Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. French Lesson(1)

Yu Jimin (top) x Kim Minjeong (bot)
Gia sư tiếng Pháp sai đẹp triêu và em học trò siêu ngo(a)n
________

Trời về tối, không khí trong căn hộ nhỏ lạnh hơn một chút dù máy sưởi vẫn chạy đều. Minjeong đã ngồi sẵn từ lâu, cuộn mình trên sofa, tay ôm cuốn sách tiếng Pháp vào lòng, cằm khẽ tựa lên gáy vở. Bàn trà trước mặt em sạch sẽ, sắp xếp ngăn nắp, nhưng ánh mắt thì cứ lén nhìn về phía cửa. Không dám thừa nhận, nhưng từ lúc nhắn "chị tới chưa?", em đã ngồi không yên — cả người như cái nồi cơm điện sắp sôi trào mà giả bộ là mình đang nguội.

Tiếng khóa cửa vang lên. Em giật mình. Hai tay luống cuống, vờ như đang lật sách, nhưng thật ra chỉ là cử động để che giấu cái nhịp tim đang đập sai vị trí.
Cửa mở. Jimin bước vào. Áo khoác dài, sơ mi trắng, tóc cột thấp hờ hững sau gáy — vài lọn tóc bung ra do gió, dính lên cổ và má chị. Nhìn kiểu gì cũng thấy mát lạnh, mà lại khiến người ta nóng bừng. Như cái kiểu lạnh khiến da người khác muốn áp vào.

"Chào em." Giọng chị trầm, bình thường, nhưng nghe lại như tiếng kéo cửa nhà tắm khi em đang không mặc gì. Không gấp, không vội — nhưng có lực.

Chị cởi áo khoác, treo lên giá, rồi đi thẳng tới. Ghế bên cạnh Minjeong vốn để trống, như mọi hôm. Nhưng em lại cảm thấy hôm nay cái ghế đó là cái bẫy.
Jimin kéo ghế. Không như mọi lần ngồi chếch để nhìn bảng. Chị ngồi sát — rất sát. Đùi chạm đùi. Phần áo sơ mi mỏng của chị áp hẳn vào cánh tay em. Vai kề vai. Hông sát hông. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn đúng hơi thở.

Minjeong nuốt khan. Cổ họng khô. Môi mím lại, mắt thì gắn vào trang sách, nhưng không còn đọc được bất kỳ chữ nào. Em không cần soi gương cũng biết mặt mình đang đỏ tới đâu.

Bàn tay của chị đặt lên sách — rất bình thường. Nhưng tay kia...
Không biết từ lúc nào đã đặt lên thành ghế sau lưng em. Rồi chị từ từ trượt ngón tay xuống, lướt dọc sống lưng em một cái. Nhẹ. Không gây chú ý. Nhưng rõ ràng. Quá rõ.

Minjeong như ngừng thở. Cơ thể nhỏ co lại một nhịp, không phải vì sợ, mà vì... đầu óc em ngay lập tức vẽ ra cả trăm thứ từ cú vuốt đó.
Chị mà chạm thêm một lần nữa thôi, em sẽ không kìm được mà ngửa cổ ra mất...
Chị biết không, chạm nhẹ vậy không phải vô tình, mà là cố tình làm em loạn lên...

"Bài hôm nay em chuẩn bị chưa?" – Jimin hỏi, giọng đều.

"Rồi..." – em đáp nhỏ, tay bấu mép sách. Giọng mình nghe như hơi thở, không chắc có âm.

Chị im lặng. Ngón tay chị lại chạm thêm một nhịp — lần này là vào eo. Ngay điểm nối giữa hông và lưng, qua lớp váy len mỏng.
Minjeong cắn nhẹ môi dưới. Lưng em căng ra, chân thì chụm lại, siết vào nhau. Nhưng mặt vẫn cố giữ bình tĩnh. Cố. Rất cố.

"Ngồi thẳng lên chút," – chị nói. Tay vẫn đặt nơi đó.

Minjeong làm theo, như bị điều khiển. Nhưng chỉ một giây sau, chị đã dựa sát hơn. Ngực chị áp vào cánh tay em. Em cảm nhận rõ nhiệt độ của cơ thể chị qua lớp vải sơ mi. Cứng. Ấm. Và... trêu ngươi.

"Sao thế? Thở gắp gáp vậy bé con." chị nói. Giọng rất bình thản.

Minjeong cứng họng. Tim đập như trống. Em cố quay mặt đi, nhưng không có chỗ nào để tránh — chị đang gần đến mức bất kỳ cử động nào cũng là tự thú.

"Do... tại chị ngồi gần quá..." – em lí nhí, má đỏ bừng.

"À," Jimin gật đầu nhẹ. "Thế thì... gần hơn chút nữa cũng không sao, nhỉ?"

Chị không chờ câu trả lời. Tay chị vuốt eo em một lần nữa. Nhẹ, đều, rồi ấn nhẹ xuống phần lưng dưới. Không nhanh. Không mạnh. Nhưng như một cú đóng dấu lên phản ứng cơ thể em.

Chị biết rõ em nhạy cảm ở đâu rồi...
Chị thử liếc xuống dưới đi, đùi em đang siết lại như sắp chảy nước mất...
Chị mà cúi xuống thêm một chút... chị mà vuốt từ bụng lên ngực... chị mà thở sát vào cổ em...

"Bắt đầu bài đi," – em nói nhanh, như để tự cứu mình. Nhưng giọng lại vỡ khẽ. "Không... không học là em quên hết đấy."

"Ừ." Chị mỉm cười.

Nụ cười đó...
Trông rất hiền, nhưng bên dưới là một cái gợn sắc lịm. Giống như chị biết rõ mình đang làm gì, chỉ là chưa muốn nói ra thôi.

Chị đưa ngón tay lật sách. Động tác chậm, thảnh thơi, như kiểu người biết chắc con mồi sẽ không chạy. Mắt chị vẫn nhìn xuống chữ. Nhưng môi thì lại hơi nghiêng sang, rất sát tai Minjeong.

"Vì hôm nay chị có chuẩn bị phần phạt," – chị nói, giọng thấp, âm cuối gần như là thì thầm.
"Và cả phần thưởng..."

Jimin nghiêng người, rất khẽ. Chị không làm gì bất ngờ, nhưng từng cử động nhỏ lại khiến Minjeong phải căng toàn bộ cơ thể ra để đoán trước. Vai chị đổ nhẹ về phía em, và từ khoảng cách quá gần ấy, từng hơi thở chị phả ra chạm thẳng vào gò má em — ấm, đều, và mang theo chút mùi nước hoa dịu nhẹ như mùi gỗ ướt, xen chút tiêu cay.

Minjeong cắn nhẹ môi. Em không biết mình đang đỏ vì xấu hổ hay vì... da dẻ đang nóng lên từng mảng. Tay em vẫn ôm hờ cuốn sách, nhưng mấy ngón tay đã rịn mồ hôi, ẩm ướt và hơi run.

Chị không hỏi han. Không trêu chọc. Jimin chỉ khẽ đưa tay, chạm vào mép trang giấy và lật một cách nhẹ nhàng, như thể đang giở từ từ một thứ gì đó tinh tế và quan trọng. Giống như chị biết rõ: không cần nói gì, chỉ cần kiên nhẫn mở từng lớp của em ra thôi.

"Đọc đúng thì được thưởng." – chị nói, ngữ điệu thấp đều, khẽ vang nơi tai em như một cơn rùng mình.

"Sai..." – chị dừng nửa nhịp, rồi ghé sát hơn, "...thì phạt. Nghe rõ chưa?"

Minjeong chỉ gật đầu. Em không dám trả lời thành tiếng, vì sợ âm thanh thoát ra khỏi cổ họng mình sẽ không còn giữ nổi sự bình tĩnh tối thiểu. Từng dây thần kinh dưới da đều căng lên, chờ đợi. Cơ thể em đang nóng tới mức từng hơi thở như cũng bị kẹt lại ở ngực.

"Câu này." – Jimin chỉ vào dòng chữ.

Em cúi đầu, mắt lướt theo hướng ngón tay chị. Dòng chữ tiếng Pháp nằm ngay ngắn trên trang giấy, nhưng cứ nhòe dần vì em không thể tập trung nổi.

"Je frissonne quand tu me touches doucement..."

Giọng Minjeong rất khẽ, như một lời thú nhận thay vì một phần học.

"...Em... rùng mình khi chị chạm em nhẹ nhàng..."

Chị không nói gì. Nhưng ngay giây sau đó, bàn tay Jimin đã bắt đầu di chuyển.

Chị trượt từ hông, lên đến sườn ngực. Ban đầu chỉ là đầu ngón tay lướt rất nhẹ, như vô tình. Nhưng không – chẳng có gì là vô tình cả. Cái chạm ấy được tính toán, được đo lường, được thực hiện một cách chậm rãi đến mức gần như tàn nhẫn.

Ngón tay cái của chị lướt qua mép áo lót. Không kéo vội. Chị chỉ ép lòng bàn tay lên phần ngực phải của Minjeong, giữ nguyên ở đó, nóng rực và đầy sức nặng.

Qua lớp áo, Minjeong cảm nhận rõ từng nhịp đập trong ngực mình phản lại lòng bàn tay chị.

Không ép sát. Nhưng vừa đủ để tim em gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Chị không xoa ngay.

Chị chỉ giữ yên, để cơ thể em phải tự run lấy.

Rồi, từ từ, chị bắt đầu di chuyển ngón cái — rất chậm — theo đường vòng trên bầu ngực. Lúc đầu là phần dưới, rồi vẽ thành một vòng tròn nhỏ, chậm, sát da.

Minjeong rướn nhẹ người. Không hẳn là tránh, mà là... phản xạ không kiểm soát được. Đầu em ngả nhẹ ra sau, mắt mở to, môi mím lại như đang cố giữ một tiếng rên không đúng thời điểm.

"Đúng câu rồi." – Jimin thì thầm. Giọng chị không thay đổi, vẫn trầm ấm và thong thả. "Thưởng."

Ngón tay cái lướt thẳng qua đầu ngực em — lần này, có lực hơn. Cả cơ thể Minjeong co lại trong một nhịp.

Ngực em cứng lên tức thì. Em cảm nhận rõ đầu nhũ đang phản ứng, dựng lên dưới đầu ngón tay chị. Áo mỏng, không cản được. Và sự chạm vào ấy... không phải tình cờ, mà là chủ ý. Là để làm em mất tập trung. Là để trêu chọc.

"Ư..." – Minjeong khẽ phát ra một tiếng mỏng, bị đẩy ra cùng hơi thở. Đùi em siết vào nhau, cả người nóng bừng, nhưng đầu óc lại càng rối tung.

"Suỵt. Còn phải học tiếp." – chị nói, vẫn đang xoa đều.

Tay Jimin không rời ngực. Bàn tay chị vừa áp sát, vừa chuyển động đều như đang thử cảm giác từ mọi hướng — từ dưới lên, rồi nghiêng sang bên, rồi ép nhẹ lòng bàn tay lại một lần nữa để cảm nhận độ đầy đặn của phần thịt mềm ấy.

Minjeong thở mạnh hơn.

Cơ thể em bị đẩy tới trạng thái căng nhất. Không có cực khoái. Nhưng có thứ khác. Một kiểu sức ép tích tụ dần dần, như thể chỉ cần chị động thêm một chút nữa, là em sẽ tan ra, thật sự.

"Em mà đọc sai..." – Jimin ghé sát môi, lướt qua tai em, "...chị sẽ phạt ở đây."

Một bàn tay chị giữ yên. Bàn tay kia nâng sách lên cao hơn, như thể tạo thành một rào chắn ảo trước mặt — để phần còn lại của em bị chị chiếm trọn phía sau.

"Véo." – chị nói khẽ, rồi khẽ nhấn ngón cái xuống đầu nhũ.

Cơ thể Minjeong giật khẽ.

"Em..." – em cố nói, nhưng giọng bị đứt quãng, "Em sẽ cố..."

"Giỏi." – Jimin đáp, vẫn tiếp tục vuốt. Một đường thật chậm, thật chắc, từ phần thịt mềm cho đến đỉnh nhạy cảm, xoáy vòng lại.

"Đọc tiếp đi."

Em nhìn xuống trang. Nhưng tầm nhìn mờ nhòe vì tay chị chưa dừng lại.

"Mon sein est sensible... surtout quand tu le touches sans prévenir..."

"...Ngực em... rất nhạy cảm... nhất là khi chị... chạm mà không báo trước..."

Jimin bật cười khẽ. Không mỉa mai. Mà là kiểu cười như vừa mở được mật mã.

"Phạt." – chị nói.

Lần này, không báo trước. Chị dùng hai ngón tay kẹp lấy đầu nhũ qua lớp áo, búng nhẹ một cái. Không mạnh. Nhưng đủ để Minjeong bật ra một âm rên nhỏ đầy xấu hổ.

"Chị... chị không báo trước thật mà..." – Minjeong thì thầm, mặt đỏ bừng, ngực vẫn phập phồng như đang cầu xin được thả ra.

"Thì em dịch đúng còn gì." – chị nói, cúi đầu xuống gần, môi lướt qua má em như một dấu hôn gió. "Câu đó là để tự dâng ngực lên đấy."

Ngón tay Jimin vẫn không dừng lại.

Từng nhịp xoa vuốt lên ngực trần Minjeong cứ đều đều, như thể chị đang ghi nhớ từng đường gân mạch máu, từng đường cong nảy lên theo nhịp thở. Bầu ngực ấm nóng nằm gọn trong tay chị, mềm mại mà căng đầy, và nhạy đến mức mỗi cú miết của ngón cái đều khiến Minjeong thở gấp rõ ràng.

"Cứng thật." – chị nói khẽ, như một lời khẳng định chứ không phải nhận xét. Mắt chị vẫn đặt ở nơi tay đang làm, trong khi tay kia thì giữ sách mở hờ, như thể việc học vẫn còn đang tiếp tục, dù cả cơ thể Minjeong đã hoàn toàn tan chảy vào bài thực hành.

Minjeong không dám rên lớn, nhưng môi em mím lại đến trắng bệch, ngón tay co lại bên mép váy, đùi siết chặt. Toàn thân em co rúm vì cảm giác bị chiếm lấy — bằng cả tay, hơi thở và giọng nói của chị.

Rồi, khi em còn đang run nhẹ vì cú véo vừa rồi, Jimin cúi đầu xuống.

Môi chị chạm vào phần trên bầu ngực — ban đầu chỉ là một nụ hôn khẽ, nhưng sau đó, đầu lưỡi lướt một đường ngắn qua da, ướt át và nóng rẫy.

Minjeong rùng mình bật ra một tiếng thở gấp.

Da em nổi gai ốc ngay tại nơi lưỡi chị vừa liếm qua, và dường như chỉ một cái hôn ấy thôi cũng đủ khiến quần lót em bắt đầu ẩm ướt đến mức không thể giấu.

"Bé ngoan." – chị thì thầm, môi vẫn dán trên da em. "Em giỏi thật."

Tay Jimin rút ra khỏi ngực — nhưng chỉ để trượt xuống bụng, nhẹ nhàng kéo lớp áo len của em lên cao hơn một chút. Lúc đầu là chỉ một phần nhỏ da bụng lộ ra, rồi chị kéo tiếp, chậm và thong thả, cho đến khi toàn bộ áo được đẩy lên trên ngực, tụ lại dưới cổ.

"Giơ tay lên." – chị ra lệnh, giọng nhỏ nhưng có lực.

Minjeong giống như cún con ngoan ngoãn nghe lời, chậm rãi nâng tay. Em biết mình vừa trao quyền cho Jimin cởi sạch.

Chị kéo áo qua khỏi đầu em. Mái tóc rối tung, cổ áo chạm má, rồi tất cả được lột hẳn, rơi xuống cạnh ghế. Chị ngắm em một chút. Nhìn da thịt em ửng đỏ vì hơi ấm, nhìn ngực em căng lên rõ ràng sau lớp áo lót ren mỏng.

"Cái này..." – Jimin nghiêng đầu, rồi luồn tay ra sau lưng em. "Chướng mắt."

"Tách."

Móc áo ngực bung ra bằng một cái mở nhẹ. Áo tuột khỏi vai, trượt dần xuống cánh tay. Không ai nói gì. Chỉ có hơi thở em bắt đầu gấp gáp.

Bầu ngực Minjeong lộ ra hoàn toàn. Đỏ ửng, run rẩy, nhũ hoa hồng sậm dựng lên vì lạnh và vì kích thích. Chị không động vào ngay. Jimin chỉ nhìn — như thể muốn em phải đỏ mặt vì bị ngắm quá kỹ.

"Đẹp thật." – chị thì thầm, giọng trầm đến mức gần như nghẹt lại. "Chị biết nó sẽ như vậy."

Rồi môi chị cúi xuống. Lần này không phải là hôn nhẹ. Mà là mút.

Jimin ngậm lấy đầu ngực phải, lưỡi chị xoay vòng, vừa mút vừa dùng răng khẽ cạ vào. Tay kia chị xoa bầu còn lại, ngón cái miết đều trên nhũ hoa đang run lên theo từng đợt khoái cảm. Minjeong không chịu nổi, em ngửa cổ, rên khẽ thành tiếng, ngón tay cào nhẹ vào ghế.

"Ư... chị... Jimin..."

"Không phải học nữa." – chị nói giữa hai lần mút, môi ướt, tiếng phát ra nghèn nghẹt. "Giờ là giờ... làm bài kiểm tra miệng."

Chị kéo váy em lên — chậm, có chủ đích. Mép váy bị đẩy lên qua đùi, qua hông, rồi dồn lại ngang bụng. Quần lót ren màu nhạt của em hiện ra — đã ướt một mảng lớn ngay giữa đáy.

Jimin không nói gì. Nhưng mắt chị liếc thẳng vào chỗ ướt ấy, rồi cúi xuống hôn lên rốn em, tay lướt dọc mặt trong đùi. Không nhanh. Rất chậm. Rất nóng.

"Cái váy này cũng vướng." – chị thì thào, kéo nó lên cao hơn, rồi trượt tay xuống dưới lưng, luồn vào giữa đệm và cơ thể em. "Ngoan ơi, nằm xuống nào."

Minjeong ngoan ngoãn ngả người, để chị đỡ em nằm xuống sofa. Ghế hẹp, hai chân em thả lỏng dần, đầu dựa vào gối, mắt lấp lánh nước. Em không còn giữ nổi nữa. Cơ thể em đang chờ được cởi hết.

Chị cúi xuống, hôn lên bụng em một lần nữa. Rồi, tay Jimin móc ngón vào mép quần lót.

"Chị cởi nhé." – chị hỏi khẽ, nhưng tay không dừng. "Không từ chối được đâu."

Minjeong thở như khóc, gật nhẹ.

Chị kéo quần lót xuống — từng chút. Vải mỏng trượt dọc da, từ hông xuống đùi, rồi xuống mắt cá. Nơi nhạy cảm nhất giờ đã hoàn toàn trần trụi. Không còn gì che chắn. Không còn gì giấu giếm.

Jimin không nhìn ngay.

Chị cúi xuống, hôn lên ngực em một lần nữa, rồi thì thầm: "Bé ngoan... mở chân ra nào. Chị sẽ... thưởng."

Minjeong ngước lên nhìn chị, đôi mắt vừa rối rắm vừa khát khao, chân ngoan ngoãn mở rộng ra theo lời chị. Không nói gì, chỉ thở dốc và siết nhẹ mép bàn. Jimin nhìn em, ánh mắt bình thản nhưng bên trong là lửa, như biết rõ em đang tan chảy từng chút một.

Chị khẽ mỉm cười, nghiêng người ôm lấy lưng em rồi nhẹ nhàng nhấc lên. Mông em chạm mặt bàn gỗ lạnh, da lập tức nổi da gà vì cái lạnh sắc lẹm ấy va vào da trần. Nhưng chỉ một chút thôi, vì ngay sau đó, Jimin đặt tay lên đùi em, giữ không cho chân em khép lại.

"Cưng... có muốn chị chơi thật mạnh không?" Giọng chị thì thầm, như nhắc em đang ở trong quyền kiểm soát của chị.

Minjeong chỉ biết gật đầu, tim đập thình thịch, má ửng đỏ rực, người run nhẹ.

Chị không nói nhiều, ngón tay trượt nhẹ vào khe ẩm, khẽ lướt qua. Rồi ép đầu ngón vào khe hẹp, chậm rãi nhưng chắc chắn, đẩy sâu vào trong. Mỗi nhịp tay chị ra vào có lực, khiến thành âm đạo em như bị bóp chặt từng lớp thịt, rồi lại nhẹ nhàng buông ra, như một trò chơi đẩy – kéo đầy kích thích.

Ngón tay thứ hai chen theo, khiến em không thể kiềm chế tiếng rên khẽ thoát ra khỏi môi. Đầu ngón tay xoáy sâu, tìm đúng điểm nhạy nhất bên trong, nơi khiến bụng dưới em siết chặt như có dây thừng quấn lấy. Cảm giác đau râm ran xen lẫn khoái cảm tột đỉnh, khiến người em vừa muốn né tránh, lại vừa muốn chìm sâu hơn vào bàn tay chị.

"Công chúa ơi,thả lỏng, để chị được làm công chúa sướng nào..." Jimin thì thầm, giọng trầm, gần như chỉ em nghe thấy.

Tay còn lại chị day mạnh lên hột le, khiến ngực em run lên theo nhịp điệu. Chị ép ngón tay cong sâu, vừa đẩy vừa xoáy, không hề nương tay. Âm đạo em co thắt mạnh, khiến tiếng rên của em ngày càng lớn, chân đạp nhẹ lên bàn.

"Đau... nhưng... e-em muốn... chị đừng dừng..." Em gào thầm, mặt nóng bừng, mắt mờ vì khoái cảm dâng trào.

Jimin cười khẽ, siết tay trên hông em để giữ cho em không thể rời xa bàn tay chị.

"Cún ngoan nằm yên nhé. Để chị 'yêu' em."

Một cú ấn sâu hơn nữa, hai ngón tay chị thâm nhập trọn vẹn bên trong, trong khi ngón cái liên tục day hột le, đánh từng vòng tròn nóng bỏng. Âm đạo co giật theo nhịp tay chị, nước em trào ra ròng ròng, chảy xuống đùi và thấm ướt cả bàn tay chị.

Tiếng thở của Minjeong loạn nhịp, cơ thể em mềm nhũn dần, run rẩy trong bàn tay chị như ngọn sóng dữ dội không thể cưỡng lại.

"Bạn nhỏ ngoan.... Ra đi." Jimin thì thầm sát tai em.

Cuối cùng, em rên lên, toàn thân khẽ giật nảy, âm đạo siết chặt tay chị tới mức tưởng như muốn nuốt chửng. Nước chảy tràn trên mặt bàn, trên đùi chị.

Jimin vẫn giữ chặt, cảm nhận từng cơn co rút, từng nhịp thở gấp của em, rồi chậm rãi rút tay ra. Bàn tay ướt đẫm, chị nhìn nó rồi nở nụ cười đầy thỏa mãn.

"Học trò Kim, bài học của mình vẫn còn dài, phải không nào?"
____
Lần đầu sốp viết sét á, có góp ý gì thì bình luận để sốp sửa nhe. Thanks mấy bà hen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com