Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Hai ngày trôi qua kể từ khi họ thoát khỏi Đài Thanh Tẩy.

Căn nhà gỗ cũ trong rừng như chìm trong lớp tĩnh lặng dày đặc. Không ai lên tiếng. Jimin ngồi nơi ban công gãy, ánh mắt lặng như mặt hồ, nhìn ra khoảng rừng trước mặt mà không thật sự thấy gì. Minjeong ở bên trong, cuộn mình trong chiếc chăn cũ của Revan, chiếc chăn giờ đã mang theo hơi ấm của người từng cứu họ.

Không có máu Cổ. Không còn Hội bám đuôi. Nhưng sự mất mát vẫn rình rập, như thể yên bình là thứ gì đó giả tạo.

“Ông ấy…đã cười khi đẩy tụi mình đi.” Minjeong thì thầm, tay siết chặt mép chăn. “Em thấy rõ mà…ông ấy cười.”

Jimin quay lại, bước đến gần em, ngồi xuống bên cạnh.

“Ông ấy từng nói…nếu có phải chết, ít nhất cũng phải chết để bảo vệ điều gì đó đúng.”

Minjeong ngả đầu vào vai chị. Cả hai im lặng thật lâu. Trong im lặng đó, có cả lời tạm biệt mà họ chưa kịp nói.

Nhưng bên ngoài rừng, yên bình chưa từng tồn tại thật sự.

Tại một tòa thành ngầm của Hội, nơi ánh sáng không thể chạm tới, bảy kẻ áo choàng tập hợp lần nữa quanh một vòng tròn khắc sâu vào đá.

Tên thủ lĩnh đặt tay lên tâm trận, giọng như rắn độc thì thầm:

“Dòng máu đã mất…nhưng vỏ chứa nó vẫn còn sống.”

Một kẻ khác gằn giọng:

“Cô ta đã xúc phạm Hội. Đã phung phí huyết thống cổ.”

Tên thứ ba siết chặt thanh kiếm đẫm máu:

“Nếu máu Cổ đã không còn…thì người từng mang nó cũng không được phép sống.”

Tên đứng đầu cười lạnh:

“Vậy thì kết thúc thôi. Một khi niềm tin đã phản bội…cái chết là sự tha thứ duy nhất.”

Trong căn nhà, Minjeong giật mình giữa đêm. Em cảm thấy…lạnh sống lưng. Như thể ai đó vừa gọi tên mình bằng thứ ngôn ngữ đã chết.

Jimin siết tay em trong vô thức, nhưng không mở mắt. Môi chị khẽ động.

“Đừng sợ. Chị sẽ không để chúng chạm vào em đâu.”

Đêm thứ ba.

Tiếng gió lùa qua rặng cây vang lên như tiếng thở dài kéo dài mãi không dứt. Căn nhà gỗ vẫn lặng im, như thể cả thế giới đã quên mất nơi này tồn tại.

Cho đến khi…có tiếng gõ cửa.

Một tiếng. Rồi hai. Rất nhẹ.

Jimin bật dậy ngay lập tức. Minjeong cũng choàng chăn ngồi dậy, mắt mở to, cả người căng cứng. Không ai nên biết nơi này. Không ai được phép.

Jimin ra hiệu cho Minjeong lùi vào trong, còn mình thì lặng lẽ tiến đến cánh cửa. Cô không mở ra, mà chỉ hỏi khẽ:

“Ai?”

Một giọng nữ đáp lại, trầm nhưng không đe dọa:

“Ta là người như các ngươi, kẻ phản Hội.”

Jimin khựng lại. Cô thận trọng mở hé cửa, chỉ đủ để thấy một bóng người khoác áo choàng sẫm, nón trùm kín. Nhưng đôi mắt, đôi mắt ánh tím sâu hoắm không hề dối trá.

“Ta không đến để hại.” người lạ tiếp, “Mà đến để cảnh báo.”

Jimin vẫn giữ tư thế thủ, nhưng gật đầu.

Người lạ bước vào, gỡ nón trùm xuống. Là một phụ nữ, có lẽ chỉ khoảng ba mươi, làn da nhợt như mọi vampire, nhưng có nét gì đó hoang dại và…nhân bản.

“Ta từng là một phần của Hội. Từng tin vào sự thuần huyết và máu Cổ. Nhưng rồi ta thấy chúng không muốn cân bằng, mà muốn tuyệt diệt.”

Minjeong bước ra, giọng ngập ngừng:

“Vậy...chị đến giúp tụi em?”

Người phụ nữ nhìn em, khẽ mỉm cười:

“Không chỉ giúp. Mà muốn đi cùng các ngươi đến cuối con đường.”

Jimin cau mày:

“Tại sao lại phản bội Hội?”

Người đó đáp:

“Vì chúng đã giết người yêu ta. Chỉ vì cô ấy là con người.”

Minjeong nín thở. Jimin siết tay lại.

Người phụ nữ tiến lại gần hơn:

“Chúng đang chuẩn bị một thứ lớn hơn. Không chỉ là truy sát. Mà là nghi lễ xóa sạch mọi hậu duệ máu Cổ dù còn hay đã mất và triệu hồi thứ gì đó khủng khiếp hơn.”

“Minjeong, cô là mắt xích cuối cùng.”

Trong gian bếp cũ nơi ba người ngồi quanh ngọn lửa nhỏ, không ai nói gì trong vài phút sau cùng.

Cho đến khi người phụ nữ, tên cô là Arlen rút ra một cuộn giấy da cũ, trải lên mặt bàn.

“Đây là bản thảo nghi lễ cuối cùng của Hội.” cô nói, giọng nghiêm trọng, “Thứ chúng định triệu hồi…không phải là một kẻ thừa kế, mà là một con quái vật.”

Minjeong siết chặt vạt áo, lặng người nhìn những ký hiệu máu khắc trên giấy.

Jimin cau mày:

“Chúng định làm gì?”

Arlen chỉ tay vào tâm trận:

“Chúng định triệu hồi một thực thể gọi là Nos Terath. Kẻ đầu tiên từng tạo ra dòng máu cổ. Nó từng bị phong ấn vì quá mạnh, vượt xa mọi giống loài.”

Minjeong thì thầm:

“Nhưng máu Cổ trong em đã biến mất rồi… Sao còn cần đến em?”

Arlen gật đầu chậm rãi:

“Chính vì nó đã từng ở trong em. Dòng máu ấy dù bị xóa sạch vẫn để lại dấu ấn. Một vết nứt trong phong ấn gốc. Chúng cần em…như một chiếc chìa khóa cuối cùng.”

Jimin đứng bật dậy:

“Không. Chúng không được phép động đến em lần nữa.”

Arlen nói, ánh mắt chợt tối lại:

“Nhưng chúng đã bắt đầu. Và khi nghi lễ hoàn thành, tất cả chúng, Hội, sẽ trở nên bất tử. Không còn ánh sáng nào có thể hủy diệt chúng nữa.”

Minjeong thì thào:

“Vậy…mình phải ngăn chúng. Phải đến trước khi cánh cổng mở ra.”

Jimin quay sang em, tay chị run nhẹ:

“Nhưng em chỉ là con người bây giờ. Nếu đi cùng…có thể sẽ…”

Em ngẩng đầu, ánh mắt kiên định:

“Không. Em từng có máu Cổ, từng được chọn. Nhưng điều đó không làm em mạnh mẽ. Chính tình yêu và điều em muốn bảo vệ mới khiến em như bây giờ.”

Arlen gật đầu:

“Vậy thì đi. Trước khi Hội trở thành thứ không ai có thể ngăn cản.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com