Chương 3
Sáng sớm.
Minjeong thức dậy với cảm giác cơ thể đau nhức toàn thân, hậu quả của việc dầm mưa cả đêm và kéo lê một người nặng gần gấp rưỡi mình về nhà. Ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua khe rèm, nhưng không đủ làm dịu đi cơn choáng váng trong đầu em.
Em lồm cồm bò dậy, đầu tóc rối tung, bước vào bếp lấy nước uống. Vừa mới uống được một ngụm, ánh mắt em chạm phải bóng người đang ngồi rất nghiêm chỉnh ở bàn ăn.
Là Jimin.
Minjeong suýt sặc.
“Chị…dậy sớm vậy?”
Jimin chỉ gật nhẹ, tay đang cầm một quyển sách lật dở, dù rõ ràng…sách đang lộn ngược.
Minjeong nheo mắt nghi ngờ, rồi bỗng nhớ lại điều gì đó. Em đặt cốc nước xuống, chống tay lên bàn:
“Khoan đã. Tối qua chị nói chị…không phải người.”
Jimin vẫn giữ biểu cảm điềm nhiên.
“Phải.”
“…Vậy chị là gì?”
Jimin ngẩng lên nhìn em, rất thản nhiên đáp:
“Vampire.”
Một giây im lặng chết chóc.
Rồi–
“CÁI GÌ CƠ?!”
Minjeong gần như hét lên, lùi lại đập lưng vào tủ lạnh. “Chị…nói lại đi?! Vampire á?! Như trong phim hả?! Răng nanh, hút máu, bất tử á?!”
Jimin khẽ nghiêng đầu, mắt không rời khỏi Minjeong.
“Ừ. Chính xác. Nhưng không bay được.”
Minjeong ôm đầu, ngồi bệt xuống đất.
“Không…không thể nào. Mấy thứ đó chỉ có trong truyện thôi mà… Tôi…tôi không mơ đúng không?”
Jimin rời khỏi ghế, bước lại gần. Cô ngồi xuống trước mặt Minjeong, ánh mắt dịu hơn nhiều.
“Tôi biết rất khó tin. Nhưng cô đã thấy rồi còn gì?”
“Thấy cái gì–”
“Máu. Vết thương tự lành. Mắt tôi. Khát máu.”
Minjeong im lặng. Em đúng là đã thấy. Nhưng thấy thì vẫn không có nghĩa...phải tin.
Em đưa tay lên ôm đầu, lẩm bẩm:
“Trời ơi…tôi đang sống chung với một con ma cà rồng thật à…?”
Jimin nhìn em, mắt ánh lên tia thích thú.
“Con ma cà rồng mà cô cứu mạng đấy.”
Minjeong trợn mắt: “Không phải tôi cố ý đâu nha!”
“Cũng không ai ép cô.”
Minjeong há miệng định cãi, nhưng lại thôi. Vì đúng là…chẳng ai ép em cả. Em tự lao vào rừng, tự vác người lạ về nhà. Và giờ…hậu quả là sống chung với một vampire thật sự.
Em gục đầu xuống bàn, thở dài thườn thượt:
“Làm ơn nói với tôi đây là một giấc mơ.”
Jimin nghiêng người xuống sát bên tai Minjeong, giọng thì thầm lạnh buốt:
“Nếu đây là mơ…cô có chắc mình muốn tỉnh không?”
Minjeong nổi da gà, lập tức đẩy nhẹ Jimin ra: “Chị đừng ghẹo tôi nữa…”
Im lặng vài giây, rồi em ngẩng lên nhìn thẳng vào cô.
“…Vậy vampire các người có ăn được đồ ăn của con người không?”
Jimin chớp mắt. “Không cần thiết. Nhưng nếu muốn thì vẫn ăn được. Mùi vị thì…” cô nhíu mày, “…không ngon lắm.”
“Vậy thử đi.” Minjeong đứng dậy, lẩm bẩm. “Ở đây không có máu để chị uống đâu.”
Bữa sáng hôm đó thật kỳ lạ.
Một vampire ngồi trước bát mì gói nóng hổi, còn người thường thì cứ liên tục nhìn sang bên cạnh để chắc rằng sinh vật bên cạnh không đột nhiên hóa thành dơi.
Jimin cầm đũa, hơi vụng về, chọc chọc vào mì một lúc lâu.
“Chị chưa từng ăn mì à?” Minjeong hỏi.
“Không.”
“Vậy…thử đi.”
Jimin gắp một ít đưa vào miệng. Nhai chậm rãi. Nuốt xuống. Rồi…nhăn mặt.
“Khó ăn vậy à?” Minjeong bật cười.
“Không hẳn. Chỉ là…” Jimin đặt đũa xuống, “giống như đang ăn…giấy nóng.”
Minjeong suýt phun cả mì ra bàn.
“Không sao đâu, chị không cần ăn nếu không thích.”
Jimin lắc đầu. “Không sao. Tôi muốn hiểu loài người. Nên…tập ăn cũng tốt.”
Minjeong chợt thấy cô gái này, à không, vampire này thật kỳ cục. Nhưng mà cũng…dễ thương. Một kiểu dễ thương kỳ quặc.
Em chống cằm nhìn Jimin loay hoay học cách ăn mì, rồi cười thầm.
Sau bữa ăn, Minjeong xách cặp chuẩn bị đi học. Em đứng trước cửa, nhìn Jimin đang ngồi đọc sách trên ghế sofa.
“Chị nè.”
“Ừ?”
“Ở nhà ngoan nhé. Đừng đi đâu. Tôi đi học một lát rồi về. Đừng mở cửa cho ai. Đừng dọa ai. Đừng hút máu ai.”
Jimin chậm rãi ngẩng lên, nhướng mày. “Tôi có vẻ đáng ngờ vậy sao?”
Minjeong khoanh tay: “Chị nghĩ sao?”
“…Ừ. Cũng đúng.” Jimin gật đầu thừa nhận.
Minjeong lắc đầu, mở cửa. “Chiều tôi về. Nếu có chuyện gì, để lại giấy nhé.”
“Được rồi. Tôi sẽ không đi đâu.”
...
Một phút sau khi Minjeong rời khỏi nhà.
Jimin mở cửa bước ra, đeo mũ hoodie trùm đầu, ánh mắt long lanh thích thú.
“…Không đi đâu là nói dối.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com