Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Không gian như bị bóp nghẹt.

Gió ngừng thổi. Mây không còn trôi. Máu trên đất Velrath như đông lại giữa không trung.

Người đàn ông bước lên từ hàng ngũ Hội, mang áo choàng đen viền bạc, ánh mắt tối như vực thẳm, mái tóc trắng dài phủ ngang vai. Hắn không mang vũ khí, không cần giáp trụ, và vẫn đứng đó như một vì vua cổ xưa vừa tỉnh giấc.

“Ta là Thủ lĩnh của Hội.” Hắn nói. “Tên gọi…không còn quan trọng. Chỉ cần nhớ, chính ta là kẻ sẽ kết thúc hai ngươi tại đây.”

Jimin gượng đứng, một tay ôm lấy vết thương trên vai, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm chạm đá.

Minjeong muốn bước lên, nhưng chị giơ tay cản lại.

“Lần này, chị chiến đấu.”

“Nhưng chị đang bị thương–”

Jimin lắc đầu, cắt lời em.

“Chị chưa từng dùng hết sức.”

Thủ lĩnh Hội không nói thêm. Hắn giơ một tay lên.

Cả không gian bỗng rung chuyển. Đất dưới chân Minjeong nứt ra, em bị hất văng ra xa như có một bức tường vô hình ép lấy.

Jimin nghiến răng, ánh mắt đỏ rực. Mái tóc chị tung bay, móng tay sắc lại, mùi máu quanh người như bốc hơi, kết tụ thành làn sương đỏ.

Chị thức tỉnh sức mạnh Vampire cổ, dòng máu bị phong ấn từ hàng trăm năm.

Từng bước chân chị đi, đất lún xuống.

Thủ lĩnh bật cười:

“Cuối cùng cũng chịu lột xác? Nhưng ngươi còn xa mới là Quỷ.”

“Không cần thành Quỷ để giết ngươi.” Jimin đáp, giọng trầm đến lạnh lẽo.

Chị lao tới.

Tốc độ không còn là điều mắt thường có thể thấy. Jimin như biến mất trong làn sương máu, xuất hiện sau lưng kẻ địch trong tích tắc. Một cú chém từ thanh kiếm ánh bạc.

Hắn không né nhưng cũng không trúng.

Không gian quanh hắn uốn cong như làn nước. Cú chém chệch hướng.

Jimin xoay người, tung cú đá ngược, rồi liên hoàn ba đòn tấn công. Mỗi cú là một vụ nổ nhỏ.

Thủ lĩnh lùi lại vài bước, cánh tay trái rướm máu.

“Khá hơn ta nghĩ. Nhưng vẫn chưa đủ.”

Hắn giậm chân xuống đất.

Mặt đất rung chuyển. Một trận pháp khổng lồ hiện ra sau lưng hắn, những ký hiệu cổ xưa bốc cháy trong không trung.

“Nos Terath đang dần thức tỉnh. Và ngươi…sẽ là kẻ đầu tiên chứng kiến cái chết của thế giới.”

Jimin gầm lên, máu bắn ra từ khóe môi chị. Sức mạnh bùng lên lần nữa, nhưng vẫn còn cách một giới hạn cuối cùng.

Minjeong cố gượng dậy, nhìn thấy từng vệt đỏ tỏa ra từ lưng Jimin như đôi cánh sương máu. Nhưng chị vẫn chưa hóa Quỷ. Chị chưa muốn…mất kiểm soát.

Chị vẫn còn nhớ em.

Và chính điều đó…đang giữ chị lại.

Thủ lĩnh tung ra một cú vung tay. Cả một cột không gian xoắn lại thành đòn tấn công như lưỡi dao không khí. Jimin đỡ được nhưng máu phun ra lần nữa.

Trận chiến chưa kết thúc.

Nhưng từ xa, những luồng sáng đỏ từ trận pháp bắt đầu xoắn lại. Nos Terath, kẻ được gọi là tai ương cổ đại đang sắp sửa giáng lâm.

Gió trên đỉnh Velrath gào rú như tiếng than khóc từ đáy địa ngục. Trận pháp triệu hồi đang xoáy lại, xoay vòng như mắt bão máu, từng ký hiệu rực đỏ bốc lửa, khắc sâu vào bầu trời đen kịt.

Jimin quỳ một gối xuống, toàn thân rách toạc, máu đổ từng dòng. Nhưng chị vẫn đứng chắn trước mặt Minjeong, ánh mắt kiên định chưa từng lung lay.

Phía trước, Thủ lĩnh Hội đứng giữa cơn lốc xoáy ánh sáng. Hắn đã hòa vào luồng sức mạnh triệu hồi, nửa người chìm trong năng lượng của Nos Terath.

“Quá muộn rồi,” hắn nói, “chỉ vài nhịp tim nữa, cả thế giới này sẽ thuộc về Hắc Vực.”

Minjeong nắm chặt tay, ánh mắt em dừng lại nơi tâm điểm trận pháp. Những dòng ký tự cổ hiện ra rõ ràng và trong một khoảnh khắc, em…hiểu được.

Từ sâu trong tiềm thức, như có điều gì đó cổ xưa trỗi dậy.

Em thì thầm:

“Lửa…ánh sáng…khắc chế bóng tối…”

Em lao đến. Jimin định ngăn lại nhưng quá muộn.

Minjeong nhào qua khe hở trận chiến, tiến thẳng vào giữa trận pháp đang hoàn thiện. Luồng sáng đỏ tấn công em như những con rắn sống, nhưng ánh sáng nơi em cũng tỏa rực.

Từng ký hiệu bắt đầu nhấp nháy. Em đưa tay, đặt đúng vào ký tự trung tâm, điểm gốc của toàn bộ vòng triệu hồi.

“KHÔNG!!!” Thủ lĩnh hét lên, lao đến như tia chớp.

Nhưng đã quá trễ.

Minjeong siết chặt tay.

“Bốc cháy đi.”

Một luồng ánh sáng bùng lên từ tâm chưởng. Tia sáng xuyên qua từng vòng trận pháp, thiêu rụi từng ký hiệu, như tia nắng chiếu thẳng xuống vực tối.

Trận pháp nổ tung.

Tiếng nổ vang dội như một thiên thạch giáng xuống.

Thủ lĩnh bị hất ngược, cơ thể hắn bắt đầu tan rã giữa không trung. Hắn hét lên, giãy giụa, nhưng ánh sáng không tha thứ.

“KHÔNG! TA LÀ VĨNH HẰNG! TA KHÔNG THỂ CHẾT!”

Tiếng gào tan vào hư không. Hắn bị thiêu rụi hoàn toàn.

Velrath im lặng trở lại.

Không còn ánh sáng đỏ, không còn tiếng gầm.

Chỉ còn tiếng thở gấp gáp của Minjeong, và bước chân run rẩy của Jimin đến gần em. Chị đỡ lấy Minjeong đang khuỵu xuống, má em nhợt đi vì sức lực cạn kiệt.

“Em làm được rồi…” Em thì thầm, nở nụ cười nhợt nhạt.

Jimin ôm em vào lòng, nước mắt rơi lên tóc em:

“Ừ…em cứu cả thế giới. Nhưng với chị, em đã cứu cả trái tim chị nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com