Tứ Thập Ngũ (四十五)
Đường vắng. Đèn đường rải thưa ánh vàng lạnh nhạt như nước mắt đã khô. Mưa không lớn, chỉ lất phất như người thì thầm sau lưng. Gạt nước quét một vòng, mặt kính xe lại mờ mịt. Ngoài kia, phố xá vẫn sống – nhưng không dành cho cô.
Mẫn nép sát người trên chiếc mô tô, người ướt lạnh, áo khoác trên vai dính sát vào da như một lớp da thứ hai nhăn nhúm. Cô không biết mình đang chạy về đâu. Chỉ biết cần rời khỏi đó – khỏi ánh đèn vàng sặc sỡ trong căn biệt thự, khỏi mùi rượu vang pha trong nước súp, khỏi ánh mắt của Ba Long nhìn mình như món đồ vừa được đánh bóng lại.
Dưới mái hiên tòa chung cư cũ, một bà cụ lom khom nhặt từng lon bia rỗng vào bao. Bóng bà run run đổ dài dưới ánh đèn nê-ông chập chờn, như một vết nhòe buồn bã trên nền tối. Một gánh cháo khuya còn đỏ lửa, vài người xe ôm đội nón cối ngồi lặng, không hút thuốc, cũng chẳng nói chuyện – chỉ nhìn xa xăm về phía cầu, nơi không có chuyến xe nào quay lại.
Cô chạy xuyên qua những con đường như thể đang cào lên vỏ ký ức. Mọi âm thanh trở nên xa xôi: tiếng rao lạc giọng, tiếng chó sủa vọng từ con hẻm sâu, tiếng còi tàu ngân ở tận bên kia thành phố – mảnh âm thanh ấy như một vết xước, gợi ra điều gì đó xa xăm, nhưng không rõ là kỷ niệm hay giấc mơ.
Tất cả như thể đang sống trong một thế giới khác – trần trụi mà yên ổn. Một thứ yên ổn không dành cho cô.
Cô lái xe như kẻ mộng du. Tay ga trơn lạnh như da người vừa tắt thở. Hơi thở dồn dập, phổi căng như không đủ chỗ chứa hết những thứ dồn nén trong lòng. Một đoạn kẹt đèn đỏ, cô dừng lại. Bên kia đường, đôi vợ chồng trẻ ngồi ăn mì gói trước sạp báo đóng cửa, tay cầm chung trà đá, ánh mắt mệt mà hiền. Một khoảnh khắc ngắn, cô nhận ra mình thèm được như họ – dù chỉ một đêm.
Nhưng rồi đèn xanh. Và xe lại lăn bánh.
Mưa táp vào mặt khiến mascara nhoè đi làm mắt cô cay xè. Gió quất vào cổ làm tim nhói. Nhưng cô không dừng lại. Vòng tay bóp chặt tay lái, móng tay ấn sâu vào găng da, cảm nhận rõ nhịp tim mình hỗn loạn như động cơ gào rú dưới thân xe.
Những câu nói của ba Long vẫn còn âm ỉ vang trong đầu, như lửa than ẩn dưới tro nguội. Cô không muốn nhớ. Nhưng vẫn nhớ. Món bò sốt vang bốc khói đặt trước mặt, tiếng muỗng chạm vào sứ, tiếng rượu rót ra ly pha lê – mọi thứ vừa sang trọng vừa ghê tởm. Cô đã nuốt xuống, vì không còn lựa chọn. Nuốt hết, từng muỗng một, như thể đó là cái giá phải trả cho điều cô đã nhờ vả.
Những câu nói của Ba Long vẫn còn vang lên đâu đó trong đầu, mơ hồ mà buốt như kim châm. Cô không muốn nhớ. Nhưng vẫn nhớ. Món súp gân còn nóng, thơm mùi quế hồi và rượu mạnh. Tiếng muỗng chạm vào sứ nghe rợn người. Cô đã nuốt xuống – từng muỗng một – như nuốt thứ gì vừa ghê tởm vừa không thể né tránh.
"Không có gì là miễn phí. Con biết điều đó mà, phải không?"
Cơn buồn nôn bắt đầu dâng lên từ ngực, âm ỉ như một đợt sóng lạnh. Đắng ngắt ở cổ họng. Lạnh sống lưng. Nhưng cô không dừng lại. Tay vặn mạnh. Mắt vẫn nhìn phía trước. Trong đầu không có kế hoạch, không có lý trí, chỉ còn một thứ thôi thúc từ sâu thẳm:
Phải về.
Không phải trốn. Cũng không phải tìm.
Chỉ là... trở về. Để được là mình, nếu còn có thể.
...
Mưa đã tạnh, chỉ còn đọng lại thành vệt dài trên mặt đường như những sợi chỉ bạc. Con hẻm quen thuộc chìm trong thứ ánh sáng vàng nhạt, lác đác vài ô cửa sổ còn thức, tiếng muỗi vo ve xen lẫn tiếng ti-vi vọng ra từ một căn nhà nào đó chưa buồn tắt. Gió đêm lùa qua áo khoác, mang theo cái lạnh của hơi nước, mùi khói bếp nguội và xác lá mục dưới chân tường loang rêu.
Mô tô chầm chậm bò vào hẻm, tiếng động cơ như thì thầm giữa màn đêm. Mẫn không đội mũ bảo hiểm, tóc rối vì gió, mắt khô và mỏi. Cô chẳng còn nhớ mình đã rẽ bao nhiêu con phố, đã đi bao lâu – chỉ thấy tay tê cứng bám lấy ghi-đông, như thể nếu buông ra thì cả người sẽ vỡ nát thành trăm mảnh.
Đúng lúc ấy, cô ngẩng lên –
Và thấy nó.
Ô cửa sổ nhà mình, vẫn sáng.
Chiếc đèn bàn nhỏ hắt ánh vàng nhòe nhạt qua tấm rèm trắng mỏng, thứ vải mà Đình nói trông giống cánh sen – nhẹ và mát như bàn tay dịu dàng cô áp vào má em đêm qua. Mỗi lần nhìn thấy ánh đèn đó, lòng mình luôn dịu lại. Như một lời hứa mộc mạc rằng: về đi, có người đang chờ.
Cô mỉm cười. Rất khẽ. Một nụ cười không trọn vẹn, như cánh hoa run trong gió. Trong lồng ngực, một thứ gì đó khẽ nứt – như thủy tinh bị hơ lửa. Môi cô khẽ cong lên – một nụ cười rất nhỏ, nhẹ đến mức chỉ có thể cảm nhận từ khóe mắt hơi nheo lại. Môi run run, không phải vì lạnh, mà vì xúc cảm cuộn lên trong lồng ngực đã quá lâu không có chỗ thoát.
Cô thở ra, như thả rơi cả một ngày dài.
...
Mẫn dựng xe trước cửa, tiếng chân chống bật ra kêu khẽ giữa màn đêm sau mưa. Không khí còn vương mùi đất ẩm, mùi lá mục lẫn trong thoảng hương bông lài từ đâu đó sau vườn đưa lại, dìu dịu như khói mỏng. Con hẻm yên tĩnh, mặt đường loáng ánh đèn vàng của vài căn nhà cuối cùng còn thức.
Cô tra chìa vào ổ khóa, xoay tay nhẹ đến mức hầu như không phát ra tiếng. Một tiếng "cạch" nhỏ vang lên, cánh cửa gỗ nhích mở, thở ra hơi ấm quen thuộc – thứ mùi pha trộn giữa xà phòng, áo quần vừa khô, mùi sáp lau nhà, và một chút gì đó rất thân – mùi người ở, mùi từng ngày chung sống.
Trong nhà lặng ngắt, chỉ có ánh đèn bếp cuối phòng còn sáng. Đèn nhỏ màu vàng, ánh sáng mờ mờ xuyên qua lớp bóng thủy tinh mờ đục, làm căn bếp trông như một cái tổ nhỏ đang giữ hơi ấm sau một ngày dài. Tường nhà, bàn ghế, chạn bếp đều phủ trong lớp ánh sáng ấy, lặng lẽ và kiên nhẫn chờ cô về.
Tiếng chân của Mẫn chạm lên nền gạch men lạnh, nhè nhẹ như tiếng thở. Cô không bật thêm đèn. Trong ánh sáng hắt từ bếp, mọi thứ đều đủ thấy, đủ dịu, đủ để lòng người không muốn phá vỡ.
Rồi cô nghe thấy – một tiếng ngáy nhỏ xíu, đều đều, mềm như một câu ru.
Cô bước đến ngưỡng bếp, rồi đứng khựng lại.
Đình đang ngủ gục trên bàn, đầu gối lên cánh tay phải, tay trái vẫn cầm hờ đôi đũa. Miệng hé ra một chút, hơi thở phả đều, đôi môi mềm động nhẹ như đang mơ thấy mình gọi ai đó ăn cơm. Trên má là một vệt nhọ nồi màu xám, dính dài từ cằm lên gần gò má, như thể trong lúc hì hục nêm nếm, em vô tình dụi tay vào mặt. Tóc mai dính vài sợi hành phi nhỏ, lông mày hơi nhíu lại, trông đến là buồn cười.
Mẫn bật cười khẽ – không thành tiếng – rồi ngồi thụp xuống nhìn kỹ gương mặt ấy, như muốn giữ lấy hình ảnh này vào một ngăn bí mật trong lòng.Tất cả cái lạnh, cái mỏi, cái bầm giập tê dại của buổi tối vừa qua bỗng như tan trong không khí ấm áp dịu nhẹ này. Lòng cô mềm đi – mềm đến mức muốn ngồi xuống, tựa vào vai em, ngủ một giấc mộng.
Cô đưa tay với cái chăn nhỏ xếp gọn trong giỏ mây dưới kệ bếp, nhẹ nhàng đắp ngang lưng Đình. Động tác chậm rãi như thể đụng mạnh một chút thôi là giấc ngủ kia sẽ rơi mất. Cô cúi xuống, khẽ vuốt một lọn tóc dính trên má em, ánh mắt vừa dịu dàng vừa ươn ướt.
Lòng cô dãn ra. Nhẹ đi. Mọi thứ trong người bỗng như rã ra một chút – cái đau quặn, cái căng thẳng, cái cảm giác bị lôi xuống hố – giờ tan thành những mảnh mây lạnh vừa được hong nắng.
Cô định bụng sẽ vào tắm trước, rồi sẽ gọi em dậy ăn cùng. Chưa vội, cô còn muốn đứng đây thêm chút nữa.
Trước khi quay đi, cô mở hé nắp hai cái thố đặt giữa bàn – loại thố sứ màu trắng có nắp gờ, kiểu dáng cổ, mà cô từng được tặng vào lần đi diễn đâu đó. Đã lâu rồi cô không lấy ra dùng, vậy mà hôm nay lại thấy chúng nằm ở đây, lặng lẽ mà thân thuộc, như thể cả căn nhà vừa thở một hơi dài nhẹ nhõm, biết mình vẫn được gìn giữ.
...
Một thố là thịt kho trứng – màu nâu cánh gián óng lên dưới ánh đèn, bề mặt lấp lánh lớp mỡ trong veo phủ lấy từng miếng thịt ba chỉ được cắt khéo. Thịt mềm đến độ chỉ cần nhìn thôi cũng đoán được rằng đũa chạm vào là tan. Giữa làn nước kho sóng sánh, vài hạt tiêu xanh nổi lềnh bềnh, căng bóng như vừa mới giã sơ, còn giữ nguyên mùi thơm nồng nhẹ. Những quả trứng luộc đã nứt nhẹ, lòng trắng rạn ra theo vân nhỏ, ngấm đều màu kho vàng ruộm, trông như trái cây mùa thu ngâm mật. Hơi nước từ thố bốc lên, mang theo hương nước dừa thoang thoảng, quyện cùng vị nước mắm kẹo thơm rịu – thứ mùi khiến người ta nghĩ tới chiều mưa, tới cơm nóng và bữa cơm nhà. Chưa kịp ăn đã thấy ấm bụng.
Thố bên cạnh là cơm trắng. Hạt cơm tơi đều, không quá khô, cũng không nhão – vừa dẻo, vừa mềm, lại vừa đủ độ tách hạt để mỗi muỗng bới lên đều thành hình vòm đầy đặn. Trên mặt cơm là một lớp hành phi vàng ruộm, mỏng tang, giòn nhẹ, rắc vừa tay như thể ai đó đã đứng canh lửa rất lâu chỉ để phi tới độ này. Mùi hành chín quyện mỡ thơm ngậy, không hăng, không gắt, chỉ âm ấm lách vào cánh mũi, kích thích nước miếng chảy ra bất giác.
Cả hai thố đặt cạnh nhau – đơn sơ mà đầy đặn – như bữa ăn đầu tiên sau một chuyến đi xa, khiến người đã no cũng muốn ngồi xuống, múc thêm một muỗng, nhai thật chậm để kéo dài cảm giác có người đợi mình ăn cơm.
...
Mẫn nhìn hai thố thức ăn – và khựng lại.
Một hình ảnh loé lên, dữ dội đến nghẹt thở – căn biệt thự cũ lặng lẽ như nghĩa địa, trần cao, tường gỗ, mùi sơn dầu lẫn với mùi thuốc lá. Chiếc bàn ăn dài phủ khăn trắng, ghế bọc nhung đỏ sẫm, mọi thứ sắp đặt như trong một vở kịch đã định sẵn. Đĩa đồ ăn vẫn còn bốc khói, nước thịt sánh lên thành đĩa, óng ánh dưới ánh đèn chùm rọi xuống. Nhưng không có hơi người. Đối diện là ba Long, ngồi thẳng lưng, áo sơ mi cài kín nút, ánh mắt lạnh buốt như nước giếng sâu. Ông cắt từng miếng thịt bằng dao dĩa, kể một câu chuyện nào đó bằng giọng trầm đều như máy đọc, chẳng buồn nhìn cô lấy một lần. Chỉ có tiếng dao chạm vào sứ. Mỗi âm thanh vang lên như một lát cắt. Cô nhớ rõ cảm giác từng muỗng trôi qua cổ họng – lạnh như đá, cứng như kim loại, nhói như thứ gì đó chưa kịp tiêu đã muốn trào ngược lên tim.
Bụng cô quặn lên, rồi lại lắng xuống, chờ đợi cơn sóng tiếp theo.
Cô bật cười khúc khích – nhẹ thôi, như gió thoảng. Cười vì cái dáng Đình ngủ gục trông buồn cười quá, vì má cô bé lấm tèm lem nhọ nồi như một đứa trẻ tập bếp, vì có cái gì đó quá ngây thơ giữa bầu không khí mà cô chưa kịp thoát ra. Nhưng tiếng cười ấy méo mó, như để níu giữ mình khỏi gục xuống.
Rồi mùi thịt kho lại bay tới – rõ hơn, gần hơn, không lẫn đi đâu được. Mùi nước mắm kẹo, mùi nước dừa, mùi tiêu và mỡ sôi... tất cả như trộn lẫn vào giọng nói trầm trầm của người đàn ông đó, rót thẳng vào tai cô bằng một thứ âm thanh không thể cắt bỏ.
Cô đột ngột quặn bụng, tay bịt chặt miệng, rồi chạy vội vào nhà vệ sinh. Gót giày nện lên nền gạch vang từng nhịp chát chúa. Ánh đèn trong nhà chao đảo theo bước chân cô, bóng đổ nghiêng ngả trên tường như những vệt ký ức không chịu tan.
Cô lao vào phòng nhỏ, bật đèn, quỳ xuống cạnh bồn rửa mặt.
Chỉ còn lại tiếng nôn rền rĩ vang lên từng đợt, như một vết thương chưa bao giờ chịu lên da non.
...
Một tiếng nôn thốc vang lên, chói gắt như bị xé ra từ sâu trong lồng ngực. Rồi im bặt. Rồi lại vang lên – khàn đặc, như một thứ gì trong người bị cưỡng bức bật ra, dù người đó đang cố kìm lại đến tuyệt vọng.
Đình choàng dậy. Cô không cần nghĩ, chỉ bước thật nhanh về phía phòng vệ sinh – nơi ánh đèn trắng xanh đang hắt ra nhạt nhòa dưới khe cửa.
Cô đẩy cửa.
Mùi đầu tiên xộc vào mũi là mùi chua nồng, trộn với mùi ẩm mốc lâu ngày của những viên gạch chân tường, cái mùi mồ hôi bị dồn nén, và mùi bữa cơm vừa rồi chưa kịp tiêu hóa, bị bật ngược trở lại. Tất cả hoà vào nhau, dày như lớp khói, khiến Đình phải khựng lại trong một tích tắc.
Mẫn quỳ trước bồn, cả thân người gập xuống. Mái tóc ướt mưa xõa xuống hai bên má, dính bết thành từng mảng. Tay cô bám chặt lấy thành bồn, các khớp trắng bệch ra. Trên nền gạch là những vệt nâu nhạt, một phần nước văng ra tới cả chân tường. Hơi nước bốc lên từ vòi rửa nhỏ giọt, tạo thành một lớp sương ẩm mỏng bám khắp mặt gương và gạch men.
Không khí trong phòng lạnh và bức, nhưng vẫn không át nổi mùi đau đớn đang sực lên từ người con gái ấy. Một mùi không gọi tên được – mùi tuyệt vọng, mùi nhục nhằn, mùi của thứ gì đã đứt gãy bên trong mà không kịp giấu.
Đình ngồi xuống, lặng lẽ. Cô đặt tay lên lưng Mẫn, vuốt nhẹ vài lần – không hỏi, không gọi.
Nhưng Mẫn vẫn không ngẩng lên. Cô gập người sâu hơn, cố thở mà không nổi. Một tiếng nôn nữa bật ra, không còn mạnh như ban đầu – mà là kiểu nôn rút ruột, rút gan, từng cơn khan đặc như thể cổ họng đang bị cào bằng móng tay. Thân người run lên từng hồi. Bàn tay bám lấy thành bồn bắt đầu trượt – cô quơ vào không khí như sắp ngã.
Đình luống cuống, chỉ kịp giữ lấy bờ vai cô, dìu nhẹ. Nước trên sàn đã bắt đầu đọng thành vũng nhỏ quanh hai đầu gối ướt sũng của Mẫn. Tóc cô xõa rũ, lấm tấm nước, dính bết lấy gò má trắng bệch.
Một giọt nước mũi lăn xuống môi. Một vết đỏ loang ra ở khóe mắt – không rõ là máu hay vết nứt của điều gì đó vừa mới vỡ tan.
Hơi thở Mẫn đứt quãng, loạng choạng như người vừa bị dìm xuống bùn, rồi bị kéo lên quá trễ. Cô gục hẳn vào lòng bồn, mệt tới mức không còn sức để nhấc tay lau mặt.
Và rồi, trong khoảnh khắc mong manh nhất, cô quay lại – không nói gì, không nhìn – chỉ lao vào ôm lấy Đình thật chặt. Như một phản xạ, như một đứa trẻ trốn bão.
Hơi thở hổn hển, nước mắt lặng lẽ. Trên cổ áo của cả hai là mùi xà phòng rửa tay, nước, mồ hôi, và một thứ gì đó không tên – mặn đắng.
Đình ôm lấy cô. Giữ thật chặt.
Tiếng nấc bật ra – nhỏ thôi lúc đầu, nghẹn như bị kìm nén lâu ngày. Rồi từng đợt, từng đợt... như thể tất cả những gì cô đã cố chịu, cố quên, cố giấu đều đồng loạt trồi lên không kịp ngăn. Như một vết rạn bị đập mạnh, bung ra không cách nào hàn lại.
Cô không gào, không thét. Chỉ run lên, rồi khóc. Nước mắt không biết từ đâu mà nhiều đến vậy – cứ tuôn ra, ướt đẫm, bỏng rát, như thể không còn thuộc về cơ thể nữa. Chúng tràn xuống cằm, chảy vào cổ, thấm vào vai áo Đình, nóng hổi như những lát dao mỏng cắt dọc theo da thịt – không gây chảy máu, chỉ để lại cơn đau.
Hơi thở cô gấp gáp, như người bị hụt không khí. Cánh tay bấu lấy vai Đình, nhưng yếu ớt, vô lực – như một người đang trôi mà chỉ còn đủ sức với lấy bất cứ thứ gì không chìm. Cơ thể cô mỗi lúc một nặng, như đang trút xuống cả một đoạn đời gồng gánh.
Đình ôm lấy cô. Siết lại. Không nói. Dìu xuống một chút, để Mẫn tựa đầu vào vai mình, như tựa vào một mái hiên lánh tạm giữa giông gió. Cô không lau nước mắt cho Mẫn, không dỗ, không vỗ về – chỉ ngồi đó, một bến neo im lặng.
Mẫn khóc như một đứa trẻ – không còn dáng vẻ của người ca sĩ mạnh mẽ trên sân khấu, không còn là người phụ nữ biết điều, lịch sự, không còn gì để giữ. Chỉ là một người đang vỡ ra từng lớp, từng lớp một – không cần đẹp, không cần kiêu hãnh.
Tiếng nấc vang lên rời rạc, có lúc tắt ngang như bị bóp nghẹt, có lúc vỡ oà không dừng được. Cô chôn mặt vào lòng Đình, bờ vai run lên từng cơn, rồi lả đi, như vừa khóc xong cả một đời.
Không gian vẫn nồng mùi nôn, mùi nước rửa tay, mùi gạch ẩm lâu ngày. Mùi của một nơi không ai muốn ở lâu, nhưng lần này, lại trở thành chốn chở che. Giữa căn phòng lạnh, ướt, lờ mờ ánh đèn ấy, chỉ có hai người – một người gục ngã, một người ở lại.
Và giữa họ là một nhịp đập chung, ấm, thật, sống – không cần lời an ủi, không cần hứa hẹn. Chỉ là một cái ôm, một cái tựa đầu, một vòng tay im lặng. Nhưng cũng đủ để ai đó được tan vỡ. Một lần. Trọn vẹn. Không cần xin phép. Không cần phải mạnh mẽ thêm nữa.
...
"Chị ướt hết rồi," Đình nói khẽ, giọng nhẹ như phủi bụi. "Để em lấy đồ cho chị thay nha."
Mẫn không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Mắt cô hoe đỏ, mái tóc dính bết vào trán, còn gò má thì lấm tấm nước mắt lẫn nước vòi sen – không biết là cái nào.
Đình quay đi, trở ra với một chiếc áo thun, một cái khăn mềm, cùng ly nước ấm còn bốc khói. Cô ngồi xuống, không ép, không vội. Đưa cho Mẫn từng thứ một – như thể đưa cho một người đang gãy xương từng miếng nẹp gỗ.
"Vào tắm một chút đi, chị lạnh lắm rồi."
Mẫn ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng khi đứng dậy, cô quay đầu lại. Giọng thì thầm, nhỏ như hơi nước: "Vào với chị được không?"
Đình đứng chết trân. Hai tai cô đỏ bừng lên ngay lập tức – não như có ai búng mạnh.
"Gì... gì cơ?" Cô lắp bắp. "Ý là... vào... à không, không phải... chị nói là... thật hả?"
Mẫn nhìn cô, một chút hoang mang, một chút lúng túng, rồi cũng đỏ mặt theo.
"Chị... chị không có ý gì đâu. Chị chỉ... chị sợ ở một mình...Với lại nãy... chị ôm em nên áo em bị dính hết rồi."
Câu nói cuối nghe nhỏ như gió thổi qua khe cửa, lạc quẻ và ngượng nghịu đến mức chính Mẫn cũng phải quay đi. Cô vội bước nhanh vào phòng tắm, để mặc cửa khép hờ như một lời mời không rõ nghĩa.
Đình đứng đó, tay vẫn cầm khăn. Một bên tai nóng ran. Mắt thì tròn xoe như thể vừa bị ai đẩy xuống sân khấu mà quên đưa kịch bản.
Một lúc sau, cô mới bước lại, đẩy cửa vào – chậm rãi, dè dặt, như sắp đi vào vùng cấm.
Không ai nói thêm câu gì. Chỉ có tiếng nước chảy, hơi ấm phả lên làn da, và hai người đứng dưới vòi sen – không sát, không chạm, chỉ gần đủ để nghe thấy tiếng tim mình và tiếng thở khe khẽ của người còn lại.
Bất kỳ hiểu lầm nào vừa rồi cũng tan theo làn nước ấm. Không khí trở lại lặng lẽ, dịu dàng, như thể cả hai đều đang cố không làm vỡ khoảnh khắc mềm mại này – nơi những vết thương được giấu sau nụ cười giờ đang khẽ nhói, khẽ lộ ra, và khẽ được nhìn thấy.
...
Hơi nước bốc lên mờ ảo trong phòng tắm chật. Hai thân thể đứng dưới vòi sen – không che đậy, không chạm vào nhau, chỉ gần đủ để nghe thấy tiếng tim đập. Nước ấm rơi xuống, kéo theo bụi bẩn, mùi đau đớn, và những lớp nặng trĩu không tên.
Rồi, ánh mắt Đình chạm vào.
Một vết sẹo dài, mờ, nằm chéo sau bả vai trái Mẫn. Một vết khác ở dưới bẹn sườn – không sâu, nhưng cũng không thể không thấy. Và vài đường xước cũ, lấm tấm như tàn tích sót lại của một cuộc đời từng bị chạm tới bằng những thứ không nên chạm.
Mẫn biết Đình nhìn thấy. Cô khựng lại, toàn thân căng lên như phản xạ. Bàn tay vô thức đưa lên che đi, nhưng không kịp. Môi mím chặt. Nước mắt dâng lại nơi khoé – không còn kịch tính như lúc nãy, chỉ là một làn sóng mặn rát âm thầm, tràn vào cổ họng.
Rồi đột nhiên – Đình bước lại.
Không hỏi. Không nói. Chỉ đặt một tay lên má Mẫn, nghiêng mặt cô lại gần, và hôn.
Nụ hôn không vội, không vụng. Chỉ mềm, ấm, dịu dàng. Như một lời thầm: em thấy chị, và em ở đây. Như muốn vá lại tất cả những gì đã rách. Như muốn thay nước ấm xối lên từng vết sẹo, bằng chính nhịp tim của mình.
Khi tách ra, Đình vẫn nhìn Mẫn.
"Chị khóc nhìn xấu lắm," cô nói, nửa như cười. "Lần sau... đừng khóc một mình nữa."
Không có gì trách móc. Chỉ là một câu rất thật. Một chút trẻ con. Một chút yêu. Một chút bất lực vì thương đến không biết làm gì ngoài dỗi nhẹ. Nhưng chính vì thật như thế – nó khiến Mẫn bật cười. Nhỏ thôi. Rồi khóc tiếp. Rồi lại cười.
Giữa làn hơi nước và ánh đèn vàng nhạt, họ đứng cạnh nhau. Lặng lẽ. Một sự chăm sóc không lời, một sự gần gũi không cần giải thích. Không còn gì phải giấu. Không còn ai phải giả vờ mạnh mẽ.
Chỉ còn hai người – và một khoảnh khắc dịu dàng đến chảy nước mắt.
...
Hai người ngồi lại bên bàn ăn, trước hai thố cơm đã nguội từ lâu. Đình lúi húi hâm lại thịt kho, bới thêm cơm mới, tay thoăn thoắt như sợ Mẫn phải đợi lâu thêm một giây nào nữa. Không ai nói gì nhiều – chỉ có tiếng lách cách bát đũa chạm nhau trong một căn bếp nhỏ, hơi ấm rỉ rả từ những điều giản dị.
Mùi thịt kho thơm dịu, hoà trong hơi cơm mới, len vào mọi ngóc ngách của căn bếp nhỏ. Gạch nền còn âm ấm nước từ cơn mưa vừa rồi, nhưng không khí dường như cũng đã dịu đi – như lòng người.
Đình đặt bát cơm trước mặt Mẫn, nhẹ tay xoay phần tay cầm chiếc muỗng về phía cô. Tay cô hơi run khi nhận lấy, như thể sự quan tâm ấy vừa khơi lên một chỗ mềm đã lâu cô cố quên.
Mẫn ăn chậm, rất chậm. Muỗng đầu tiên đưa lên, vị ngọt của nước dừa lan ra trong khoang miệng, hoà vào chút mặn của nước mắm và mùi tiêu cay nhẹ. Cô nhai thật kỹ – không vì đói, mà vì muốn giữ lại cái dư vị này lâu một chút. Lâu thêm chút nữa.
Nước mắt lại trào ra. Nhưng lần này không nhói, không đắng – chỉ âm ấm, mằn mặn. Như thể cơ thể cô cuối cùng cũng chịu thừa nhận rằng: mình đã mỏi. Và có lẽ... đã đến lúc được nghỉ một chút.
Đình không nói gì, chỉ lặng lẽ gắp miếng trứng đặt vào bát Mẫn. Cô chỉ ngồi đó, sát bên, lặng lẽ như thường ngày. Rồi nghiêng đầu, gắp một nửa quả trứng luộc đã kho mềm, đặt vào chén Mẫn.
"Cái này em để dành cho chị đó."
Giọng cô nhẹ tênh, như thể câu nói ấy không có gì đặc biệt – nhưng tim Mẫn như bị chạm vào đâu đó rất sâu. Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Đình đang nhìn mình – ánh mắt không phán xét, không tìm hiểu, không đòi hỏi – chỉ đơn thuần là ở lại.
Mẫn bật cười qua làn nước mắt, nhỏ và khàn. Cô gật đầu, không nói gì – chỉ cúi xuống ăn tiếp, như thể sợ rằng nếu ngẩng lên, sẽ lại không kiềm được cảm xúc.
Một giọt nước mắt rơi xuống – nó tan vào chén cơm, rồi biến mất. Mẫn không lau đi. Cô mỉm cười, nghẹn lại, rồi gật đầu.
Không ai nói thêm gì nữa. Họ cứ thế, ăn tiếp – giữa căn bếp cũ, ánh đèn vàng nhạt phủ đầy vết nứt tường và hơi nước. Hơi ấm từ món ăn lan ra đầu ngón tay, len vào xương sườn, như thể mỗi muỗng cơm là một cách hàn lại những vết nứt trong lòng.
Một bữa cơm ấm. Một căn nhà nhỏ. Một người không bỏ đi.
...
Ăn xong, Mẫn đứng dậy dọn chén. Nhưng chưa kịp chạm tay vào mấy cái dĩa, Đình đã nhanh hơn một bước, ôm cả đống chén vào bồn rửa, mắt lườm nhẹ:
"Chị ngồi xuống. Hôm nay em rửa."
Mẫn chau mày, định cãi, nhưng chưa kịp nói thì Đình đã quay lại, giọng dứt khoát hơn hẳn thường ngày:
"Không có thương lượng."
Mẫn chỉ còn biết bĩu môi. Cái má phụng phịu hơi phồng lên như con mèo bị chen chỗ. Đình liếc qua, suýt bật cười nhưng cố làm mặt nghiêm, quay lại với đống chén trong bồn như thể không nhìn thấy gì.
Cuối cùng, Mẫn chịu thua. Lon ton ra bàn rồi quay lại, mang theo chiếc ghế gỗ nhỏ rồi đặt xuống bàn ăn, cùng ly trà gừng Đình vừa pha, còn bốc hơi thơm ấm. Cô kéo ghế sát bồn rửa, ngồi xuống, co chân lại, tựa cằm lên đầu gối, ôm ly bằng hai tay, im lặng vừa hớp trà vừa dõi mắt theo từng cử động của cái dáng lom khom trước bồn rửa – nhỏ mà bền bỉ, kiên nhẫn, như thể từng chiếc chén kia là một phần trong cơn bão lòng cả hai đang học cách thu dọn.
Hơi nước từ ly trà hòa vào hơi nước ấm trong căn bếp. Ánh đèn trên cao vàng nhẹ, tiếng nước chảy róc rách nghe như một khúc dạo đầu cho một đêm dịu dàng. Ngoài cửa sổ, mưa lác đác trở lại, rơi lộp bộp trên mái tôn. Mùi gừng trong ly hoà cùng mùi đất ẩm, mùi xà phòng, mùi áo quần ướt chưa khô hẳn – tất cả tạo thành một thứ không khí rất thường ngày, nhưng lạ thay, lại khiến cô thấy được sống.
Mẫn lặng nhìn cái dáng nhỏ bé trước bồn rửa – Đình vẫn mặc chiếc áo thun mỏng của mình, tóc chưa kịp khô hẳn, hai tay thoăn thoắt làm việc mà chẳng hề than vãn gì. Cái dáng đó, cái người bé bé cưng cưng ấy, không chỉ dịu dàng mà còn giỏi giang, chăm chút, tự nhiên như thể mọi sự chăm sóc đều là bản năng.
Trời đất... ai cho phép em vừa xinh, vừa rửa chén giỏi, còn mặc áo của người ta mà trông đáng yêu như vậy hả?
Mẫn hớp một ngụm trà gừng, cố làm vẻ bình tĩnh. Nhưng ánh mắt thì vẫn không rời khỏi cái bóng lưng ấy.
Gì mà rửa còn lau miệng chén kỹ vậy trời... lấy em về chắc khỏi cần thuê ai dọn nhà quá... À không không, không được nghĩ vậy, suy nghĩ đó ổn, mình phải là người rửa chứ, hôm nay hơi lười thôi...
Một giọt nước bắn lên má Đình, cô khẽ nhăn mặt rồi đưa tay lau vội, môi mím lại đầy trẻ con.
Rồi xong. Giờ thì muốn cầu hôn liền luôn cũng được chưa? Trời ơi cái mặt đó, ai mà chịu nổi...
Mẫn chợt ngồi thẳng dậy, vội hớp thêm ngụm trà để trấn áp những luồng sóng bồng bột trong ngực.
Không được, mình đang đau khổ, mình là nhân vật có chiều sâu, không phải con nhóc mê vợ tương lai mỗi khi rửa chén. Nhưng... nhưng mà em cưng quá...
...
Mỗi lần tiếng chén bát khẽ lách cách vang lên, như một câu ru nho nhỏ – khiến người ta chỉ muốn ngả đầu ngủ yên bên em suốt đời. Và trong cái gian bếp nhỏ ánh đèn vàng ấy, Mẫn cứ ngồi đó, nhìn em mình đang yêu mà lòng dịu xuống, như trà gừng tan vào máu.
Hơi nước từ ly trà hoà vào làn hơi ấm mơ hồ trong căn bếp. Ánh đèn trên cao vàng dịu như lớp mật mỏng tráng lên đồ vật, chiếu lên những vệt nước long lanh còn đọng trên bồn rửa. Tiếng nước chảy róc rách xen giữa tiếng va chạm khẽ khàng của bát đũa nghe như một khúc dạo đầu cho một đêm dịu dàng. Ngoài cửa sổ, mưa lác đác trở lại, rơi lộp bộp trên mái tôn, âm thanh ấy, lạ thay, không buồn mà chỉ khiến người ta thấy muốn về nhà.
Mùi gừng nóng hổi trong ly hoà cùng mùi đất ẩm ngoài hiên, mùi xà phòng thơm nhè nhẹ, mùi áo quần ướt còn vương chút nắng chiều, tất cả như được quyện lại trong một thứ không khí rất thường ngày – nhưng chính cái thường ngày ấy mới khiến cô thấy mình đang được sống, thật sự sống.
Rồi giữa những hơi nước nghi ngút toả ra từ ly trà trong tay, Mẫn để mình trôi đi trong một giấc mộng nhỏ.
Cô thấy mình gom góp từng đồng, lén giấu trong một cái hộp nhỏ màu đỏ. Mỗi lần đi ngang qua tiệm trang sức góc đường, cô lại đứng lại vài giây, ngắm nghía. Rồi một ngày, cuối cùng cũng đủ – cô chọn một chiếc nhẫn bé xinh đeo vào tay em. Không phải nhẫn đắt tiền, chỉ là thứ ánh kim đơn giản nhưng đủ để nói rằng "mình là của nhau rồi đó nha." Hôm cô đeo nhẫn vào tay em, trời mưa phùn nhẹ, còn em thì cười như nắng ban mai.
Cô thấy cả hai cùng mua một căn nhà nhỏ trên ngọn đồi xanh ngoại ô – nơi mùa nào cũng đầy nắng và gió mát, nơi buổi sáng tiếng chim hót gọi nhau ngoài cửa sổ, còn buổi chiều thì ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả sân. Nhà chỉ một tầng, cửa sổ mở ra là thấy đồng cỏ, hàng rào gỗ trồng đầy hoa cúc trắng và oải hương. Gian bếp sáng trưng, luôn thơm mùi bánh mới và kẹo gừng. Em thích trồng cây, cô thích trồng rau – sáng nào ra tưới cũng phải tranh nhau vòi nước, rồi đứa nào thua cũng phụng phịu quay đi, giả bộ giận.
Mỗi sáng, cô sẽ là người pha trà, là người đánh thức Đình bằng một cái thơm khẽ lên trán. Cô sẽ làm động tác xem giờ rồi đặt ngang ngực để Đình dụi vào, rồi giả bộ trách yêu: "Sáng nào em cũng dụi, rốt cuộc chị là gối ôm hay bạn đời?" Rồi cô sẽ chở em đi làm bằng con "ngựa chiến" cũ kỹ – chiếc xe đã cùng họ đi qua bao mùa mưa nắng. Cả hai sẽ rong ruổi qua những con đường đất lấm lem nhưng đầy ánh sáng, qua những cánh đồng lau trắng ngút ngàn, mùi cỏ mới cắt thơm mát dọc đường đi. Trên lưng cô, Đình ôm hờ, đôi khi dụi mặt vào vai cô mà than buồn ngủ, có hôm còn ngủ gật thật, đến lúc dừng đèn đỏ, Mẫn phải lắc nhẹ vai "Dậy nè, chưa tới văn phòng đâu, ngủ nữa té đó."
Tối về, sẽ lại như hôm nay – một bữa cơm giản dị do em nấu, một Mẫn hơi lười, chỉ biết rửa rau và phụ canh bếp, một bữa ăn đủ đầy tiếng cười. Có những hôm hai người tranh nhau đập tỏi, cắt cà chua, rồi kết thúc bằng việc Mẫn làm rối tung mọi thứ còn Đình lắc đầu dọn lại trong im lặng. Sau bữa tối là vài tiếng lóc xóc chén bát trong bếp, còn cô thì ngồi gà gật trên chiếc ghế gỗ quen thuộc, ôm ly trà trong tay, mắt cứ dõi theo bóng lưng em đang rửa chén – cái bóng lưng cô thương nhất đời. Đôi khi em quay lại liếc cô một cái, hất cằm: "Đừng có nhìn nữa, chị đang mưu đồ gì đó trong đầu đúng không?"
Sẽ có những hôm mưa rơi rả rích, hai người cùng đắp chung một cái mền to, xem lại mấy bộ phim cũ đến thuộc thoại, rồi tranh nhau ai pha trà, ai đấm lưng, ai rửa ly còn ai dọn snack. Đến lúc quá lười, lại ôm nhau mà cười: "Thôi kệ, sáng mai dọn luôn thể." Sẽ có những đêm mùa đông, em úp mặt vào cổ cô kêu lạnh, còn cô chỉ cười mà kéo em sát vào ngực, tay quàng qua giữ chặt như đang ôm trọn cả thế giới nhỏ bé ấy.
Và khi đêm buông xuống, trong ánh đèn dịu, là cuộc đời cô mong ước, là người cô yêu, là một nhịp sống nhỏ đều đặn và bình yên. Không cần huy hoàng, không cần đông đúc – chỉ cần một nơi chốn mà không ai chen vào nổi. Một ngôi nhà lúc nào cũng ấm, một cái bếp lúc nào cũng thơm, một người lúc nào cũng chờ mình về.
Nơi mà mỗi sáng mở mắt ra, cô biết mình sẽ thấy nụ cười ấy – đôi mắt ấy, và đôi tay ấy vẫn luôn mở ra, như thể đang nói:
"Chị cứ về đi. Em vẫn ở đây."
Mẫn mỉm cười, hơi nghiêng má, áp lên thành ly gốm còn nóng để giữ lại một chút hơi ấm tưởng chừng chỉ có trong mơ.
Cho đến khi...
Một bàn tay lạnh ngắt đột ngột áp vào má cô.
Mẫn giật nảy, suýt nữa đánh đổ cả ly trà. Hơi thở khựng lại giữa chừng, mắt mở to, tưởng đâu mình vừa bị một bóng ma mùa mưa chạm vào giữa lúc đang mộng mơ viển vông.
Quay phắt sang – thì thấy Đình. Tóc còn ươn ướt, tay thì ướt đẫm xà phòng, nụ cười lại hiện lên cùng cái má lúm rất "phá rối mà biết mình đáng yêu".
"Chị ngồi mơ gì mà cười tủm tỉm vậy?" – em hỏi, vừa nói vừa rút tay lại, lau bừa vào vạt áo như chẳng biết cái tay đó vừa khiến tim người ta muốn rớt ra ngoài.
Mẫn cứng người mất một nhịp. Rồi cúi gầm, hai vành tai đỏ lựng.
"Không có mơ gì hết," cô lầm bầm, suýt nữa thì nuốt luôn cả ly trà cho đỡ lộ.
Đình vẫn nhìn cô cười cười, tay chống hông, nghiêng đầu như thể vừa phát hiện ra chuyện gì thú vị lắm.
Mẫn ngồi im re, vừa xấu hổ vừa buồn cười, trong đầu chỉ còn một dòng chữ đỏ chạy ngang như phụ đề: Thôi xong, bị bắt quả tang đang mê vợ tương lai rồi...
Nhưng má cô – má thật – vẫn còn đọng lại chút lạnh của bàn tay kia, khiến lòng Mẫn âm ấm một cách kỳ lạ.
Hóa ra, giấc mộng kia, không hẳn là mơ.
Nó vừa mới giơ tay chạm vào cô – dù lạnh toát, nhưng là thật. Và đang đứng ngay trước mặt.
...
Một lúc sau, hai người lên giường. Không ai nói gì. Ánh đèn vàng mờ trong phòng ngủ được tắt đi, chỉ còn ánh sáng ngoài hiên hắt vào qua lớp rèm mỏng, đổ những vệt sáng nhòe nhòe lên tường.
Không khí trong phòng ẩm ấm, vẫn còn vương chút mùi gừng, xen lẫn hương xà phòng còn sót lại từ mái tóc Đình chưa kịp khô hẳn. Ngoài kia, tiếng mưa lách tách rơi trên mái hiên đều đều như nhịp tim người say ngủ.
Mẫn nằm nghiêng, quay lưng về phía em. Mắt cô mở to trong bóng tối, dán chặt vào những đường sáng mờ trên vách. Cô không động đậy, như thể chỉ cần cử động một chút thôi cũng có thể làm vỡ cái thứ yên bình đang mong manh tồn tại trong không khí.
Rồi một tiếng động khe khẽ – tiếng chăn dịch nhẹ. Một bàn tay chạm vào lưng cô. Nhẹ. Không dò hỏi, không vội vàng. Mẫn khựng lại một chút. Rồi không nói gì, cô đưa tay ra sau, lần tìm bàn tay ấy, siết nhẹ lấy, như một tín hiệu.
Một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng – giọng khàn và nhỏ đến mức chính cô cũng không chắc em nghe được:
"Chị... chắc phải kể cho em nghe về hôm nay. Về chuyện... lúc trưa..."
Một khoảng lặng.
"...Nhưng chị không biết phải bắt đầu từ đâu. Và... chị sợ em sẽ..."
Câu nói trôi dở giữa chừng. Như một bản nhạc chưa kịp ngân lên đã vấp phải nốt lặng.
Phía sau, Đình không trả lời ngay. Cô chỉ dịch người lại gần hơn, thật khẽ, để gò má áp nhẹ vào lưng Mẫn. Rồi chậm rãi luồn tay ra trước, chạm lên má chị một cái nựng – nhẹ như chạm vào một điều mỏng manh cần gìn giữ.
Giọng Đình cất lên sau đó, không to nhưng rõ ràng – như một lời hứa nhỏ thốt ra từ tim:
"Nếu chị chưa sẵn sàng thì không cần phải nói. Em đợi được."
Chỉ một câu thôi. Nhưng là câu nói Mẫn không biết mình đã khao khát được nghe bao lâu rồi.
Cô nhắm mắt lại. Nước mắt không rơi nữa. Chỉ còn nhịp thở dần đều.
Hương tóc của Đình sát bên cổ. Cảm giác ấm áp sau lưng. Tiếng mưa vẫn rơi đều đều ngoài hiên.
Một đêm không giấc mơ.
Chỉ có hai bàn tay đan vào nhau trong bóng tối – và một tình yêu không cần gọi tên, vẫn hiện diện rõ ràng như ánh sáng rọi qua rèm, lặng lẽ soi lên một thế giới nhỏ chỉ vừa đủ cho hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com