Chương 11
Sau khi sinh vật kỳ lạ kia biến mất, cả hai ngồi thở dốc bên một tảng đá lớn. Không ai nói gì trong vài phút.
Minjeong nhìn chằm chằm vào tay mình. Vệt ánh sáng màu vàng vẫn chưa biến mất hoàn toàn, cứ như có thứ gì bên trong đang đập nhẹ theo nhịp tim.
“Chị Jimin…” em thì thầm, “em sợ.”
Jimin nắm lấy bàn tay em, ánh mắt nghiêm lại:
“Không sao cả. Em là Minjeong. Dù có là gì đi nữa, em vẫn là em.”
Cả hai tiếp tục đi sâu hơn vào vùng đất phong ấn. Bỗng từ xa, vang lên một giọng nói trầm và khàn:
“Vampire…và người sở hữu máu Cổ? Thú vị thật đấy.”
Từ trong bóng tối, một người đàn ông trung niên xuất hiện. Tóc dài, bạc trắng, mặc áo choàng nâu cũ kỹ. Ông tựa vào cây gậy gỗ, ánh mắt không hoàn toàn là con người nhưng cũng chẳng phải vampire.
Jimin lập tức đứng chắn trước Minjeong:
“Ông là ai?”
Người đàn ông khẽ bật cười:
“Ta là kẻ từng canh giữ biên giới này. Từng thuộc về Hội…trước khi bị chúng phản bội.”
Minjeong cau mày:
“Ý ông là…?”
“Máu Cổ không chỉ là thứ khiến vampire bất tử. Nó còn có thể ‘thức tỉnh’ thế giới ngủ quên. Ta từng thấy một người mang dòng máu như cháu. Và kẻ ấy…đã thiêu rụi cả một thành phố.”
Jimin siết tay em:
“Đừng nghe ông ta. Chúng ta không giống họ.”
Người đàn ông lùi lại, ánh mắt hằn học:
“Vậy cứ chờ xem. Khi Hội vượt ranh giới, máu sẽ không còn phân biệt ai đúng sai nữa.”
Cùng lúc đó, tại biên giới.
Bảy người mặc áo choàng đen đang đứng trước cánh cổng cổ. Một trong số đó đặt tay lên mặt đá, máu hắn nhỏ xuống nền.
Ánh sáng đỏ rực rỡ bùng lên, nhưng thay vì mở cổng, một thứ gì đó như bị chặn lại.
“Không thể phá phong ấn bằng máu bình thường.” kẻ đứng đầu nói.
Một thành viên khác thì thầm:
“Chỉ có kẻ đã từng phản bội…hoặc đã từng chết ở bên trong, mới có thể mở lối.”
Tên thủ lĩnh trầm giọng:
“Vậy tìm hắn. Kẻ canh cổng. Và bắt đầu truy lùng chúng. Đừng để con bé ấy thức tỉnh hoàn toàn.”
Gió nổi lên. Một cuộc săn bắt sắp bắt đầu.
—
Sau khi Hội thử phá phong ấn bất thành, bầu không khí trong vùng đất bị nguyền bắt đầu thay đổi. Gió rít từng cơn như gào thét, cây cối lay động dù không có gió thực sự.
Người đàn ông canh cổng, tên là Revan, nhìn về phía sâu hơn trong rừng đá.
“Chúng sẽ không đợi lâu. Phong ấn yếu dần. Các người phải rời khỏi đây trước khi chúng tìm được đường khác.”
Jimin gằn giọng:
“Và ông giúp chúng tôi, vì lý do gì?”
Revan không trả lời ngay. Ông rút từ trong áo một mảnh da cũ, khắc những ký hiệu lạ.
“Vì ta từng mất tất cả dưới tay Hội. Và vì nếu để máu cổ bị chúng kiểm soát…mọi thứ sẽ không còn cứu được nữa.”
Minjeong nhìn ông, ánh mắt lưỡng lự, nhưng rồi gật đầu.
Revan dẫn hai người đến một lối đi hẹp giữa những khối đá dựng đứng. Gió ở đây lạnh hơn, nhưng không có sinh vật nào xuất hiện. Có vẻ như chính năng lượng từ Minjeong đang khiến những thứ khác dè chừng.
Nhưng khi họ gần ra đến rìa khu phong ấn, thứ gì đó bất ngờ chặn đường.
Một sinh vật đen đặc, như thể được đúc từ bóng tối, không có hình dạng rõ ràng, chỉ có đôi mắt đỏ rực lơ lửng giữa hư vô.
Revan lập tức lùi lại:
“Không thể…nó không thuộc về vùng này. Ai đã thả nó vào?”
Jimin kéo Minjeong ra sau, nhưng lần này, sinh vật không tấn công Jimin mà xông thẳng về phía Minjeong như bị hút bởi thứ gì đó.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng từ tay Minjeong bùng lên dữ dội.
“Không…tránh ra!” em hét lên, nhưng không phải bằng giọng của chính mình.
Một vụ nổ ánh sáng xảy ra. Cây cối lật tung. Đá vỡ thành trăm mảnh. Sinh vật kia gào thét rồi tan biến, nhưng xung quanh cũng bị đốt trụi, đất cháy xém… và cả Revan cũng bị văng xa, bất tỉnh.
Jimin ngồi dậy, choáng váng nhìn khung cảnh hoang tàn. Cô quay sang Minjeong đang quỳ gối giữa vùng đất cháy, tay run rẩy, mắt không còn ánh vàng…mà đỏ rực như máu.
“Minjeong…”
Em thì thào:
“Em không…kiểm soát được…nó…”
Jimin lao đến, ôm chặt lấy em.
“Không sao…chị ở đây. Em không cần phải gồng mình một mình nữa…”
Minjeong vùi đầu vào vai chị, bật khóc như một đứa trẻ vừa làm vỡ điều gì đó không thể sửa.
Revan tỉnh dậy giữa đống đá vụn, má trái bê bết máu nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh.
Ông nhìn quanh, thấy Jimin đang ôm chặt Minjeong, cô gái trẻ với đôi mắt đỏ rực và đôi tay vẫn còn ánh lên vệt sáng mờ nhạt. Vùng đất quanh họ cháy xém, méo mó như vừa trải qua một trận đại hỏa hoạn.
Revan lảo đảo đứng dậy, chống gậy đi đến gần.
“Đừng để nó tiếp tục như vậy.” ông khàn giọng.
Jimin ngẩng lên:
“Ý ông là gì?”
Revan nhìn Minjeong, rồi nói chậm rãi:
“Máu Cổ không chỉ mạnh. Nó là ký ức. Là dòng thời gian bị đứt gãy. Nếu con bé không kiểm soát được…chính nó sẽ bị cuốn vào đó. Và không còn là nó nữa.”
Minjeong thở hổn hển, hai tay ôm đầu:
“Em…em thấy…những thứ em chưa từng nhớ. Những người…chết cháy.
Em...chính là kẻ thiêu họ…”
Jimin nắm lấy tay em:
“Không! Đó không phải là em. Đó là những ký ức từ máu, không phải từ trái tim em.”
Minjeong vẫn lắc đầu, nước mắt trào ra:
“Nhưng nó thật lắm… Nó như đang sống lại trong em…”
Cách đó không xa.
Ở biên giới, cánh cổng đá run lên dữ dội. Một thành viên của Hội khựng lại, nhíu mày:
“Cảm nhận được rồi. Một vụ nổ năng lượng từ máu Cổ…rất gần.”
Tên thủ lĩnh quay đầu:
“Chúng ta không cần mở cổng nữa. Tụi nó đang để lại dấu vết.”
Hắn quay sang một tên khác:
“Triệu hồi bầy lưỡi bạc. Đừng giết. Nhưng…khiến con bé phải vỡ ra. Chúng ta sẽ bắt được nó khi không còn gì để bám vào.”
Một con mắt đỏ rực mở ra giữa lòng bàn tay hắn. Một luồng khói đen phóng thẳng lên trời.
Bên trong khu rừng đổ nát, Minjeong đột nhiên gào lên, rồi gục xuống.
Jimin đỡ lấy em, hoảng hốt:
“Minjeong?!”
Ánh sáng trên người em biến mất. Nhưng đôi mắt vẫn đỏ.
Revan lắc đầu:
“Nó đang lún sâu vào ký ức của máu. Nếu để lâu hơn…phần con người sẽ bị xóa sạch.”
Jimin cắn môi, rồi nhấc bổng Minjeong lên.
“Dù thế nào, tôi cũng sẽ không để em ấy biến mất.”
Revan nhìn theo, khẽ gật đầu:
“Vậy thì hãy nhanh lên. Chúng sắp đến.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com