Chương 22
Không khí trong Thế giới Bóng Tối đặc quánh như dầu hắc ín, mỗi bước đi của Jimin như lún sâu vào những lớp ký ức không thuộc về mình. Nơi đây không có màu sắc, không có ánh sáng chỉ có tiếng thì thầm và những ảo ảnh gào khóc trong vô vọng.
Chị băng qua cánh rừng nơi cây cối rỉ máu, đối mặt với ảo ảnh của chính mình: những quá khứ từng bị chối bỏ, những khuôn mặt chị từng quên…từng giết.
Chị không dừng lại.
Một vực sâu nơi những linh hồn bị kéo xuống, cánh tay vươn lên níu lấy cổ chân chị. Nhưng ánh mắt chị chưa từng dao động.
Jimin tiến sâu vào trung tâm của cõi tối.
Và cuối cùng…một cánh đồng im lặng trải dài, nơi chỉ có một cây cổ thụ đen sì giữa bầu trời vô tận.
Minjeong bị treo giữa rễ cây như một giọt sáng bị giam trong khối hắc ám. Ánh mắt em nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt.
Trước mặt là Lecran, tay đút túi, gương mặt đầy vẻ bình thản.
“Đến rồi à.”
Jimin siết chặt chuôi kiếm:
“Thả cô ấy ra.”
Lecran mỉm cười:
“Ta sẽ. Nhưng với điều kiện.”
Hắn bước tới, mắt nhìn xoáy sâu vào Jimin:
“Lựa chọn 1: đi theo ta. Trở lại là Jimin ngày trước, bước vào hàng ngũ thống trị cùng ta. Ngươi sẽ mạnh hơn bất cứ kẻ nào từng tồn tại.”
“…Còn lựa chọn 2?”
Lecran quay người, giọng nhẹ như lông tơ:
“Ta giết cô ta. Và ngươi sẽ không còn gì để níu giữ.”
Jimin không nói. Chị chỉ nhìn Minjeong. Một lần nữa…ánh sáng cuối cùng nơi tim chị.
Chị gật đầu.
“Ta chọn em ấy.”
Lecran thở dài:
“Ta đã hy vọng ngươi thay đổi. Nhưng hóa ra, ngươi yếu đuối hơn cả khi xưa.”
Hắn giơ tay. Một mũi thương bóng tối hình thành trong không trung, nhắm thẳng vào Minjeong.
Khoảnh khắc ấy.
Tiếng tim Jimin như ngừng đập.
Không còn suy nghĩ. Không còn lời nói. Không còn con người.
Chị gào lên.
Tiếng gào khiến đất rung chuyển, cây cổ thụ rạn nứt. Cả Thế giới Bóng Tối chao đảo.
Làn sương máu bốc lên từ người chị, đôi mắt đỏ rực hóa thành hố sâu vô hồn. Lưng Jimin nứt ra như xé thịt, những cánh sương đen mọc dài, rực cháy.
Răng nanh lộ rõ. Móng tay dài ra như móc câu.
Chị đã hóa Quỷ.
Không còn trái tim. Không còn tên gọi. Chỉ còn bản năng nguyên thủy: giết…và giết.
Lecran lùi lại, mắt mở lớn lần đầu tiên.
“…Không thể nào.”
Quỷ dữ đã thức tỉnh.
Cả Thế giới Bóng Tối run rẩy trước tiếng gầm vang dội.
Jimin hay thứ từng là Jimin giờ đây là một sinh vật không còn giống người. Làn da trắng tái rạn nứt, gân máu nổi lên đỏ rực như dung nham. Mắt không còn con ngươi, chỉ là hai hố lửa cháy ngùn ngụt. Từ miệng chị, những tiếng gầm kéo dài vang lên như dội từ đáy địa ngục.
Lecran đứng đối diện, tay nắm chặt, mồ hôi lạnh nhỏ giọt. Hắn đã từng chứng kiến Quỷ, từng tạo ra Quỷ…nhưng chưa bao giờ thấy thứ gì như thế này.
“Jimin…” Hắn thì thầm, lùi lại nửa bước. “Không…mày không phải là Jimin nữa.”
Quỷ Jimin lao tới.
Không còn chiêu thức, không còn kiếm pháp. Chỉ là tốc độ, móng vuốt, và sự điên cuồng nguyên thủy.
Lecran vung bóng tối thành mũi thương, nhưng tất cả bị xé toạc. Hắn triệu hồi rắn bóng, dựng tường chắn, bắn gai lửa đen…tất cả vô dụng.
Một cú đánh. Xương hắn gãy. Một cú nữa. Mắt hắn nổ tung.
Tiếng xương vỡ răng rắc, máu đen của hắn phun ra như mưa.
Jimin xé tung Lecran bằng tay trần. Từ vai, bụng, cho đến mặt.
Hắn gào lên lần cuối cùng trước khi nổ tung thành tro bụi, tan vào hư vô mà không để lại gì ngoài sự ghê rợn.
Nhưng cơn điên vẫn chưa kết thúc.
Quỷ Jimin quay đầu.
Minjeong vẫn đang bị giữ trong rễ cây, vừa kịp tỉnh lại. Em run lên khi thấy đôi mắt vô hồn kia đang nhìn mình.
“Chị…?” Em gọi, giọng khàn khàn.
Không phản hồi. Chị…không còn nghe được nữa.
Jimin bước tới, chậm rãi, nhưng đầy sát khí. Tay chị vươn ra, móng vuốt sắc nhọn như chuẩn bị xé nát cả thế giới.
Minjeong đứng dậy. Dù chân em yếu đến không đứng vững, nhưng vẫn bước lại gần.
Một bước…hai bước…
Cơn gió từ chị thổi tóc em bay ngược. Ánh mắt máu kia chỉ còn lại bản năng giết chóc.
Nhưng em vẫn vươn tay.
Ôm lấy chị.
Ánh sáng bùng lên.
“Em không sợ. Em biết…chị vẫn còn ở đây.”
“Chị không phải quái vật. Không phải Quỷ. Chị là Jimin. Là người em yêu.”
Chị gào lên. Tiếng gào kéo dài, như rút cạn bóng tối ra khỏi tim.
Mắt chị run lên. Toàn thân Jimin run bần bật. Máu bắn ra từ miệng, từ móng tay, từ xương sống đang co rút lại.
Minjeong ôm chị chặt hơn.
“Chị ơi…về với em đi.”
Một giọt nước mắt chảy ra từ mắt Quỷ…
…và màu đỏ rực tắt dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com