỉnh thoảng mèo Ningselle cũng được hưởng ké miếng cá hay chơi chung cả cuộn len. Cứ như thế, mèo Jimin đã được cấp thẻ xanh qua nhà hai mèo.
Thế mà chiến lược này lại hiệu quả nhất. Jimin bắt đầu bị thao túng tâm lý, hay là mình có duyên với tính cách của chó hơn nhỉ. Bằng chứng là dần dần mèo Minjeong cũng bắt đầu mở lòng hơn với mèo Jimin. Tuy mèo Minjeong chưa bao giờ chủ động bắt chuyện nhưng có hôm mèo Ningselle còn thấy mèo Minjeong nằm thoải mái cho Jimin áp mũi dụi dụi vào má, vào cổ.
Thực ra, lý do khiến mèo Jimin bỏ nhà ra đi không phải vì chị chủ Nayeon cứ bảo Jimin giống chó đâu. Mà là vì mèo Ningselle sắp phải về Nhật. Hóa ra, Ningselle chỉ được gửi sang chơi với mèo Minjeong trong mấy tháng bố mẹ cô chủ đi du lịch, chứ họ không phải bạn thân chí cốt mấy năm như Ningselle ba hoa. Khi biết sự thật này, Jimin có chút cảm giác bị phản bội, nhưng cũng vì mèo Ningselle nói như thế mà Jimin mới có đủ dũng khí để tán tỉnh cô bạn gái siêu chảnh của mình, nên dù sao Jimin cũng rất quý bạn.
Vì vậy, ba mèo quyết định sẽ ở bên nhau 24/7 trước khi phải chia tay nhau. Kế hoạch đơn giản lắm: hai ngày ở nhà này, hai ngày ở nhà kia thôi. Nhưng vì rào cản ngôn ngữ mà ba cô mèo khiến hai cô chủ thay phiên nhau khóc hết từ ngày này qua ngày nọ.
Về đến nhà, sau khi đãi hai bạn ăn uống no nê, mèo Jimin liền bị Nayeon bế đi tra hỏi. Nhưng dù sao mèo Jimin chỉ có thể meo meo đáp lại nên Im Nayeon chỉ có thể mếu máo huhu, dặn dò em mang về bao nhiêu bạn mèo về nhà cũng được, chị đã thất tình rồi không thể thất mèo được nữa đâu.
Đang sầu não vì viễn cảnh mèo Jimin lại một lần nữa bỏ nhà ra đi thì chuông điện thoại reo lên.
"Alo Momo à chị đây..."
"..."
"Sao cơ??? Mèo nhà Sana đi lạc cả hai đứa rồi á?"
Sana càng ngày càng cảm thấy suy nghĩ của mình là đúng. Từ ngày nàng và Nayeon chuyển về chung một nhà, nàng không còn thấy em mèo lười biếng Minjeong nhà mình, mặt trời chưa lên cao đã chạy ra ngoài phơi nắng nữa.
Hai con mèo lúc nào cũng dính lấy nhau chẳng thèm để cái gì vào mắt, kể cả Nayeon và Sana - hai cô chủ đáng thương bị ghét bỏ vì không có thần giao cách cảm với chúng.
Còn Im Nayeon thì thấy, mỗi lần em mèo Minjeong chạm mũi vào Jimin thì cái đuôi của con mèo nhà mình không khác gì máy bay trực thăng, quẫy đuôi một cách nhanh không chịu được.
Và bây giờ, mèo Jimin đã có thể liếm mặt hay liếm láp lông cho Minjeong một cách thoải mái, thậm chí là những hành động thân mật hơn mà không bị cái đuôi thơm tho nào vả vào mặt.
Cuối cùng thì chị chủ Im Nayeon của em mèo cũng không còn lo lắng bỗng dưng một ngày em lại bỏ nhà ra đi hay mang cái bụng mang dạ chửa về.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com