2
ning yizhuo bấm điện thoại nhay nháy mà miệng lưỡi nó lau láu hỏi mọi người ăn xung quanh. mang danh em út sinh sau đẻ muộn nhất, ngược đời đi ăn lúc nào nó cũng hoàn thành bát mình trước cả đoàn, ngồi dài cổ chờ mọi người ăn, chán chê nó mò tới điện thoại.
"biết gì chưa"
"chưa kể sao biết"
"minjeong chia tay người yêu rồi"
nghe xong báo cáo, yu jimin thành công bắn mấy sợi vàng trộn sốt đen có rau thịt đầy đủ ra ngoài bằng đường miệng vừa đưa vào. may sao không ai nhìn thấy, tất cả đang trố mắt chú tâm vào vấn đề kia.
"thật mà, chị vừa nhắn xong là em kể luôn. bảo tại muốn trưởng thành nhưng thật ra chán từ mười ngày trước rồi"
hẳn mười ngày trước, đỉnh cao move on ngay khi vẫn trong mối quan hệ.
jimin mừng rỡ, hai mắt mở to cùng cơ hàm không thể khép nổi giấu đi nụ cười tươi rói trên môi. ai bảo lần này em yêu lâu quá, tận bốn tháng trong khi các mối quan hệ trước dài nhất chỉ gần hai tháng rưỡi. làm cô cứ tưởng sau này em cưới chồng sinh con đẻ cái còn mình thì mãi chỉ là lốp trưởng lẻ loi đứng từ sau chiêm ngưỡng em.
jimin hút sùn sụt bát mì đen lâu lâu gắp thêm miếng củ cải và thịt chiên chấm sốt, suy tính trước kế hoạch chiều nay, không biết nghĩ gì trong đầu mà vừa ngồi cười vừa ăn, trông như vừa ra từ trại thương điên.
----
đứng trong văn phòng, cái văn phòng vừa xịn vừa ở tầng cao nhất vừa có người đẹp nhất ngồi làm việc, kim minjeong đứng đơ cái mặt ra, khù khờ nhìn người ngồi giữa phòng.
"tài liệu về khoản đầu tư các mặt bằng mới á"
"tôi nhờ cô với ning in ba bản còn gì"
minjeong vỗ mấy phát vào đầu, nay lại quên béng mất để ở nhà. hôm trước rõ ràng giám đốc bảo hai ngày sau hẵng mang, đâu có nói là luôn hôm nay. rõ là bị oan.
"hay để tôi chạy về lấy, mười phút, trước tôi top một chạy chọc chó ở khu này"
minjeong vừa nói vừa cười ngờ nghệch, tay chân chỉ trỏ lung tung. chạy thì cũng mệt ná thở đấy, nhưng thà mệt còn hơn bị trừ lương, giám đốc yu đây bố đời hay dở trò đè đầu cưỡi cổ nhân viên thích gì làm đó, không phải chuyện lạ đời. làm gì có ai trong cái công ty này mà không biết.
cô mới chỉ nhìn vào nụ cười lơ lửng treo trên khoé môi em, bất giác lòng lại mềm đi nhiều chút.
đã lâu rồi cô muốn nói với em rằng, ngon vậy sao thích đi chọc chó, sao xinh mà khùng.
"bỏ đi, dù sao đấy cũng không phải lí do chính tôi gọi vào"
jimin khua tay, bắt đầu nói tới nguyên do gọi nhân viên kim chạy nhanh hơn chó chạy ngoài đồng vào đây.
"minjeong này"
mới chỉ nghe gọi tên, nhân viên kim đã lắc đầu nguầy nguậy.
"không, đừng giao thêm deadline làm ơn"
"từ mai làm thư kí riêng cho tôi"
"..."
"..."
"gì"
sáng giờ, minjeong chắc chắn em sinh hoạt bình thường, ăn uống ngủ nghỉ bình thường, làm việc bình thường, hàn quốc bình thường, seoul bình thường, dân cư phân bố đồng đều, mạng lưới sông ngòi dày đặc, thoả mãn điều kiện, tăng sức gợi hình gợi cảm, lôi cuốn hấp dẫn cho người đọc,.. trừ cái chủ động chia tay người yêu cũ ra có làm cái gì đâu, hai tai cứ vậy ù dần đi.
minjeong đang đứng tồng ngồng bỗng nhảy giật bắn mình, hả hả cho đã rồi cúi đầu xuống ghé tai gần hơn nghe thật rõ. con người ngồi dưới thấy cảnh em thấp người rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, ngón tay thon dài vén mái tóc ngắn lên vành tai, dí sát sàn sạt thì tim rớt cái bộp xuống sàn nhà. to mà ning yizhuo tầng dưới còn nghe thấy.
"cô bảo gì cơ"
"từ mai làm thư kí"
"cho ai"
"tôi"
"vãi"
"cô điên hả, công ty bao người giỏi không nhờ lại đi nhờ tôi là sao, nhân tài một đống còn đang mong được để ý"
"hay tại thích tôi rồi"
nói xong, em thẳng lưng, tay ôm ngực trái, tận hưởng phút giây tim còn nhảy disco trong ngực. phải cá tháng tư đâu mà chơi ba cái trò, vừa xàm vừa sợ, hết hồn.
"thích thật mà"
giám đốc yu cũng không kém. giấu đi nhịp đập loạn xạ trong ngực trái căng phồng của mình, cô ra bộ thản nhiên, cúi gằm xuống, chằm chằm nhìn vào mấy dòng chữ nhỏ li ti trên mặt giấy trắng phớ. câu trả lời chứa đựng tấm chân thành từ jimin nằm ngoài kịch bản của em khiến cả phòng chìm vào khoảng lặng
thinh.
jimin đúng là thừa nhận cô thích, nhưng đột nhiên im bặt cả hai như thế, nói không ngại chắc chắn là nói dối.
"thì ngoài ra còn thông minh nữa, hay đề xuất ra các cách làm mới có tính sáng tạo và đem lại lợi nhuận cho công ty. tôi có xem qua các dự án có phần cô chịu trách nhiệm cùng rồi, rất tốt"
"tôi đánh giá mình chỉ là một nhân viên quèn, không th.."
"không thì đuổi việc, cô cũng biết có bao người đang xếp thành hàng để được ứng tuyển vào vị trí này, tưởng kim minjeong đây trước kia thi toán thành phố tài giỏi lắm mà"
nhắc đến kì thi toán hồi đó là mặt em đen kịt lại. cãi không được đi lôi chức danh ra doạ nát người khác.
minjeong thu nắm đấm lại trong tay, mấy hôm trước phải niệm không được chửi khách, nay niệm lại y chang, khác mỗi chỗ thay chữ khách bằng chữ sếp.
----
rạng nắng bay lấp lửng rồi hạ cánh đáp xuống nền đất, nhiều năm trước, có ngày từng đẹp đến vậy.
yu jimin nằm lăn lê bò toài ra bàn, chiếm cả phần bên cạnh. nắng vàng chạm gót hạ từ trên trời cao xuống, xuyên qua tán xanh rờn, lấp lánh bay nhảy trên những cành cây khô khốc đang đung đưa ngoài cửa sổ, đáp lên nửa góc mặt xinh đẹp. trời đẹp gió mát vậy, mắc mớ gì đi học, nằm nhà ngủ sướng hơn.
ngay từ sáng sớm, thành phố đã tấp nập dòng người qua lại. người đi học, người đi làm, người trở về nhà sau khi hoàn thành những ca đêm đầy mệt mỏi. còn với các bạn trong đội tuyển thành phố các bộ môn, hôm nay là ngày trọng đại, dịp quan trọng để so tài trí khôn với nhau, thể hiện thành quả mình đã tu luyện suốt bao năm tháng qua bằng mồ hôi nước mắt.
jimin trong đội tuyển lí nhưng vừa rời vì lí do cá nhân, gây tiếc hùi hụi khi xuất sắc đứng đầu hai vòng trước. minjeong thì được cô giáo nhắm trúng qua quá trình học trên trường, và quả thật không sai khi em tuy lười biếng nhưng lại sở hữu trí óc hơn người.
kim minjeong oai phong được vào vòng thành phố với số điểm suýt soát tuyệt đối, chỉ sau hai hơn trong danh sách với số điểm nổi bật nhất. khi được mọi người hỏi xem bí quyết thế nào, em chỉ nhún vai trả lời tập trung nghe giảng và luyện đề chăm chỉ, ắt sẽ làm được.
xạo.
định nghĩa chăm chỉ hồi đó của minjeong là hạ mông xuống ngồi vào bàn học ba tiếng thì hết hai tiếng cắm mặt vào điện thoại, một tiếng còn lại mới thật sự làm những chuyên đề đầy rẫy mấy con số cộng trừ nhân chia căn bậc lũy thừa.
đầu óc vốn sẵn nhanh nhạy cộng thêm may mắn mới chính là những lí do giúp em lặn lội xa được đường xa, trong đó lí do chính là vì ba bảo nếu giành được giải nhì thành phố sẽ mua cho dàn pc loại mới nhất cho bé đánh game thoải mái.
giáo viên trong trường đều phải công nhận, minjeong có khả năng xử lí thông tin và giải quyết vấn đề rất nhanh, trong quá trình học thường là người nghĩ ra được nhiều cách làm khác dễ hiểu và nhanh hơn những bạn khác. không chỉ được khen là người giải quyết vấn đề nhanh nhất, trò kim còn được vinh danh là người hay gây ra vấn đề cho các thầy cô và các bạn với tốc độ nhanh nhất.
có người còn kêu, có khi chỉ cái tên kim minjeong thôi đã là cả vấn đề. đứng thở thôi cũng làm người khác phát ớn, không phải vì đáng sợ, mà tại đứng vướng đường.
"minjeong đi muộn kìa, bố biết ngay"
kim taehyung quay xuống cười bằng giọng cợt nhả, cái tật phán xét mãi không bỏ. gái trong trường hay khen giọng nó trầm ấm, dịu dàng nghe hay lắm, nhưng qua hai màng lọc lỗ tai của jimin thì cô chỉ thấy ngứa.
taehyung với jimin chơi thân, thường bị gán ghép thành cặp nhưng cả hai không bao giờ lo việc đối phương sẽ có tình cảm.
cả hai gay.
jimin bò lên, mái tóc đen quăn lại. người ngoài nhìn vào tưởng cảnh nữ chính ngoảnh lên trò chuyện với nam chính, người trong mới biết nữ chính quay lên chuẩn bị trù ẻo nam phụ.
"sao biết"
"đêm qua hai giờ sáng tớ mở máy check tin nhắn ba đi công tác, nhớ ra chưa nhận xu nên vào game, vào thì thấy người dùng kim nút onl xanh lè"
taehyung kể xong thì cười phớ lớ, nhận ngay ánh mắt khinh bỉ từ các bạn trong lớp và viên phấn trắng ném từ bàn giáo viên. jimin giấu mặt xuống bàn, nhịn cười tới nỗi run bần bật cả hai vai.
"dạ vâng, để em gọi con bé xem thế nào ạ"
....
cô gái tóc màu nâu hạt dẻ đang yên bình ngáy ngủ trên giường, không hề biết giám thị tại địa điểm thi đã phát đề hai phút trước.
minjeong với tay lấy máy trên bàn, nửa tỉnh nửa mơ ú ớ với người dám gan dạ phá hỏng giấc mơ đẹp vạn năm mới có của mình, người cáu như ai đang chọc tiết làm thịt.
"KIM MINJEONG TRÒ ĐANG LÀM GÌ, Ở ĐÂU"
giáo viên chủ nhiệm kiêm phụ trách bộ môn ngữ văn sở hữu chất giọng lanh lảnh, chói tai thành công làm học sinh của cô lăn xuống giường, đít hôn mặt đất để lại vết bầm tím như mấy vị tổng tài đánh dấu chủ quyền lên người con gái của mình như trên mấy bộ tiểu thuyết em hay đọc.
"a..."
cần ít nhất hai giây để em xuýt xoa mông và load lại tình hình, mọi thứ dường như gần quá tải, vừa tỉnh dậy thì bị bà chằn nào hét banh lỗ tai, đít mọc nguyên một búi trĩ sau khi tiếp đất thành công. minjeong hé một bên mắt, phòng ngủ quen thuộc đã được phủ bởi ánh sáng màu vàng cam, len lỏi in lên mảng tường trắng tinh tươm những dọc có, dọc không. em ôm đầu, lẩm bẩm trong miệng.
"bà mẹ"
minjeong đầu tóc rối bời, tay chân xoắn vào nhau chạy vào vệ sinh đánh răng rửa mặt, nhẩm trong đầu mình cần chạy với vận tốc bao nhiêu để tới nhanh nhất có thể. ngu thế qua lại đi bảo bác quản gia cứ về quê lo chuyện gia đình đi con tự đi bộ được.
trong khi đó, có người nằm ườn ra trong lớp chỉ tưởng tượng cảnh em ở đầu dây bên kia đang vắt chân lên cổ thôi đã lập tức mỉm cười, ai chứ minjeong đây thì đã từng đạt giải nhì cuộc thi chạy nhanh 100m trong trường, là trùm trò chọc chó khu này không ai là không biết đến.
....
"thí sinh kim minjeong, sinh ngày 01/01, trường sm, số báo danh 0411 thi toán à con"
"vâng ạ"
minjeong khuỵu gối chống tay vào cổng làm điểm tựa, bản thân chạy 25km/h suốt mười phút cộng chiếc cặp sách vắt vẻo trên lưng, em nghĩ sau hôm nay mình cần đi khám tổng quát sức khoẻ.
"thí sinh có biết bây giờ là mấy rồi không ạ, bài thi đã được phát từ mười lăm phút trước"
"con biết hôm nay mình đã mắc phải sai lầm lớn. con đã quá chủ quan và thiếu ý thức khi không nghiêm túc chấp hành quy chế tham gia cuộc thi. con xin lỗi cô ạ, cô có thể cho c..."
"không ạ, tôi không thể làm ông lớn mà đi thay đổi thể lệ cuộc thi được đâu ạ, mời thí sinh về cho"
cổng trường nãy giờ vẫn khoá chặt, tuy chỉ cách nhau đứng nói chuyện qua lớp song sắt nhưng cuộc trò chuyện đủ làm minjeong đớn đến rơi nước mắt.
em khóc vì biết mình mất đi người tình mang tên dàn pc loại mới nhất trên thị trường, đồng thời bị chính người nhà mình ủng hộ cô chủ nhiệm phạt trực nhật suốt hai tuần trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com