Nhị Thập Bát (二十八)
Trời chưa sáng hẳn. Sương phủ một lớp mỏng trên mái nhà, khiến con đường vắng vẻ như kéo dài mãi trong giấc mơ chưa dứt. Và Sài Gòn đã trở mình bắt đầu thức dậy.
Những ánh đèn đường nhạt dần nhường chỗ cho lớp nắng đầu tiên vừa kịp ló trên ngọn cây. Trong làn sương mỏng, từng chuyển động nhỏ bắt đầu nhen nhóm: chiếc xe ba gác cà tàng chở đầy rau củ nghiêng nghiêng rẽ vào con hẻm, lá cải xanh nõn đung đưa, cà chua đỏ mọng dập dềnh theo từng cú xóc. Cô bán hủ tíu ngay đầu ngõ đã bật bếp, tiếng ga khò lên tạch tạch, nồi nước dùng sôi lăn tăn, thơm nức mùi quế hồi và xương hầm. Một bà cụ gánh xôi lặng lẽ đặt rổ nếp xuống bậc thềm, tay thoăn thoắt gói từng nắm nếp trắng trong lớp lá chuối xanh mướt, ánh đèn vàng sau lưng hắt lên khuôn mặt sạm nắng ánh sáng dịu như tơ.
Tiếng chổi tre quét xào xạc trên mặt đường. Tiếng rao của một đứa trẻ con ngái ngủ, át vào nhịp xe máy lướt nhanh. Biển hiệu rạp hát phía xa bật sáng muộn, ánh đèn trắng chập chờn, lọt thỏm giữa dãy bảng hiệu đủ sắc: đỏ, vàng, xanh lơ – như một đám rước lặng lẽ của màu sắc trong buổi bình minh. Âm thanh của guồng quay đời sống, không ồn ào nhưng rộn rã một cách bền bỉ, như một cơ thể khổng lồ đang từ tốn vươn vai sau giấc ngủ ngắn.
Mẫn đứng lại. Cô không nhận ra từ lúc nào mình đã thôi co ro. Làn gió sớm vẫn lạnh, nhưng nó thổi qua như lay gọi, làm lớp váy cô nhẹ lật, mái tóc rối cũng theo đó lòa xòa dạt sang một bên. Mặt trời vừa kịp rạch một vệt mỏng trên mép mái tôn. Trong giây lát, giữa muôn âm thanh và chuyển động ấy, Mẫn thấy tim mình khẽ động – như thể Sài Gòn đang tiếp thêm nhịp đập cho quả tim đầu rạo rễ này.
...
Cô đứng đó thêm một chút, để cho hơi thở mình hòa lẫn vào sương mai, để nhịp tim khẽ khàng lắng nghe thành phố đang vươn vai. Và rồi, giữa tất cả những tiếng động dồn dập, bảng lảng khói và màu sắc kia, cô nhìn thấy mái hiên cong cong quen thuộc phía cuối con phố – nơi cánh cổng sắt của rạp hát vẫn hé mở một khoảng nhỏ như thể đã chờ cô từ đêm qua.
Tường vôi đã tróc loang, bảng hiệu cũ bạc màu, dây điện giăng ngang lối đi... nhưng trong mắt Mẫn, nó vẫn đẹp như thuở ban đầu. Bởi đã từ khi nào, không ai nói rõ, nơi ấy không chỉ là chỗ hát, chỗ làm, mà là mái nhà – ngôi nhà duy nhất còn lại, nơi từng câu vọng cổ cô cất lên cũng giống như lời thủ thỉ tự sự giữa bốn bức tường thân thuộc.
Quả tim nhỏ nhoi của cô lại khẽ thắt lại khi nghĩ đến những giọt nước mắt đêm qua - nơi một đôi bàn tay nhỏ bé đã chìa ra chiếc bánh bao ấm nóng tình người. Có lẽ giờ đây, cậu bé ấy cũng đang thức dậy đâu đó trong thành phố này, vẫn với đôi mắt sáng lay láy ấy. Mẫn thầm nhủ phải tìm lại cậu một ngày nào đó, chỉ để được nói một lời cảm ơn chân thành.
Cô bước đến gần, bàn tay đặt lên cánh cổng lạnh buốt. Một làn gió sớm luồn qua, khiến cô rùng mình – không phải vì lạnh, mà vì xúc động. Và ngay giây khắc đó, Mẫn bật ra một nụ cười, méo mó, nhợt nhạt, nhưng là nụ cười thật sự đầu tiên sau một đêm dài rã rời.
Cánh cổng kêu lên một tiếng cọt kẹt nhẹ khi Mẫn đẩy vào. Âm thanh kim loại rỉ vang lên trong cái tĩnh lặng của buổi sớm, khiến cô khẽ rùng mình. Mùi ẩm mốc quen thuộc của gỗ cũ, vải bố, và chút hương phấn trang điểm còn vương lại từ buổi diễn hôm qua trôi theo luồng gió nhẹ, phả ra từ sâu trong lòng rạp. Cô bước chầm chậm trên nền xi măng loang lổ, từng bước chân như chìm vào ký ức.
Từ trong sảnh lớn, vọng ra tiếng ai đó ngáp dài rồi gằn giọng ồm ồm, khàn đặc vì mới ngủ dậy – là Chi Lợi.
"Tráccccc! Ngẩn ngơ cái gì giờ này nữa, dọn khán đài nhanh đi nhóc! Bữa nay có khách đặt sớm đó nha, muốn tao trừ lương không hảaaa?
Tiếng dép lê lạch xạch, rồi một tiếng bép vang lên – như mông ai đó vừa bị tét– kéo theo tiếng "Á!" vút lên, cao đến mức tưởng như vừa chạm tới quãng tám chót vót, thảng thốt vang khắp sảnh.
"Đauuuu! Tỷ này... cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc!"
Tiếng cười giòn tan từ trong phòng vọng ra. Chi Lợi vẫn chưa tha, giọng khàn khàn nhưng nghe rõ là đang nhịn cười:
"Đáng đời! Ai biểu hôm qua con nhỏ nào nằng nặc 'Chị ơi, tụi mình coi cái phim đó đi, nghe nói hay lắm nè!', rồi cuối cùng ngồi ôm gối trố mắt, miệng thì kêu 'Trời ơi xấu hổ quá, tắt đi chị!', mà mắt thì không rời khỏi màn hình một giây nào hả? Giờ còn làm biếng nữa là bị đòn tiếp nha!"
"Em đâu có nhìn trố mắt ra gì đâu!" Trác phản đối yếu ớt, giọng đỏ bừng vì xấu hổ. "Tại phim tỷ chọn gì mà... mà... táo bạo dữ vậy! Em tưởng kiểu lãng mạn bình thường chứ ai biết... Mà ai kêu chị lén lấy phim của anh Long chứ, người ta mới có mười tám mà coi vầy trễ nãi giáo dục thanh niên!"
"Ôi, mười tám cái đầu mày! Hai mươi ba chứ ít gì, còn giả bộ ngây thơ! Mà lúc đó ai nằng nặc đòi 'Kéo lên đoạn đó coi lại đi chị', hửm?"
Tiếng cười khúc khích vang lên xen giữa tiếng đuổi bắt lạch cạnh quanh bàn nhỏ trong gác xép. Không gian chật hẹp của căn phòng như bỗng rộng ra bởi tiếng cười tươi trẻ, chen chúc nhưng đầy hơi ấm của tuổi đôi mươi giữa lòng Sài Gòn hỗn độn.
Mẫn vừa bước vào, vẫn còn mang theo mùi đêm qua - một hỗn hợp khó tả giữa sương sớm, khói bụi đường phố và chút mỏi mệt của một đêm lang thang. "Khịt khịt!" - hai lỗ mũi cô như có ý thức riêng, phản ứng gay gắt với mùi hỗn độn đeo bám.
Mặt cô nhăn lại nhanh như vừa cắn phải trái khế chua, đến độ có thể vắt ra được nửa lọ nước cốt chanh. Không kịp nói gì, Mẫn vội đưa tay bịt mũi, mắt trợn tròn như vừa phát hiện ra loài vi khuẩn mới chưa có trong sách giáo khoa y khoa.
"Trời đất quỷ thần ơi... sao thúi dữ ta?" - Cô lầm bầm qua kẽ ngón tay, rồi phi như vận động viên chạy nước rút về phía phòng tắm, chiếc áo váy đỏ nhàu nát vẫn còn đọng lại mùi đêm qua.
Phía sau lưng, Chi Lợi và Trác đang đứng khựng lại, nhìn nhau chớp mắt vài cái, rồi Chi Lợi đưa cánh tay áo bà ba lên ngửi thử.
"Chị thấy cũng... bình thường mà?" - Chị nhún vai, ngạc nhiên thật sự, đôi guốc mộc kẽo kẹt trên sàn gỗ cũ.
"Đó là vì mũi chị đã quen mùi này từ đời tám hoánh rồi!" - Trác bật cười, khẽ lắc đầu, mái tóc ngắn đung đưa theo từng cử chỉ. "Giống như mấy người bán cá ở chợ Bến Thành, ngày nào cũng thấy tanh nên tưởng đó là nước hoa Paris vậy đó!"
Tiếng cười của Trác vang lên, cô chạy vòng quanh bàn để tránh những cái véo tai đùa giỡn của Chi Lợi. Mẫn bật cười nhẹ, bước vào phòng tắm giữa không khí rộn ràng của buổi sáng. Bên ngoài cửa sổ, Sài Gòn đang thức dậy – từng đợt xe Vespa lao nhanh, tiếng rao hàng rộn rã, và những đời người chen chúc nhau trên con đường nhỏ, ai cũng mang theo hi vọng của riêng mình
...
Trong phòng tắm, khuôn mặt Mẫn hiện lên mờ mờ sau làn hơi nước, như một bóng hình vừa bước ra từ giấc mơ đêm cũ. Một bóng hình lâu ngày mới được nhìn ngắm, như thể một di tích cổ vật bị bỏ quên giữa bụi thời gian.
Cô dừng lại. Ngắm nhìn.
Cuộc đời này nhiều khi giống như một trận đánh liên miên, mỗi người chúng ta là những chiến binh mang theo quá nhiều vết thương. Và trong những trận chiến ấy, chúng ta vô tình quên mất bản thân mình – quên rằng mình cũng cần được chăm sóc, được vuốt ve, được bồi dưỡng như một thân cây non đang cố gắng vươn lên giữa bão táp.
Có những kẻ sinh ra đã mang vẻ đẹp như những vị thần giáng thế – khuôn mặt hoàn hảo như tác phẩm điêu khắc, đôi mắt sáng như ánh trăng, làn da mịn như tơ. Nhưng vẻ đẹp ấy là một của báu mỏng manh, dễ vỡ như một giọt sương mai. Và thế gian này, với những bánh xe máy móc không ngừng nghỉ, với những đòi hỏi trần trụi của cuộc sống, lại khiến con người ta quên mất việc chăm sóc chính mình.
Mẫn bỗng nhận ra: Chúng ta thường dễ dàng chăm sóc mọi thứ xung quanh – một cái cây, một con vật, thậm chí là những ước mơ xa vời – nhưng lại quên đi việc chăm sóc chính mình. Con người ta vậy đó, luôn nghĩ rằng mình là một thứ vô hạn, một nguồn lực không bao giờ cạn, cho đến khi nhận ra mình đã mỏi mệt, đã phai nhạt, đã mất đi chính mình giữa những manh mún vặt vãnh của cuộc đời.
Có những kẻ mang vẻ đẹp của tiên nữ, nhưng lại để vẻ đẹp ấy nhạt nhòa theo từng ngày tháng vô tâm. Có những tâm hồn rực sáng bị chôn vùi dưới lớp bụi thờ ơ, có những giấc mơ bị xước xát bởi những va chạm hàng ngày. Và con người ta, cho dù xinh đẹp đến đâu, cũng cần được chăm sóc, được yêu thương, được nhìn ngắm như một tác phẩm nghệ thuật sống động.
Vẻ đẹp của Mẫn không phải là thứ ánh sáng chói lọi hay một bức tranh hoàn hảo được vẽ theo những chuẩn mực của thời đại. Đó là một vẻ đẹp như một bản nhạc cổ, không hẳn là du dương mà là sâu lắng, không hẳn là rõ ràng mà là đa nghĩa. Mỗi lần nhìn vào gương, cô vẫn thường tự hỏi – liệu người ta có thể thực sự nhìn thấy mình không, hay chỉ là những lớp mặt nạ của mệt mỏi, vai diễn và kỳ vọng?
Khuôn mặt cô như một tấm lụa Hội An – mỏng manh nhưng không mỏng manh đến độ trong suốt, có độ dày riêng biệt của sự tinh tế. Làn da trắng không phải là thứ trắng thuần khiết của tuyết, mà là thứ trắng của ngọc bích – có chiều sâu, có những đường vân nhẹ như hơi thở, khiến người ta muốn chạm vào để cảm nhận sự sống đang âm ỉ bên trong. Mẫn biết làn da mình không đều màu, có những vùng nhạt, vùng sẫm... nhưng chính điều đó lại làm cô thấy nó thật – không gượng gạo, không giả vờ đẹp đẽ.
Đôi mắt – hai vũng nâu sẫm – không phải là đôi mắt to tròn ồn ào của những diễn viên điện ảnh. Chúng như hai giếng nước cổ, sâu thăm thẳm, với những lớp đáy chứa đựng những câu chuyện chưa kể. Vành mi dài nhẹ như những sợi tơ đen, khi chớp mắt tạo nên một đường cong mảnh mai đến khó tin. Cô từng bị nhận xét là "diễn chưa đủ cảm xúc trong mắt" – nhưng làm sao người ta biết, có những nỗi buồn đâu cần phải diễn?
Sống mũi của Mẫn thuộc loại hoàn hảo theo những tiêu chuẩn riêng – không cao chót vót, không sắc như đường kẻ, mà là một đường nét điêu khắc tự nhiên. Phần đầu mũi tròn trặn, phần sống mũi thanh thoát, tạo nên một sự cân đối khiến người ta không thể rời mắt. Cô khẽ nghiêng đầu, chợt nhớ ra có người từng nói mũi cô giống mẹ. Không rõ có đúng không – cô đã quên khuôn mặt mẹ từ bao giờ rồi.
Đôi môi – oh, đôi môi ấy! – không phải là thứ môi đỏ chót hay gợi cảm một cách hình thức. Chúng mỏng nhưng không héo, đầy đặn nhưng không phô. Phần môi dưới hơi đầy, như thể ẩn chứa một bí mật nho nhỏ, một nét cong nhẹ như làn gió chạm vào mặt nước. Đôi khi nhìn nó, cô nghĩ đến những câu nói mình chưa bao giờ dám thốt ra. Những lời yêu, những câu trách, hay chỉ là một tiếng gọi nhỏ giữa khuya.
Hai gò má của cô không cao vút, không sắc cạnh như những góc cánh của chim ưng. Chúng tròn trĩnh, mang một vẻ mộc mạc của những cánh đồng quê, với những đường cong êm đềm như những luống lúa chín. Đó là phần duy nhất khiến cô cảm thấy mình giống người khác – giống một ai đó đã từng sống thật bình yên.
Mái tóc – không phải là thứ tóc suôn mượt được chải chuốt kỹ lưỡng. Những sợi tóc của Mẫn có độ rủ đặc biệt, như thể chúng đã từng trải qua những cơn gió nhẹ của cuộc đời. Không phải là mái tóc hoàn hảo, nhưng là mái tóc có linh hồn, có câu chuyện riêng. Mỗi lọn tóc vương trên vai là một mảnh ký ức – một đêm không ngủ, một lần quay hụt, một bàn tay vuốt tóc ai đó nay đã không còn ở bên.
Đường viền khuôn mặt không phải là đường nét được kẻ bằng thước, mà là những đường cong tự nhiên như bờ suối. Hàm dưới nhẹ nhàng, phần cằm hơi tròn, tạo nên một sự mềm mại khác hẳn so với vẻ cứng cỏi của những khuôn mặt thời đại. Mỗi lần nhìn vào gương, Mẫn không chắc mình đẹp, nhưng cô chắc chắn mình đang tồn tại. Và có lẽ, chỉ riêng điều đó thôi – cũng đủ rồi.
Vẻ đẹp của Mẫn là thứ vẻ đẹp không thể chụp trọn trong một bức ảnh, không thể định nghĩa bằng những tiêu chuẩn sẵn có. Nó giống như một bản nhạc jazz – khó nắm bắt, đa diện, và luôn ẩn chứa những bất ngờ.
...
Mải ngắm mình quá, Mẫn suýt nữa quên mất thời gian. Chỉ đến khi làn hơi nước trên gương bắt đầu tan, để lộ rõ từng chi tiết thật đến đau lòng của thời gian trên khuôn mặt, cô mới chợt nhận ra – cũng phải đến lúc bước ra rồi.
Cô khẽ chỉnh lại cổ áo, vuốt nhẹ mấy sợi tóc còn vương nước rồi mở cửa phòng tắm. Không khí bên ngoài ùa vào, mát lạnh. Nhưng thay vì tiếng cười khúc khích ban nãy của Trác và Lợi, thứ đầu tiên đập vào tai Mẫn là giọng cục cằn của Chi Lợi, đang gắt gỏng với ai đó qua chiếc điện thoại bàn đặt giữa phòng.
...
Chi Lợi nhấc máy.
"A lô?" – giọng cô khô khốc.
Phía bên kia lập tức vọng lại âm thanh lè nhè, kèm tiếng nhai nhóp nhép nghe muốn lộn ruột.
"Chào cô Lợi, bên Xưởng May Nghệ Phong gọi chút nha. Bắt đầu từ tháng sau, giá thuê phục trang sẽ tăng gấp đôi. Biết là kẹt thời điểm, nhưng chị hiểu mà, vật giá leo thang, tụi em cũng khó sống..."
"Anh nói lại lần nữa xem?" – giọng Chi Lợi hạ xuống một cung, mảnh như sợi thép căng. – giọng cô dằn từng chữ, rồi im lặng một lúc như đang nghe đầu dây bên kia. Một tia sáng lạnh chợt loé lên trong mắt Chi Lợi. "Không, tôi không cần biết bên anh làm việc với ai. Đừng lấy mấy trò cũ rích đó ra hù tôi. Đến nước này thì đừng trách tôi không nhịn nữa."
"Tăng gấp đôi, chị à. Bên trên có chỉ đạo. Không phải em muốn đâu."
"Tôi không cần biết 'bên trên' là ai. Nếu anh làm ăn kiểu này, thì đừng trách tôi cắt hợp đồng—"
Tạch. Bên kia cúp máy.Giọng nói ấy khô khốc như một nhát dao chém vào bầu không khí vốn đã mong manh. Mẫn đứng khựng lại giữa ngưỡng cửa, áo dài vẫn còn hơi ẩm, bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo. Mới mấy phút trước, căn phòng này còn đầy tiếng cười – giờ lại lạnh đi như thể vừa có ai đó kéo sập màn sân khấu.
Trác quay lại, nét mặt bỗng nhiên căng thẳng. Mắt cô liếc nhanh về phía Chi Lợi, rồi lại nhìn Mẫn – một ánh mắt chứa đựng điều gì đó như một lời cảnh báo. Một giây im lặng như kéo dài vô tận, nặng trĩu những điều chưa nói.
Rồi chiếc điện thoại đặt trên bàn lại bỗng rung lên. Một âm thanh chói tai, ngắn ngủi nhưng như một tiếng thét câm giữa không gian chết lặng. Chi Lợi ngừng lại, ngón tay chạm nhẹ vào ống nghe. Và khoảnh khắc đó, Mẫn bỗng hiểu – có điều gì đó sắp thay đổi, một cơn bão sắp ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com