Chương 15
Rừng sâu, đêm thứ tư.
Jimin dẫn đường, Arlen đi giữa, còn Minjeong luôn ở sát phía sau chị. Họ đang trên đường đến một trong ba đền phong ấn, nơi được cho là giữ lớp khóa phụ của cánh cổng triệu hồi Nos Terath. Phải phá được cả ba điểm, Hội mới bị chặn lại.
Không khí căng như dây đàn. Nhưng cũng có gì đó không đúng.
Minjeong nhận ra ánh mắt Arlen nhìn vào chị dạo gần đây…có chút khác lạ. Không còn là sự đồng cảm nữa. Mà là thứ gì đó…lạnh lẽo hơn.
Khi đến đền đá, ba người dừng lại. Arlen nhanh chóng bắt đầu vẽ trận pháp giải phong ấn. Cô vạch từng nét máu đen lên đá, miệng lẩm nhẩm những câu thần chú cổ.
Minjeong khẽ hỏi:
“Chị học mấy thứ này từ đâu vậy…?”
Arlen không nhìn em, chỉ đáp:
“Từ nơi ta từng gọi là nhà. Hội không phải nơi duy nhất có kiến thức cổ.”
Một lát sau, trận pháp hoàn thành. Ánh sáng bùng lên. Jimin nắm tay Minjeong kéo ra xa, đề phòng có gì bất thường.
Và rồi…có bất thường thật.
Trận pháp đột ngột đổi màu từ vàng sang đỏ máu.
Jimin hét lên:
“Tránh ra!”
Nhưng đã muộn.
Arlen quay phắt lại. Trên tay cô, một thanh kiếm bóng tối hiện ra từ hư không. Nụ cười nhếch mép.
“Cảm ơn vì đã đưa ta đến đây.”
Minjeong lùi lại, không thể tin nổi:
“Chị…chị nói mình phản Hội…”
Arlen cười lạnh:
“Ta chưa bao giờ phản Hội. Ta chỉ phản lại sự yếu đuối. Và các ngươi…là lối dẫn ta đến trung tâm nghi lễ. Cảm ơn, ‘chìa khóa cuối cùng’.”
Jimin chắn trước Minjeong, ánh mắt chị như bùng cháy:
“Ngươi không được chạm vào em ấy.”
Arlen liếm môi, thanh kiếm hướng thẳng về họ:
“Vậy thì chết cùng nhau đi.”
Không có thời gian cho câu hỏi. Không còn chỗ cho do dự.
Khi Arlen lao đến, bóng tối bủa quanh như nanh vuốt quỷ dữ, Jimin đẩy Minjeong lùi lại phía sau, rồi bứt mình về phía trước. Hai thanh kiếm va chạm, một bằng hắc quang, một bằng ánh sáng tím lạnh lẽo và cả khu rừng rung lên như có thứ gì đang thức giấc.
Arlen gầm lên:
“Ngươi không thể thắng ta, Jimin! Ngươi từng là kẻ bị Hội ruồng bỏ, ngươi không còn là gì cả!”
Jimin không trả lời. Chị chỉ nhìn Arlen bằng đôi mắt đang dần đỏ rực, thứ màu mắt chỉ xuất hiện khi vampire tiến sát ngưỡng mất kiểm soát.
Trận chiến tiếp diễn trong rực lửa và tiếng rít chói tai. Jimin né những cú chém sắc như dao lam của Arlen, rồi phản công bằng cú đá khiến mặt đất nứt ra. Nhưng Arlen cũng không dễ bị đánh bại, cô ta từng là một trong những chiến binh tinh nhuệ của Hội.
Minjeong đứng run rẩy bên ngoài trận chiến, bàn tay nắm chặt. Em muốn lao vào, muốn giúp…nhưng biết rõ, mình lúc này không thể làm gì ngoài tin tưởng chị.
Bỗng một nhát chém trượt qua vai Jimin, máu bắn ra. Minjeong hét lên:
“CHỊ!”
Khoảnh khắc ấy…mọi thứ chậm lại.
Jimin đứng dậy, máu chảy từ miệng, từ vai, nhưng ánh mắt chị không còn là Jimin nữa. Đôi đồng tử đỏ rực, vằn vện tia đen. Không khí quanh chị biến dạng. Mặt đất rạn nứt dưới chân.
Một giọng nói trầm trầm vọng từ chính bên trong chị:
“Không ai…được phép chạm vào em ấy.”
Chị biến mất khỏi chỗ đứng và xuất hiện sau lưng Arlen chỉ trong tích tắc. Một cú đấm, không, là cú bẻ gãy không khí khiến Arlen văng xa, đập mạnh vào vách đá.
Jimin không dừng lại. Chị lao đến, từng cú đánh như muốn xé rách cả cơ thể kẻ phản bội. Arlen gào lên, hoảng loạn triệu hồi khiên máu, nhưng không chống đỡ được cơn thịnh nộ đó.
Cuối cùng, một nhát đâm xuyên ngực.
Ánh mắt Arlen mở to, không tin nổi.
“Ngươi…thật sự…vì một con người mà…”
Jimin cúi xuống, thì thầm:
“Vì em ấy, ta có thể giết cả thế giới.”
Thanh kiếm máu rơi xuống đất. Arlen ngã gục, tan vào bụi đen.
Jimin đứng đó, thở dốc. Máu từ mắt, miệng, vết thương tuôn ra. Nhưng chị vẫn quay lại…và bước về phía Minjeong.
“Em có sao không…?” chị nói, giọng khàn.
Minjeong lao đến ôm chầm lấy chị, không trả lời. Chỉ biết, nếu ôm không đủ chặt, có lẽ chị sẽ tan biến.
—
Sau khi Arlen tan biến thành bụi đen, khu rừng như ngưng thở. Không còn ánh sáng từ trận pháp, không còn tiếng động, chỉ còn hai người.
Jimin quỳ gối. Máu nhỏ giọt trên cỏ khô. Đôi mắt đỏ rực vẫn chưa lùi đi, và hơi thở của chị mỗi lúc một gấp gáp, rối loạn.
Minjeong cúi xuống ôm chị, tim đập loạn vì lo sợ.
“Chị, em ở đây rồi…nhìn em đi, làm ơn đừng biến mất.”
Jimin cố mở miệng, nhưng thay vào đó là một tiếng rít khẽ. Cơ thể chị run bần bật. Sức mạnh bộc phát quá mức đang ăn mòn cả thần trí.
Minjeong thì thầm, áp tay lên má chị:
“Em không cần một kẻ mạnh bất bại. Em chỉ cần chị là Jimin…là người đã luôn bảo vệ em, đã từng nấu cho em ăn, từng mắng em vì không chịu ngủ sớm… Là chị.”
Một giọt nước mắt rơi lên gò má đang nóng như than của Jimin. Dần dần…ánh đỏ trong mắt chị dịu xuống, rồi vụt tắt như ngọn lửa tàn.
Chị ngã vào vòng tay Minjeong, thở dốc:
“Suýt nữa…chị không quay lại được.”
Minjeong siết chặt tay chị:
“Nhưng chị đã quay lại rồi. Và em vẫn ở đây.”
Họ dựng tạm một căn lều nhỏ dưới tán cây gần dòng suối. Minjeong lau máu và băng vết thương cho chị, không rời mắt khỏi Jimin dù chỉ một giây.
“Chị không nên…dùng thứ sức mạnh đó.” chị nói khẽ.
Minjeong lắc đầu:
“Nhưng nếu không có nó, em đã không còn sống để nói mấy lời này rồi.”
Cả hai im lặng. Chỉ có tiếng suối róc rách và tiếng gió lành lùa qua cành lá.
Jimin lên tiếng:
“Chị không chắc lần sau còn kiểm soát được. Em hiểu không?”
Minjeong gật, rồi cúi xuống, đặt tay lên ngực chị:
“Em sẽ là điểm neo của chị. Dù chị có lạc đến đâu…em cũng sẽ kéo chị trở về.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com