Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Con quái thú tru lên, âm thanh vang dội đến tận tim phổi. Gió rít từng hồi lạnh buốt, mặt đất quanh vòng phong ấn vỡ toang như đang run rẩy dưới bàn chân của sinh vật này.

Jimin siết chặt thanh kiếm, còn Minjeong nắm lấy viên hạt tâm ngọc mà chị từng trao em, thứ từng giúp kết nối cả hai linh hồn.

“Chị.” Minjeong nói, mắt không rời con quái thú. “Em có một ý.”

Jimin nhìn sang, ánh mắt chị khẽ lay động.

“Đòn kết thúc. Cả hai ta. Cùng lúc.”

Sinh vật ấy trườn tới, bốn chân cào sâu xuống lòng đất tạo thành những rãnh máu. Từ miệng nó, những ký ức vụn vỡ bay ra, là cảnh Jimin gào khóc khi mẹ chết, là Minjeong lạc lõng giữa căn nhà trống, là những đau khổ được xé ra như món ăn.

Jimin nghiến răng:

“Nó…đang hấp thụ ký ức của mình.”

Minjeong lùi về phía sau, hai tay chạm đất, miệng lẩm nhẩm chú ngữ mà Aris từng nói trước khi chết, thứ ma thuật cấm của vampire.

“Em học cái này lúc đọc trong quyển sổ của Arlen. Có thể tạo ra một lưỡi dao tâm linh nhưng phải có nguồn dẫn.”

“Dẫn là gì?” Jimin hỏi gấp.

“Là ký ức.”

Minjeong nhìn thẳng vào mắt chị:

“Là những thứ ta muốn giữ lại, nhưng sẵn sàng đánh đổi để bảo vệ người quan trọng nhất.”

Jimin gật đầu. Chị đưa tay chạm lên trán Minjeong, rồi lên tim em. Hơi ấm giữa hai người lan truyền như điện chạy trong máu.

Khi con quái vật gầm lên, bắn tới với tốc độ khủng khiếp cả hai cùng hét lên:

“Kết giới Luân Hồi – Tịnh Tâm Ấn!”

Một vầng sáng trắng bật ra từ dưới chân Minjeong, trong khi Jimin nạp toàn bộ sức mạnh vào lưỡi kiếm đang bốc cháy màu tím đen.

Con thú gào lên, bị giam giữa kết giới ánh sáng và đòn kiếm xoáy thẳng vào tâm can nó. Nó không chết ngay. Nó la hét, vặn vẹo, lôi kéo hàng chục ký ức từ bên trong Jimin nhưng chị vẫn không dừng tay.

Cuối cùng, tiếng nổ rung trời. Mọi thứ im bặt.

Jimin quỳ xuống. Minjeong đổ ập về phía chị. Họ kiệt sức nhưng con quái vật không còn nữa. Phong ấn thứ hai vỡ tan thành khói bạc, bay lên trời.

Jimin thở dốc, đôi mắt nhắm lại:

“Em…có mất gì không?”

Minjeong khẽ lắc đầu, nở nụ cười yếu ớt:

“Chỉ là vài giấc mơ cũ thôi. Nhưng em còn giữ được chị…là được rồi.”

Jimin nắm tay em, siết thật chặt.

Cả hai tiếp tục đến phong ấn cuối cùng, cũng là trung tâm nơi triệu hồi Nos Terath.

Ngọn núi hiện ra trước mắt họ, sừng sững như một lời nguyền cổ xưa chưa từng được giải. Gió gào thét như tiếng than khóc, và bầu trời phía trên đỉnh núi Velrath bị xé rách bởi từng đợt sấm sét màu máu.

Minjeong siết chặt tay Jimin. Từ nơi này, cả thế giới như đứng bên rìa tận diệt.

Con đường dẫn lên đỉnh bị bao phủ bởi băng đen, không phải băng giá, mà là kết tinh của năng lượng hắc ám dày đặc đến mức không vật chất nào sống sót khi chạm vào.

Jimin rút kiếm, đôi mắt chị ánh lên sự tỉnh táo đáng sợ.

“Chúng ta đến rồi. Velrath…nơi mọi chuyện bắt đầu.”

Khi đặt chân tới rìa đỉnh núi, một luồng khí lạnh như xuyên qua xương tủy. Trước mặt họ là một cánh cổng cổ đại làm bằng đá đen và máu đóng khô, cao hàng chục mét, được bao quanh bởi vòng tròn triệu hồi.

Và đứng trước cánh cổng ấy, Hội.

Toàn bộ Hội Vampire xuất hiện. Bảy người trong trang phục trắng, ánh mắt như băng đá.

Phía sau họ, hàng trăm vampire cổ đại xếp hàng như một đội quân bóng tối, im lặng nhưng mang khí tức hủy diệt.

Một người trong Hội bước lên, giọng lạnh tanh:

“Chúng ta đã đợi các ngươi. Velrath không thể mở nếu không có sự hiện diện của kẻ từng mang máu Cổ…và kẻ từng phản bội.”

Minjeong lùi lại một bước. Jimin chắn trước em, ánh mắt không còn run sợ, mà là nộ khí tỏa ra từng hơi thở.

“Các người muốn triệu hồi hắn, Nos Terath, để làm gì?”

Một kẻ khác lên tiếng:

“Để chúng ta trở thành bất tử. Không chỉ sống lâu mà bất khả xâm phạm. Và ngươi, Minjeong, sẽ là vật hiến tế đầu tiên.”

Cánh cổng sau lưng họ bắt đầu rạn nứt. Từng tia sáng đỏ như máu rỉ ra từ khe nứt, run rẩy và sống động như mạch máu sống.

Minjeong nhìn Jimin. Em biết đây là tận cùng. Và em thì thầm:

“Chị, cho dù là Velrath, là Nos Terath hay cả thế giới này...em sẽ không rời chị.”

Jimin siết tay em. Đôi mắt chị khẽ nhắm lại.

“Vậy chúng ta cùng phá vỡ định mệnh này. Ngay tại đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com