Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Một tiếng nổ khẽ vang lên giữa vòng tròn triệu hồi.

Từ giữa hàng ngũ Hội, một người bước ra. Gương mặt gầy, mái tóc trắng như tro, ánh mắt sắc như lưỡi dao.

“Ta là Elyas,” hắn nói, môi mím như cười, “và ta sẽ là người đầu tiên lấy lại những gì đáng ra không thuộc về ngươi, Minjeong.”

Minjeong cảm thấy một luồng lạnh thấu tim lan khắp cơ thể. Bầu trời trên Velrath dường như tối sầm đi trong tích tắc. Elyas đưa tay ra và từng mảnh ký ức vỡ vụn quanh Minjeong bắt đầu bay lượn như lá khô bị cuốn vào lốc xoáy.

Trong nháy mắt, Minjeong không còn đứng ở Velrath nữa.

Em đang ở…căn nhà cũ.

Căn nhà em từng sống khi còn bé, khi cha mẹ còn bên cạnh. Nhưng điều kỳ lạ là em chưa từng nhớ rõ khuôn mặt họ. Vậy mà giờ đây, từng tiếng cười, từng ánh mắt, từng cái ôm ấm áp như đang sống lại.

Một giọng nói dịu dàng vang lên:

“Minjeong, lại đây với mẹ.”

Em ngập ngừng. Đây là mơ? Là ảo giác?

“Không…là thật. Đây mới là ký ức gốc của ngươi.” tiếng Elyas vang vọng từ hư không.

Ở thế giới thực, Jimin gào lên:

“Minjeong! Tỉnh lại!”

Nhưng em không nghe thấy gì. Elyas đang đứng chắn trước mặt chị, miệng lẩm bẩm chú ngữ cổ, giữ Minjeong trong vùng tâm trí ảo ảnh.

“Ngươi không biết sao, Jimin? Cô gái đó…đã bị đánh tráo ký ức. Cô ta chưa từng là ‘người mang máu Cổ’ cô ta là con gái của…”

Jimin rút kiếm, lao tới. Elyas tránh né một cách nhẹ nhàng, không cần phản đòn, chỉ mỉm cười.

“Càng đến gần sự thật…ngươi càng không thể cứu được cô ấy.”
 
Trong ảo ảnh, Minjeong run rẩy chạm vào mẹ. Rất thật. Nụ cười ấy, mùi hương ấy… Em òa khóc:

“Mẹ ơi…con nhớ mẹ lắm.”

Người phụ nữ ôm em, thì thầm:

“Vậy hãy ở lại đây, con gái yêu. Đừng quay lại thế giới đau khổ đó nữa.” 

Ngoài thực tại, Jimin cuối cùng vỡ ra một nhát kiếm mạnh đến mức khiến cả vòng ảo ảnh chấn động.

“Minjeong! Nếu em không quay lại…chị sẽ chết trước mặt em!”

Tiếng gọi như tiếng sấm. Trong vùng ký ức, Minjeong giật mình, ánh mắt run lên. Bàn tay mẹ dần lạnh. Hơi ấm biến mất.

Em đứng dậy. Lau nước mắt.

“Cảm ơn vì đã cho con một giấc mơ...nhưng con không thuộc về nơi này nữa.”

Minjeong bật dậy giữa không trung. Đôi mắt em sáng rực. Elyas lùi lại một bước, lần đầu tiên biểu cảm hắn không còn điềm tĩnh.

“Không thể nào…”

Minjeong giơ tay. Tia sáng từ lòng bàn tay em xoáy vào ngực Elyas và hắn vỡ nát thành cát bụi.

Jimin chạy đến, ôm lấy Minjeong.

“Em ổn chứ?”

Minjeong gật đầu. Giọng em còn run:

“Em nhớ tất cả rồi…và cả những gì em đã mất.”

Phía xa, Hội vẫn đứng yên, không hề nao núng. Một kẻ khác chuẩn bị bước ra.

Và đằng sau cùng, kẻ cao nhất, trầm mặc nhất, chưa từng lên tiếng, thủ lĩnh của Hội, ánh mắt nhìn chằm chằm Jimin.

Một cơn gió lạnh thổi dọc theo sườn núi Velrath khi Elyas hóa thành tro bụi. Không một ai trong Hội tỏ ra bối rối. Họ biết và chấp nhận sự hy sinh từng người một.

Từ giữa đội hình, một dáng người mảnh mai bước ra.

Mái tóc dài, bạch kim óng ánh như sương đêm. Mắt cô ta mang màu oải hương nhạt, và mỗi bước đi như mang theo âm vang mê hoặc.

“Ta là Serah,” cô ta nói, môi cong lên thành nụ cười dịu dàng như mộng, “và trái tim chị sẽ tan vỡ bởi chính người chị yêu.”
 
Jimin lặng người. Trong một khắc, gió ngừng thổi.

Serah nhấc tay. Một luồng khí như mưa bụi tỏa ra, len vào tâm trí Jimin không tiếng động. Đôi mắt chị khẽ run.

Một giọng nói quen thuộc vang lên, giọng của Minjeong.

“Chị thật ngốc, chị có nghĩ em thật sự yêu chị sao?”

Jimin lùi lại một bước. Không thể nào…

“Em ở lại chỉ vì máu em có ích. Em biết chị là vampire, em chỉ đang lợi dụng.”

Serah bước gần hơn. Bàn tay cô ta nhẹ nhàng đưa về phía Jimin như đang an ủi.

“Không ai thật lòng với chị cả. Cha mẹ? Bị giết. Đồng loại? Bị phản bội. Và giờ là Minjeong.”

Jimin gầm lên, lưỡi kiếm rút ra trong tích tắc. Nhưng thay vì đâm Serah, chị quay lại, ánh mắt đỏ rực, nhìn Minjeong.

Minjeong chết lặng:

“Chị…?”

Serah thì thầm:

“Giết cô ta. Kết thúc tất cả.”

Một cú đánh bất ngờ. Jimin nhào tới như một bóng đen. Kiếm lướt qua, sượt ngang má Minjeong, khiến một đường rướm máu.

“CHỊ TỈNH LẠI ĐI!” Minjeong hét lên, nước mắt trào ra.

Không có phản hồi. Jimin đang bị nhấn chìm.

Serah cười. Từ phía sau, cô ta tạo ra một lưỡi roi ánh sáng, quật thẳng vào lưng Jimin khiến chị quỳ xuống. Máu bắn ra.

“Yếu đuối.” Serah nói. “Ngay cả trong ảo ảnh, em cũng có thể khiến chị quỳ gối.”

Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói run rẩy, đầy thật lòng, vang lên.

“Chị có thể không tin em…nhưng em yêu chị. Dù chị có là gì đi nữa.”

Một nhịp tim vang dội trong tâm trí Jimin. Ảo ảnh tan chậm, như thủy tinh nứt vỡ.

Đôi mắt đỏ ngầu của Jimin chớp nhẹ, rồi dần trở lại màu ban đầu. Chị quay đầu, nhìn Minjeong, lần này, thật sự là em.

Serah trợn mắt:

“Không…sao chị có thể…vượt qua lời nguyền của ta?”

Jimin đứng dậy, toàn thân nhuốm máu. Nhưng nụ cười hiện ra trên môi:

“Vì em ấy không phải ảo ảnh. Em ấy là ánh sáng của tôi.”

Chị xoay kiếm, phóng như chớp về phía Serah. Cú đâm xuyên thẳng ngực cô ta trước khi ảo ảnh kịp tạo lại.

Serah ngã xuống. Đôi mắt tím mở to, tan thành bụi.

Một làn gió khác thổi qua Velrath.

Một kẻ mới bước ra. Cơ bắp cuồn cuộn, lưng đeo rìu đá đẫm máu. Hắn chỉ vào cả hai:

“Trò chơi kết thúc rồi. Giờ đến phần giết chóc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com