em với nó là gì của nhau?
00.
Yu Jimin luôn cảm thấy bản thân mình quá hoàn hảo để bị trói buộc với một ai đó. Gu của Yu Jimin chỉ đơn giản là đẹp. Mà đẹp thì ngắm, mắc gì phải phải nhắn tin?
Thế nên Jimin hai mươi tuổi - đẹp thì nhìn thôi, mắc gì phải hôn - vẫn chưa có nụ hôn đầu.
Vậy mà từ sau buổi tiệc sinh nhật ở nhà Aeri, Yu Jimin hai mươi tuổi đã mất đi một thứ đầu tiên.
01.
"Minjeong à, em phải bỏ cái thói quen say xỉn là đòi hôn như thế này đi chứ?"
"Không... hôn..."
"Chị thì thích nhưng em không thích chị mà?"
"Không... thích chứ."
"Em thích chị?"
"Ừ... thích. Yu Jimin, thích."
"Ai thích?"
"Em... thích."
"Thích ai? Em thích ai?"
"Thích... thích Yu Jimin, em."
Nhìn thì biết là say bí tỉ rồi, Minjeong lại quàng tay ôm cổ và hôn mạnh lên môi Jimin. Lần này kéo dài hơn, em nghiêng đầu để áp sát hơn. Mùi rượu, cái chạm khiến Jimin cũng như muốn say theo.
Kim Minjeong - người vừa chơi truth or dare nói rằng chưa từng hôn ai bao giờ - đã biết cách cọ môi, liếm nhẹ đòi đối phương mở miệng... Hai người cùng là lần đầu hôn thì ai là người dạy ai nhỉ?
Jimin hé môi, đưa lưỡi quấn lấy lưỡi em. Cún con say xỉn tựa đầu vào vai chị thở gấp, tay ôm chặt áo không buông.
02.
"Được thôi, em đi đi. Chị không thích miễn cưỡng ai cả."
"Dạ?"
"Từ nãy đến giờ em khó chịu với chị lắm đúng không?"
"À..."
"Nói chuyện cũng qua loa, lời chị nói em có nghe không?"
"Em xin... lỗi."
"Chị có mắng em không? Hay trách em?"
"..."
"Chị chỉ nói là đi giải rượu vì sợ em bị cồn cào thôi mà."
"Vâng..."
"Chị biết là em khó xử vì thói quen say rượu của mình, nhưng người bị hôn là chị mà?"
"Cái đó... em xin lỗi ạ..."
"Thế chị đang ép em phải trả ơn chị à? Sao lại cứ cúi đầu mãi vậy?"
Sau sự cố tối qua, Jimin đã định sau khi đi ăn giải rượu sẽ mời Minjeong đi cà phê để nói rõ chuyện và cũng ngỏ ý muốn làm quen em nữa. Nhưng cái thái độ đề phòng kia... Có vẻ như nó làm tổn thương lòng tự trọng Jimin rồi.
Jimin bực dọc xoa rối tóc mình, rồi thanh toán và ra ngoài. Minjeong lẽo đẽo theo sau, cúi đầu cảm ơn.
Chỉ là nụ hôn thôi mà, thật ra cũng không đáng để mình mất giá xuống đến thế? Dù sao em ấy cũng là em gái của Aeri, em họ của bạn thân chắc cũng không phù hợp lắm đâu? Ừ thôi bỏ đi.
Cảm giác nặng nề khiến Jimin buộc phải suy nghĩ về lý do này, lý do kia để tự thuyết phục mình bỏ ý định tiếp cận em.
"Minjeong à, em cứ về đi."
"Chị..."
"Em thấy khó chịu mà, đúng không? Muốn coi như người lạ đúng không?"
Sáng nay, Minjeong thực sự đã muốn coi như người lạ nên chỉ mấp máy môi mà không nói. Thấy nét mặt Jimin đượm buồn nên em cũng không thể gật đầu. Nhìn Jimin thở dài, Minjeong lấy hết can đảm mới nói:
"Em có thể... mời chị đi cà phê không ạ?"
"Gì cơ?"
03.
"Em tưởng mình không có tật xấu khi uống rượu... mà hóa ra không phải."
"Hôm qua là lần đầu em uống say lần đầu à?"
"Cũng không phải đâu ạ... bình thường em chỉ bị đỏ ửng khắp người rồi cười nói nhiều thôi... nhờ chị, em mới biết mình có tật xấu đó..."
"Vậy càng phải uống với chị thôi chứ còn gì..."
Bắt đầu nhắc tới chuyện say rượu ngày hôm qua, Minjeong cũng xin lỗi một cách thành thật. Cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh việc là làm sao có thể giúp Minjeong sửa được thói quen xấu này. Rồi đi đến kết luận cuối cùng là Minjeong sẽ chỉ uống rượu khi có mặt Jimin.
"Nhưng chị thấy nếu Minjeong chỉ hôn chị cũng đâu phải tật xấu?"
"Cái đó... là xấu đó chứ ạ."
"Em không thích chị à?"
"Không phải thích hay không thích... mà làm điều mà mình không có chủ ý thì hơi..."
"Thật sự là em không có chút chủ ý nào sao?"
"..."
"Thật không có chút nào à?"
"..."
04.
Đờ mờ Kim Minjeong ơi mày có bị biến thái không mà sao cứ uống rượu là...
"Ngủ ngon chứ?"
"Dạ... chị thì sao ạ?"
"Chị thì ngủ không ngon lắm."
Giọng Jimin vào sáng sớm hơn khàn khàn, lại còn vừa nói, vừa cười tủm tỉm. Kim Minjeong nghĩ mình vừa bị bắn rồi, một mũi tên gắn nơ hồng có trái tim màu xanh.
"Em có tiết học hôm nay không?"
"Dạ, buổi chiều một tiết thôi ạ."
"Vậy chắc sắp phải đi rồi nhỉ."
"Vâng, cảm ơn chị đã lo cho em bữa trưa..."
Cuộc trò chuyện chẳng có gì đặc biệt, vậy mà trong lòng Minjeong lại như có hàng trăm con bướm bay loạn. Từ nãy, Jimin ăn chẳng được mấy miếng, chỉ chống cằm nhìn chằm chằm Minjeong.
Mỗi lần chạm ánh mắt chị, Minjeong lại thấy ngứa ran khắp người, ăn uống chẳng biết cơm vào mũi hay vào miệng. Ăn xong, Jimin còn chuẩn bị cả hoa quả tráng miệng khiến Minjeong khổ sở. Em định nhanh chóng ăn cho xong rồi rời đi luôn nhưng bị giữ lại.
Jimin đứng dậy, nắm cổ tay Minjeong, kéo lại gần mà không nói gì. Minjeong ngoan ngoãn bị kéo, đứng trước mặt Jimin đang ngồi, mặt đỏ bừng. Minjeong chỉ dám nhìn vào nốt ruồi bên khóe môi ấy, sợ nghe thấy điều gì khiến tim mình loạn nhịp hơn. Rồi bất chợt, tay chị kéo mặt Minjeong lại gần...
Minjeong kịp nhận ra thì đôi môi mềm mại kia đã chạm vào môi mình. Em mở to mắt nhìn chị nhưng bàn tay đang ôm má đã che tầm nhìn ấy lại. Chị rời môi trong thoáng chốc, rồi lại hôn sâu hơn. Khi hơi thở len qua kẽ môi, lưỡi Jimin tìm thấy lưỡi Minjeong. Đây là lần đầu tiên cả hai hôn nhau khi hoàn toàn tỉnh táo.
Suốt nụ hôn, Minjeong chỉ biết run rẩy bám lấy tay áo chị, không thể đẩy ra hay đúng hơn, chẳng muốn đẩy ra. Nụ hôn dịu dàng kéo em lại gần hơn, khi nhận ra thì em đã ngồi trên đùi chị, như tối qua.
Tư thế ngượng ngùng, cơ thể áp sát, bàn tay ôm mặt và cổ như đang nâng niu vật quý dễ vỡ, khiến Minjeong nghẹt thở. Cuối cùng, em phải đẩy nhẹ vai chị để lấy lại hơi thở. Jimin khẽ vuốt má em, chờ nhịp thở ổn định, rồi mỉm cười...
"Lần đầu mình hôn nhau khi tỉnh táo nhỉ?"
"Chị..."
"Chị muốn hôn nữa... nhưng sợ em trễ học nên đành phải để em đi."
"..."
"À, Minjeong này, chị không hôn người mình không thích đâu. Chị hôn em là vì chị thích em đấy."
"..."
"À hơn thế nữa cơ, là rất, rất thích."
05.
Dạo này Yu Jimin - vừa mất hai thứ đầu tiên - không còn tìm thấy hình ảnh Kim Minjeong nhút nhát như ấn tượng đầu nữa.
Nhiều lần Jimin nghĩ mình đã quen với việc bị Minjeong kéo vào góc tối chỉ để cướp một nụ hôn chớp nhoáng nhưng hình như quen không đồng nghĩa với việc tim Jimin đập chậm lại.
Tối hôm đó, Aeri rủ cả nhóm đến nhà chơi. Lúc mọi người chia nhau chuẩn bị đồ ăn ngoài trời, Jimin đi vào bếp để rửa rau và tất nhiên, Kim Minjeong lại tình cờ đứng cạnh.
"Đứng gần thế làm gì?"
"Kiểm tra xem chị có rửa bẩn không?"
"Bẩn thì sao?"
Chỉ vài giây sau, Jimin thấy lưng mình chạm vào kệ bếp, còn hơi thở của Minjeong thì sát lại gần.
"Ở đây không được..."
Jimin định nói tiếp nhưng bị môi Minjeong áp xuống chặn lại.
Tiếng bước chân vọng lại từ phòng khách khiến cả hai vội vàng tách ra. Nhưng Minjeong vẫn kịp nghiêng người, cắn nhẹ vào tai Jimin nói nhỏ.
"Eo ơi chị sợ à? Gà thíii~"
"...?"
06.
Buổi tối mọi người đang nướng thịt ngoài sân, Jimin đi vào nhà lấy nước thì Minjeong cũng đứng dậy đi theo với lý do sợ chị không quen chỗ để.
Đúng là chơi với cún, cún liếm môi.
Cửa vừa khép, lưng Jimin chạm vào tường, đôi môi bị Minjeong tìm đến. Bàn tay nơi eo khẽ miết, kéo theo một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
- Cạch -
Cánh cửa bật mở.
"..."
Aeri đứng đó, tay vẫn cầm chai sốt BBQ, mắt mở to.
Jimin và Minjeong lập tức tách rời nhau ra. Không khí ngượng ngùng đến mức nghe rõ cả tiếng nói cười ở ngoài sân.
"Holy..shit!? Cđgz Kim Minjeong? em với nó là cái gì của nhau?"
"Nó nào? Chỉ mò?"
"..."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com