Chap 39
Lên năm hai, Ningning đã thường xuyên ra ngoài làm việc bán thời gian. Bởi vì cô ấy cao, trước kia từng học múa, dáng người cân đối, cơ duyên tình cờ thế nào lại có cơ hội làm người mẫu.
Buổi tối Kazuha cùng Yeji đi ra thao trường tản bộ, Ningning liền kéo nàng ở lại ký túc xá nói tới việc này.
Minjeong nghĩ nghĩ gật đầu: "Vậy cũng tốt, nữ sinh chuyên ngành chúng ta tìm công việc thích hợp cũng khó, đi theo một con đường khác không phải là không được, chính cậu có ý tưởng là được rồi."
Cô ấy mấp máy môi, hỏi nàng: "Là ai đã xăm cho cậu vậy, tớ muốn thử một chút, xem có thể che nó hay không." Nói rồi khẽ vén đồ lên lộ ra vết sẹo trên đùi, khuôn mặt Ningning có chút tự ti.
"Cái này là cháu gái của bạn ông nội tớ, chị ấy đã mở một cửa hàng xăm hình, tay nghề cũng không tệ lắm. Không thì, cuối tuần này tớ dẫn cậu qua đó ?"
"Ừ, cám ơn."
Đang nói, Yeji cùng Kazuha tay trong tay trở về ký túc.
Vừa vào cửa, Kazuha vội vội vàng vàng nhiều chuyện với nàng cùng Ningning, vẻ mặt mê say nói: "Tân sinh viên năm nay, có một người cực kỳ đẹp trai, cậu ta vừa mới chạy bộ ở thao trường, chạy sượt qua người tớ nữa. Mẹ nó, trái tim của lão nương đều muốn. . ."
Yeji cũng gật đầu: "Mà lại là ở khoa Công Nghệ – Khoa học, cậu nói xem khoa máy tính của trường chúng ta vì sao luôn sản xuất ra mỹ nam vậy ? Trúng phải lời nguyền gì mà tuyệt vời như thế ?"
Minjeong cùng Ningning nhìn nhau một chút, không tiếp lời.
Kazuha đi tới vỗ vỗ bả vai nàng: "Nghe nói đối phương cũng là học bá, vị trí học thần của Jimin nhà cậu, có chút nguy hiểm nha !"
Nàng ngồi ở trước bàn máy tính, ra vẻ xem thường: "Đại thần nhà tớ là danh hoa đã có chủ, thoái vị nhường chức cũng không phải là không thể."
Kazuha cười: "Có người đắc ý, bọn tỷ muội, lên !"
Yeji xông tới cù lét nàng, Ningning vội vàng che chở cho Minjeong, bốn người cười đùa thành một đoàn.
Lúc này, Kazuha nhận được tin nhắn, nhìn mọi người hỏi: "Đồ ăn vặt tớ mua đến rồi, còn các cậu thì sao ?"
Mấy ngày trước có một cửa hàng khuyến mãi lớn kỷ niệm ngày thành lập, bốn người liền đặt một đống đồ ăn vặt về.
Ba người cũng nhao nhao xem tin nhắn, tất cả hàng đều đã đến.
Bốn người cười cười nói nói cùng nhau đi đến chỗ nhận giao hàng.
Chờ lúc Minjeong ôm một thùng đồ ăn vặt đi ra, Kazuha không thể nhịn được cười: "Minjeongie, cái thùng này của cậu cũng quá lớn đi, cũng phải gấp hai lần thùng của tớ."
Nàng nhìn thùng đồ ăn vặt của bọn họ, hình như thùng của mình lớn hơn thật. Nàng ngượng ngùng cười cười: "Không cẩn thận lỡ tay mua nhiều."
"Cậu là nhìn Jimin làm hạng mục bận quá, không có thời gian cùng cậu hẹn hò, chỉ có thể dồn hết sức lực ăn thật nhiều, để cho chị ấy không nhận ra cậu nữa hả ?" Kazuha trêu chọc.
Nàng chững chạc đàng hoàng: "Không thể nào, tớ ăn không mập."
". . ."
Yeji đột nhiên lên tiếng: "Mau nhìn bên kia, là cái người khi nãy tớ mới nhắc đến."
Mọi người thuận thế nhìn qua, liền thấy giao lộ phía trước có ba nam sinh đang đi tới, trong đó có một người vóc dáng cao lớn, ngũ quan lạnh lùng, toàn thân mặc quần áo đen càng lộ vẻ sắc bén, đi cùng một chỗ với hai người kia, liền trở nên một bật hơn rất nhiều.
Hai mắt Kazuha tỏa sáng: "Đây là duyên phận thần tiên gì đây nha, lại gặp rồi !"
Sau đó cô ấy quay lại hỏi Minjeong: "Cậu cảm thấy người này, cùng Jimin nhà cậu ai đẹp mắt hơn ?"
Nàng ôm thùng đồ ăn vặt lớn có chút phí sức, tùy tiện quét mắt một vòng về phía người đối diện, cũng không thấy rõ, chỉ thuận miệng nói: "Đương nhiên là bạn gái nhà tớ đẹp mắt hơn."
Kazuha: "Tớ cảm thấy người này rất lạnh lùng nha, bạn gái của cậu là mặt trăng dưới chân trời, còn đây là hoa sen trên đỉnh băng sơn."
Minjeong cười: "Cậu còn nói Yu Sungchan là ngôi sao sáng chói đấy. Dù sao, bất cứ người con trai nào đẹp mắt cậu cũng đều bảo tốt hết, đến cả từ ngữ để hình dung cũng không giống nhau."
Kazuha thở dài: "Dù sao tất cả đều quá cao, tớ không với tới."
"A, cái người băng sơn liên (1) dường như đang đi về phía chúng ta." Yeji kinh ngạc lên tiếng.
(1) Hoa sen.
Khoảnh khắc tiếp theo, nàng cảm giác được đồ trên tay mình không còn, thùng lớn đã bị người đoạt mất.
Nàng lúc này mới thấy rõ ràng khuôn mặt đối phương, nhất thời ngạc nhiên.
Thì ra băng sơn liên là Eunseok nha.
Băng sơn liên – khuôn mặt như tảng băng trôi, dường như cũng không hay cười, Kazuha hình dung rất chuẩn xác.
Minjeong lắc lắc cánh tay mỏi nhừ, vẻ mặt cảm kích: "Cám ơn."
Hai nam sinh đi theo sau cậu ta thấy vậy, cũng thuận tiện nhận lấy những cái thùng trong tay ba cô gái.
Nàng nhìn Eunseok nói: "Chúc mừng em nha, thành công chuyển vào KTX đại học C, không cần phải ở chung cư nữa. Là học tỷ của em, về sau có việc gì cần cứ nói."
Eunseol nhìn thùng lớn trong tay, trêu chọc: "Chị dâu mua nhiều đồ ăn vặt như vậy, là chị tôi mua sao ?"
Nàng ngây ra một lúc, cười: "Chủ ý này cũng không tệ, bữa sau chị sẽ đưa đơn đặt hàng cho chị ấy."
Eunseok mở miệng, dường như có chuyện muốn hỏi nàng, lời nói đến khóe miệng lại nuốt xuống.
Rất nhanh đã đến dưới lầu ký túc xá nữ sinh, bước chân Eunseok dần chậm lại, hỏi nàng: "Nữ sinh các chị, có phải đều rất thích ăn vặt hay không ?"
"Có lẽ vậy, dù sao những người chị quen biết đều thích."
"Vậy. . ." Cậu hơi dừng một chút: "Chị dâu có thể liệt kê một danh sách cho tôi hay không."
Minjeong không kịp phản ứng, nghiêng đầu nhìn cậu ta: "Muốn tặng ai sao ?" Nghe Jimin nói, cậu ta ở Yonsei có quan hệ rất tốt với bạn nhỏ ngồi cùng bàn. Lúc trước vì bạn nhỏ ngồi cùng bàn, còn không muốn đến đại học C đấy.
Trên mặt Eunseok cố giả bộ bình tĩnh: "Tặng cho chị tôi."
Nàng cười cười, cũng không có đâm thủng: "Vậy cô ấy thích ăn ngọt? Mặn? Chua? Hay là cay?"
". . ." Vấn đề này, Eunseok cũng đang tự hỏi: "Không, không biết."
Minjeong im lặng, trầm mặc chốc lát, nàng thở dài: "Được thôi, vậy chị sẽ liệt kê cho em mỗi vị một loại."
Eunseok đột nhiên hỏi: "Có vị đắng không ? Thêm vào mấy loại vị đắng nữa."
"? ?"
Nhìn vẻ mặt thành thật của cậu ta, nàng gật đầu: "Không có vị đắng, hương vị này rất kỳ quái đó."
Cậu ta suy nghĩ: "Vị ngũ vị tạp trần. . . Loại này cũng được."
Nàng nhìn cậu ta với ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc.
Người này tặng đồ ăn vặt cho một cô gái cũng thật kỳ quái.
Độc thân là xứng đáng nha !
Cuối tuần, Minjeong dẫn Ningning đến cửa tiệm xăm. Nhưng bởi vì vết thương trên đùi cô ấy quá nghiêm trọng, người xăm hình vì lý do an toàn, đề nghị cô ấy không nên xăm lên chân, cuối cùng chỉ có thể không đánh mà lui.
Lúc đi ra, nàng nhìn cô ấy rầu rĩ không vui, nhân tiện nói: "Không thì chữa trị đi, xăm hình lên vết sẹo thật sự rất nguy hiểm."
Hoa diên vĩ trên lưng nàng, cũng chỉ là xăm xung quanh vùng da còn nguyên vẹn. Bởi vì có gai xanh, cho nên lần đầu tiên mọi người nhìn vô sẽ không chú ý tới những vết sẹo dữ tợn, đánh lừa thị giác mà thôi, cũng không phải là thật sự dùng hình xăm che vết sẹo.
Ningning trầm mặc. Vết sẹo trên đùi mặc dù khó coi, nhưng cũng có một đoạn ký ức quan trọng, cô ấy cũng không muốn sẽ xóa sạch chúng: "Để tớ suy nghĩ thêm các biện pháp khác vậy."
Cô ấy cười nói, nhìn thời gian: "Tớ còn có công việc gia sư. Trước đó xin phép nghỉ rồi, nhưng hiện tại không thể làm, vậy tớ đi dạy bù thôi."
"Cám ơn cậu đi theo tớ một chuyến." Ningning cảm thấy rất áy náy.
Minjeong lắc đầu: "Tớ cũng không có việc gì, ở đây gần nhà, tớ vừa lúc có thể về nhà một chuyến."
Về sau hai người mỗi người đi một ngả, nàng đang muốn đón xe về nhà, đột nhiên có người vỗ vai cô một cái. Nàng vô thức quay đầu, đón nhận là ánh mắt của một người đàn bà khí chất cao sang. Trong mắt nàng chợt lóe lên tia kinh ngạc, sau đó thần sắc dần dần lạnh xuống.
Người đàn bà mặc một chiếc áo khoác da màu đen, trên cánh tay trái treo một chiếc túi, mái tóc dài hơi xoăn trên đỉnh đầu. Khuôn mặt xinh đẹp, khí chất tôn quý. Nhìn thấy cô, hai mắt bà ta ửng đỏ, môi đỏ mấp máy: "Tiểu Jeong, thật là con sao !"
Khóe môi Minjeong có chút kéo xuống, cũng không nói nào, quay người muốn bỏ đi.
Người đàn bà bắt lấy cổ tay nàng: "Tiểu Jeong !"
"Mẹ lần này trở về, là muốn tìm con. Mẹ đã đến Kim gia, bọn họ nói con không có ở đó. Tiểu Jeong. . ."
"Đừng gọi tôi !" Minjeong lạnh giọng đánh gãy lời bà ta, cười nhạo một tiếng: "Khi bà bỏ tôi một mình ở lại nước ngoài, tôi đã không còn người mẹ này nữa."
"Lúc ấy cũng là bất đắc dĩ, mà mẹ cũng gọi điện thoại cho cha con rồi, ông ta không phải tới đón con đi sao ?"
"Đón tôi ?" Nàng cười lạnh: "Lúc đó bà để tôi ở lại một mình, có mấy phần cảm thấy chắc chắn cha tôi sẽ đi đón tôi ? Nếu như ông ấy mãi mãi cũng không đi đón, tôi sẽ rơi vào kết cục gì ? Chết đói, chết cóng, hoặc là bị Volant đánh chết . . ."
Người đàn bà kia trầm mặc một lúc lâu, hốc mắt phiếm hồng: "Ông ấy dù sao cũng là một người cha, bây giờ con không phải trở về rồi sao, mà lại sống rất tốt nữa ?"
"Rất tốt ?" Trong lòng Minjeong đau đớn, nước mắt lăn dài: "Đúng vậy nha, tôi hiện tại rất tốt, bà trở về làm cái gì ? Bà trở về làm chướng mắt tôi làm cái gì !"
"Tiểu Jeong. . ." Bà ta đưa tay muốn kéo nàng, nàng cúi người né tránh, lại hơi lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống.
Có người nắm lấy cánh tay nàng, khẽ quay đầu, đối diện là ánh mắt của Sungchan: "Nhìn xa xa thấy giống cậu, đúng là cậu thật."
Cậu quét mắt nhìn người đàn bà đối diện, cúi đầu nói với nàng: "Lên xe."
Minjeong hoàn hồn, đi theo lên xe Sungchan, không hề nhìn lại người đàn bà ngoài xe một chút nào, bị Sungchan dẫn đi, rời khỏi nơi này.
Thấy nàng đang khóc, Sungchan đưa khăn tay qua: "Bà ta tại sao lại trở về ?"
Nàng nhận lấy, lắc đầu: "Không biết."
"Về trường học hay là về nhà ?"
Nàng nghĩ nghĩ, nói: "Trường học đi."
Sungchan cũng không có nhiều lời, lái xe đưa nàng về đại học C.
Nàng ở xuống xe ở cổng chính, Sungchan cũng đi theo xuống, thấy nàng cảm xúc không tốt, có chút không yên lòng: "Tớ đưa cậu đi."
"Không cần, tớ muốn đi một mình."
Nàng quay người rời đi, bóng lưng mềm yếu, để cho người ta không kiềm được muốn thương yêu.
Sungchan dừng một chút, yên lặng đi ở sau lưng nàng.
Minjeong có lẽ là quá mức nhập tâm, cũng không phát hiện Sungchan ở sau lưng. Những gì lóe lên trong đầu nàng bây giờ, là những hình ảnh Minhee để nàng một mình ở nước ngoài. Nhớ khi đó, nàng chỉ mới tám tuổi.
Năm hai tuổi lúc cha mẹ ly dị, nàng theo mẹ là Minhee, về sau Minhee quen biết Volant, mang theo nàng cùng Volant về nước. Volant say rượu thích cờ bạc, có khuynh hướng bạo lực, tiêu hết tài sản mà Minhee đoạt được khi cùng Mason ly hôn, còn động tay chân với mẹ con các nàng.
Mới đầu lúc Volant đánh Minjeong, Minhee sẽ còn ngăn đón, che chở. Về sau Minhee chết lặng, mặc cho ông ra đánh chửi. Năm đó nàng tám tuổi, Minhee rốt cục không thể nhịn được nữa, thu dọn đồ đạc rời đi. Lúc bà ta kéo hành lý đi ra, nàng đứng ở cửa nhìn bà: "Mẹ không cần con nữa ?"
Minhee tự trách nói với nàng: "Tiểu Jeonh, tiền của mẹ đều bị tên súc sinh kia xài hết, mẹ không nuôi nổi con, con đi cùng cha về Kim gia đi."
"Cha sẽ đến sao ? Con không biết cha dáng vẻ ra sao, con không biết ông ấy. . ."
Minhee trầm mặc. Bà cùng Mason ly hôn sáu năm, những năm đó bà chưa từng liên lạc với ông ấy. Minhee không thể xác định được Mason sẽ tới, hay là sẽ nhận lại người con gái này hay không. Nhưng đối mặt với sự hỏi thăm của Minjeong, bà cuối cùng vẫn gật đầu: "Ông ấy sẽ đến."
"Nhưng mà con không muốn cha, con muốn đi cùng mẹ, con không sợ chịu khổ." Trong mắt nàng ngập nước mắt, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Đối với nàng khi đó mà nói, Minhee là người thân duy nhất của nàng trên thế giới này.
Nhưng mà Minhee không có mang theo nàng, giọng điệu thấm thía: "Mẹ và cha con kết hôn, cũng không thể ở cùng một chỗ. Volant, mẹ yêu ông ấy, nhưng cũng bị ông ấy tổn thương thật sâu. Mẹ mang theo con vì mẹ nghĩ có thể chiếu cố con thật tốt, nhưng trên thực tế, mẹ không có năng lực này. Tiểu Jeong, trên thế giới này, không có người nào vĩnh viễn đối tốt với ai. Lòng người bạc bẽo, phải vì mình sống riêng phần mình."
Lòng người bạc bẽo, phải vì mình sống riêng phần mình. Minhee lưu lại lời nói này, cũng quay đầu bỏ đi.
Minjeong đem chính mình khóa trái trong phòng, đợi ba ngày ba đêm. Trong nhà thứ gì có thể ăn đều đã ăn xong, Mason cũng không có xuất hiện. Trong đêm, Volant thường xuyên đến gõ cửa, nàng vội vàng chạy ra kéo màn cửa lại, trốn vào ngăn tủ trong phòng, không dám bật đèn. Thẳng đến trong đêm ngày thứ tư, Volant đạp sập cửa. Phát hiện Minhee không ở đây, ông ta lập tức nóng giận quăng hết đồ dùng trong nhà, các loại đồ sứ mảnh thủy tinh đầy đất.
Nàng cắn răng trốn ở trong tủ treo quần áo, run lẩy bẩy.
Về sau ông ta xông vào phòng ngủ, trắng trợn tìm kiếm. Cuối cùng mở tủ quần áo, đem nàng lôi ra. Ông ta ép hỏi Minhee đang ở đâu, nàng không nói lời nào, liền bị đạp một cước, cả người ngã vào sàn nhà tràn đầy mảnh thủy tinh vỡ. Thủy tinh sắc bén đâm vào trong thịt, máu tươi chảy ra, nàng đau đớn khóc lớn, người kia lại dữ tợn cười điên cuồng.
Về sau Mason mang người tới xuất hiện, Volant bị bắt, ông ấy ôm nàng lên, nói mình là cha nàng.
Thời điểm đó Minjeong, không có mừng rỡ, cũng không có cảm động. Nàng chỉ là tuyệt vọng nhìn ông ấy, lên tiếng chất vấn: "Hai người các người, vì sao lại sinh ra tôi ?"
Minhee dưới tình huống không xác định Mason có thể tới đón nàng hay không, đem nàng một mình bỏ lại nước ngoài.
Kim Mason, tại thời điểm để nàng đợi bốn ngày bốn đêm, mới nhìn mình đầy thương tích của nàng mà sám hối.
Lòng người bạc bẽo, phải vì mình sống riêng phần mình. Khi đó, nàng đem lời nói của Minhee, nhớ kỹ trong lòng. Đỉnh đầu bị mây đen che phủ, sắc trời dần dần ảm đạm, không bao lâu những giọt mưa lẻ tẻ liền rơi xuống.
Sungchan bước nhanh tới: "Trời mưa rồi, tớ đưa cậu về ký túc xá."
Minjeong né tránh cậu ta đụng vào.
"Cậu sao thế ?" Tay Sungchan dừng tại giữa không trung, cảm thấy nàng không thích hợp.
Nàng không nói gì, ôm lấy cánh tay của mình, lặng lẽ đội mưa đi về phía trước.
Điện thoại trong túi một mực vang lên liên hồi, một tiếng lại tiếp một tiếng, nàng phảng phất dường như không nghe thấy, không phản ứng chút nào.
Sungchan lấy điện thoại từ trong túi áo khoác của cô ra, nhìn bên trên hiển thị tên Jimin mười mấy cuộc gọi nhỡ. Lại cú điện thoại gọi tới, Sungchan ấn nghe, bên kia truyền đến thanh âm khẩn trương xen lẫn tức giận của Jimin: "Em đang ở đâu, vì sao không nhận điện thoại ?"
Sungchan nhìn xung quanh, mở miệng: "Gần trung tâm hoạt động sinh viên, cậu ấy vừa bị đả kích."
Hạng mục người máy kết thúc, cô vừa họp xong ra liền gọi điện cho Minjeong, nhưng mãi vẫn không gọi được. Cô tự mình đi đến lầu dưới ký túc xá, hỏi bạn cùng phòng của nàng, cũng không ai biết nàng đang ở đâu. Nàng cho tới bây giờ chưa từng như vậy, cô liền bị dọa, một cuộc lại một cuộc điện thoại gọi tới, vẫn như cũ không có bắt máy. Cô còn thiếu chút nữa gọi điện thoại báo cảnh sát. Bây giờ người nhận điện thoại là Sungchan, cô vội vàng đội mưa chạy tới trung tâm hoạt động sinh viên.
Cách mưa phùn mịt mờ, cô nhìn thấy Minjeong đang đi về phía bên này. Dưới bước chân của nàng như đang đạp vào hư không, cả người thất hồn lạc phách. Sungchan đi theo đằng sau, nói chuyện nàng không để ý tới, kéo nàng lại bị nàng kháng cự.
Jimin chạy thẳng đến, lo lắng nhìn nàng: "Sao thế ?"
Nàng giống như không nghe thấy, vượt qua người cô đi về phía trước.
Cô nhìn về phía Sungchan, cậu bất đắc dĩ nói: "Cậu ấy đã đi một vòng dọc theo con đường này, không biết muốn làm gì."
Jimin nhìn qua bóng lưng của nàng, chân dài bước nhanh đến phía trước giữ chặt nàng lại. Nàng giãy dụa, cô cưỡng ép ôm lấy nàng, ôn nhu nói: "Minjeongie, trời mưa rồi, sẽ lạnh."
Nàng ngây ngốc bị cô ôm lấy, chậm rãi ngẩng đầu: "Bà ấy nói rất đúng, lòng người bạc bẽo, phải vì mình sống riêng phần chính mình. Bà ấy không quan tâm tôi, cha tôi cưới người khác sinh con dưỡng cái. Ông nội đi, trên thế giới này, không còn người yêu thương tôi nữa."
Thân hình cô hơi dừng lại, nhíu mày nhìn nàng, khẽ sờ sờ lên cái trán: "Em phát sốt rồi."
Nàng vẫn thì thào nói nhỏ: "Không có người yêu thương tôi nữa, không có yêu thương tôi nữa. . ."
Jimin cưỡng ép ôm lấy eo nàng, nhanh chân rời đi.
Sungchan vốn muốn đuổi theo, sau đó lại dừng, cuối cùng đứng nguyên tại chỗ.
Lúc mang nàng về chung cư, nàng nóng đến hôn mê bất tỉnh.
Cô không yên lòng, mời bác sĩ tư nhân của Lee gia tới xem bệnh cho nàng. Xác định không có gì đáng ngại, chỉ là phát sốt bình thường, cô mới yên lòng.
Jimin ngồi ở bên giường trông coi nàng, thẳng đến lúc cơn nóng dần dần lui đi, mới yên lòng.
Cô gọi điện thoại cho Sungchan, hỏi tình huống cụ thể. Sungchan nói mập mờ suy đoán, dường như cũng không biết cụ thể chuyện gì, đề nghị cô hỏi Lee Jiyeon.
Hôm nay cuối tuần, mẹ cô vừa lúc đang ở nhà. Cô thừa dịp Minjeong còn ngủ, trở về gặp Lee Jiyeon, khai môn kiến sơn (2) hỏi thăm tình huống.
(2) Không nói vòng vo tam quốc.
Lee Jiyeon không nói lời nào.
Cô ngồi ở trên ghế sa lon: "Sungchan cùng với cô ấy là bạn bè, biết đại khái một số chuyện, con đã hỏi qua nó. Sau khi Minhee cùng chú Kim ly hôn, mang cô ấy qua nước ngoài, cô ấy ở bên đó sống thật sự không tốt."
"Mẹ không muốn nói, là muốn cho chính con tự tìm hiểu sao ? Mặc dù con tạm thời không tra ra được. Nhưng mà nếu như dùng người của Lee gia, nhất định sẽ tra ra được thôi."
Lee Jiyeon trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi mở miệng: "Mới đầu Minhee gả cho Mason, vợ chồng hai người bọn họ sinh hoạt rất tốt. Về sau Minhee sinh ra Minjeong, đối với Mason sinh nghi, luôn cảm thấy ông ấy ở bên ngoài có tình nhân."
"Bởi vì cái này, hai người họ liền cãi nhau ngày qua ngày, cuối cùng mài hết tình cảm, Minhee tranh cãi muốn ly hôn, còn kiên trì mang Minjeong đi. Mason làm việc bận bịu, cuối cùng ký giấy ly hôn để bà ấy đi."
"Mới đầu Mason thường xuyên đi thăm con gái. Về sau ông ấy lại kết hôn, Minhee liền không cho cha con gặp nhau nữa. Sau đó, bà ta đi theo Volant ra nước ngoài, một chút tin tức cũng hoàn toàn không có."
"Thẳng đến một ngày nào đó của nhiều năm sau, Minhee đột nhiên gọi điện thoại tới, bảo Mason ra nước ngoài đón con gái về Kim gia. Khi đó tập đoàn Kim thị đang khai thác thị trường châu Âu, bận tối mày tối mặt, Mason coi là Minhee nổi điên khóc lóc om sòm, liền không để ý tới bà ta, chậm trễ mấy ngày."
"Về sau ông ấy càng nghĩ càng thấy không đúng, liền đem việc này nói cho Kim lão gia. Kim lão gia biết chuyện liền mắng ông ấy một trận, nói mặc kệ là thật hay là cái bẫy, đều phải đi xem một chút, lỡ như đứa bé một mình ở nước ngoài thì phải làm sao ? Mason lúc này mới đi suốt đêm qua đó."
"Đáng tiếc vẫn chậm một bước... thời điểm Minjeong được mang về, mình đầy thương tích, cả người cũng uất ức. Mấy năm kia vừa về nước, con bé không nhận Mason, một mực đi theo Kim lão gia. Mẹ từng ngẫu nhiên qua đó thăm con bé, về sau thường mang con bé đi Lee gia chơi, lại phải chờ ba năm điều trị tâm lý, con bé mới dần dần khôi phục bình thường."
"Sau khi Kim lão gia đi, con bé rất gần gũi với mẹ, nhưng ở giữa vẫn cách một tầng mỏng xa cách. Nếu con cảm thấy con bé hoạt bát, lạc quan, thì thật sâu bên trong con bé rất mẫn cảm, rất thiếu tình yêu. Kim lão gia trước khi lâm chung, đem con bé giao phó cho mẹ. Mẹ muốn dẫn về Lee gia, con bé lại không chịu, bảo về Kim gia cũng không muốn, chỉ thích một mình ở tại biệt thự nam ngoại ô. Con bé gặp người luôn tươi cười, nhưng trên thực tế, mấy năm này một mực cô đơn một mình."
"Mẹ đồng ý Kim lão gia chiếu cố con bé, cho nên mới giới thiệu con bé cho con." Lee Jiyeon nhìn về phía Jimin: "Nhưng mẹ không biết làm như vậy là đúng hay sai, con bé thân thế đáng thương, thật quá làm người ta đau lòng. Nhưng mà, đứa trẻ quá thiếu thốn tình thương sẽ trở nên rất mẫn cảm, có thể sẽ bỏ lỡ hạnh phúc của mình. Nếu như có thể, mẹ càng hi vọng con sẽ tìm một cô gái rực rỡ như ánh mặt trời làm bạn đời."
"Minjeongie là niềm hạnh phúc của con." Cô đánh gãy lời bà, chân thành nói: "Con đã sống dưới ánh mặt trời rực rỡ nhất, không cần một cô gái rực rỡ như vậy nữa. Bên trong thế giới phủ đầy mây đen của cô ấy, con sẽ như ánh sáng rực rỡ xua tan toàn bộ muộn phiền kia. Cô ấy thiếu tình yêu, tình yêu của con toàn bộ đều cho cô ấy."
Cô đứng lên, nhìn về phía Jiyeon: "Qua mấy ngày nữa, đợi tâm tình cô ấy tốt hơn, con sẽ mang cô ấy trở về Lee gia, đính hôn."
Jiyeon ngạc nhiên: "Không phải nói chờ tốt nghiệp suy nghĩ thêm sao ?"
"Không đợi nữa." Cô đưa lưng về phía Jiyeon, thanh âm hơi nghẹn lại, ánh mắt phiếm hồng, cất bước rời đi.
⭐️
_____________________
Nay up 2 chap siu dài luôn nhó 😼🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com