Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V. ngày gió thổi

Từ cái hôm em bắt gặp Jimin cùng cô gái lạ ôm ấp trên chiếc giường của cả hai trái tim của em như chết đi vạn lần. Sao chị lại biến mất 1 tháng trời rồi khi quay về lại dành tặng em một nỗi đau lớn như vậy. Em biết bản thân mình khi yêu chị còn nhiều thiếu sót lắm chứ, em biết em còn hay trẻ con, hay giận dỗi nhưng chị đã bảo rằng chị thích tất cả những điều thuộc về em mà. Vậy sao chị lại nhẫn tâm lừa dối em, hả Yu Jimin ?

Minjeong cảm nhận chị hình như có gì đó muốn giấu giếm em. Mỗi khi em hỏi tới thì lúc nào cũng lản sang chuyện khác, hay đi sớm về khuya, lúc về trên người còn có nước hoa của phụ nữ khác. Minjeong có mất đi khứu giác đâu mà không biết được mùi hương lạ. Jimin gần đây cũng rất lạ, cứ trở nên lạnh nhạt làm em cứ luôn tự trách bản thân mình bỏ bê chị quá. Minjeong đã cố hết sức giành nhiều thời gian bên chị, nhưng hình như...trái tim chị đã thay đổi rồi !

Vào cái đêm định mệnh ấy, khi nghe được cuộc gọi và những âm thanh ướt át của ai đó trong điện thoại chị, con tim em đã vụn vỡ dần rồi khi đến nơi là tan nát hẳn. Chị từ hôm đó đến bây giờ vẫn giữ sự im lặng, em cũng không muốn hỏi thêm điều gì, đã quá đủ rồi. Nhưng Jimin, sao em vẫn khóc vì chị, sao vẫn đau đớn vì chị mỗi đêm, sao vẫn không thể mở miệng mắng chị là đồ tồi, tại sao em không thể ?

Jimin của em trước kia ngoan lắm, đi làm về trước em luôn chuẩn bị cơm, nước nóng cho em tắm, mỗi tối sẽ ôn nhu hôn em chúc ngủ ngon. Em nói em hay đau nhức, Jimin cũng sẽ chạy đi học massage để chăm sóc em. Em nói em không nấu được đồ ăn,Jimin liền chạy đi học nấu ăn, mấy chốc mà tay nghề đã lên cao. Em nói em thích mùi hương nhè nhẹ của hoa oải hương, Jimin hằng ngày đều đặng đặt 1 bó hoa gửi đến văn phòng làm việc của em. Jimin của em đã từng ôn nhu yêu em thế mà. Hiện thực này tàn khốc quá, Minjeong thật sự không muốn chấp nhận, đúng hơn là không thể.

Em lang thang mấy đoạn đường cả hai đã từng đi qua. Em có vài lần cũng nhìn nhầm một ai đó có dáng hình thân thuộc, trái tim nhỏ được một phen nhói lên từng hồi. Em lại khóc rồi, em ước gì có chị ở đây, chị nói chị sai rồi, chị nói chị sẽ luôn bên cạnh em mà. Yu Jimin mau đến đây đi, em nhớ chị.

Minjeong cứ đi trong vô thức, đôi chân em dừng lại trước một nơi mà em không muốn đến.

Nhà của chị.

Cạch.

Có tiếng mở cửa, bên trong âm thanh của chiếc TV đang mở lớn, dáng người kia đang ngồi dáng mắt vào màn hình TV, bất động.

- Cậu về rồi à Aeri ?

-....

- Lấy hộ mình ly nước trên bàn đằng kia với.

Có người nào đó bước đến bên cạnh chị cùng ly nước, Aeri hôm nay có vẻ im lặng hơn thường ngày. Chị hình như không cảm nhận được người bên cạnh là ai ?
Mùi hương có chút thân thuộc, bỗng đôi tay đang cầm ly nước chuẩn bị uống thì khựng lại. Chị nhớ ra điều gì đó, là mùi hương của em sao, không đâu chắc là chị tưởng tượng thôi.

Minjeong cảm thấy có gì đó không đúng, chị nãy giờ không có rời mắt khỏi chiếc TV, cũng không có cảm giác gì là em đang kế bên. Em khẽ bước tới, quơ cánh tay trước mắt chị. Không có phản ứng ? Rồi Minjeong cầm lên tờ bệnh án trên bàn - khối u não, mất đi thị giác. Em nhận ra điều gì, bất chợt em bụm miệng ngăn không cho mình hét lên, thản thốt mà bật khóc...

- Jimin...

- Min...Minjeong...?

- Sao...sao em lại tới đây?

- Em không đến đây thì chị định sẽ lừa gạt em cả đời có đúng không...

- Chị..chị...

- Chị mau nói, đã xảy ra chuyện gì, sao...chị lại...

Vừa nói em vừa nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng. Jimin đau lòng muốn ôm lấy em, nhưng...Jimin không thể nhìn thấy. Chị không nhìn thấy em ở đâu cả Minjeong...

Jimin vẫn im lặng cứng đầu không muốn nói. Minjeong này giờ vẫn cứ vùi mặt vào đôi tay mà rấm rức khóc. Lòng cả hai đau đến tột cùng. Jimin thật sự là rất tàn nhẫn, cố gắng để đến bên em rồi lại cố gắng tìm cách đẩy em đi, làm em yêu thật nhiều rồi lại đau thật nhiều.

- Nếu chị vẫn cứ im lặng, thì em cũng không còn gì để hỏi, em về...

Minjeong trong lòng thật sự rất giận chị, tại sao lại thành ra như vậy ? Tại sao không muốn em biết tình trạng của mình. Chị chán ghét em đến vậy sao ?

Rầm.

Jimin thấy em định bước đi, chị liền đứng dậy tay với theo tìm kiếm em, nhưng vì không nhìn thấy nên cứ thế mà ngã ra sàn. Em đau lòng đỡ chị dậy, đôi mắt chị đã sưng lên rất nhiều, chị đã một mình chịu đựng thế này bao lâu rồi...

- Minjeong đừng đi...chị...chị...

Minjeong ngăn lại dòng nước mắt đang lăn dài trên má bằng một nụ hôn.

- Chị nếu cảm thấy ổn hãy nói với em, em chờ chị được mà..

- Minjeong không ghét chị sao ?

- Em ghét, rất ghét.

- !!!

- Ghét chị cứ mãi giấu giếm em mọi thứ, ghét chị lúc nào cũng ôm hết mọi đau khổ vào lòng, ghét cách chị đẩy em ra xa, ghét luôn bản thân em không thể quên đi chị, ghét cả đôi chân này vô thức đi đến đây để rồi bắt gặp chị trong tình cảnh như thế này,...em ghét, ghét tất cả.

- Minjeong...chị...chị không biết phải sao cả, chị không thể nhìn thấy em, không thể... Chị không thể bảo vệ được em...chị sợ, sợ lắm Minjeong à...

Em nhào tới ôm lấy thân thể đang run rẩy kia, chị đã sống như thế này bao lâu rồi, tại sao em lại vô tâm không nhận ra mấy lần chị bảo chị cảm thấy đau đầu, nhưng vì công việc bận em cũng không có thời gian cùng chị đi khám. Jimin ah, em thật là một người yêu tệ có đúng không ?

- Jimin ngoan, từ giờ có em làm đôi mắt cho chị, nhất định đừng rời xa em lần nào nữa nhé...

Nhìn chị đang yên ả nằm ngủ bên cạnh, Minjeong bỗng rơi nước mắt, chị đã rất sợ hãi có đúng không ngay cả lúc ngủ vẻ mặt cũng trở nên có nhiều bất an đến vậy. Yu Jimin thật sự rất tồi. Lúc nào cũng muốn giấu em tất cả mọi chuyện, nếu hôm nay em không đến đây, không mở cánh cửa kia thì liệu trái tim này sẽ nhói đau đến khi nào nữa chứ.

- Minjeong ah...Minjeong..đừng đi mà...Minjeong đừng bỏ lại chị...chị...Minjeong...Minjeong!!!

- Jimin, Jimin em đây rồi...

- Em đừng đi.

- Em sẽ mãi ở đây, cùng chị.

Trên bờ biển, dáng người lớn hơn đang tựa đầu vào vai của người nhỏ hơn. Tựa hồ là đang thỏ thẻ điều gì đó vô cùng hạnh phúc, cả một đời như gói gọn trong vài khoảnh khắc.

- Minjeong, ráng chiều hôm nay rất đẹp, gió cũng rất dịu dàng, nhưng sau này em phải kể những điều đó với người khác rồi.

- Đừng quên chị...

Năm ấy em gặp Jimin.

Em 18, chị 20.

Mấy năm sau,

Em đã 25, chị thì vẫn mãi tuổi 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com