Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Buổi chiều hôm đó, Minjeong về nhà trong trạng thái lạ lẫm chưa từng có: vừa thở phào vì thoát khỏi ánh mắt nghi ngờ của bạn học, vừa...thấp thỏm.

Vì không thấy Jimin đâu.

"Jimin?"

Căn phòng im lặng như tờ.

Tim Minjeong khẽ siết lại. Chẳng hiểu sao em chạy thẳng vào phòng ngủ, lật tung chăn gối, mở cả tủ vẫn không thấy bóng dáng cô vampire nào cả.

"Đừng nói là chị ấy bỏ đi thật nhé..."

Ngay khi em định rút điện thoại ra gọi, dù cũng chẳng có số của Jimin thì một giọng nói vang lên sau lưng:

"Tôi chỉ ra ngoài sân phơi nắng một chút thôi."

Minjeong giật nảy người quay lại. Jimin đang đứng ở cửa bếp, tay cầm ly nước, gương mặt thản nhiên.

"Phơi...phơi nắng á? Vampire cũng cần vitamin D hả?!"

"Không. Nhưng ánh sáng mặt trời giúp tôi cảm thấy...gần giống như người hơn."

Minjeong nhìn cô, môi mím lại, rồi buột miệng:

"Chị không được biến mất như vậy nữa đâu. Tôi tưởng chị đi luôn rồi."

Jimin khựng lại. Trong thoáng chốc, ánh mắt cô có chút gì đó lặng đi.

"...Cô lo à?"

Minjeong lúng túng, quay đi: "Tôi chỉ... không muốn tự dưng trở thành người che giấu một vampire rồi để nó tự do tung hoành đâu."

"Ừ." Jimin khẽ nói. "Vì cô không ghét tôi."

"...Tôi không nói vậy."

Jimin không ép nữa. Cô quay lại ghế sofa, thả người ngồi xuống, ánh mắt dõi qua cửa sổ đang hắt ánh chiều vào. Không khí trở nên yên ắng, nhưng không còn ngột ngạt như trước.

Minjeong bước vào bếp, chuẩn bị đồ ăn tối. Tay đảo chảo mà đầu cứ lơ đãng. Rồi không chịu được, em lên tiếng:

"Chị này."

"Gì?"

"Mai...tôi có tiết học buổi chiều. Nếu chị...muốn đi cùng, thì phải cải trang kỹ vào. Và không được gây rối."

Jimin nhướng mày. "Tôi tưởng cô không muốn tôi xuất hiện ở trường nữa."

"...Tôi không muốn. Nhưng cũng... không muốn để chị ở nhà một mình."

Một khoảng lặng. Rồi Jimin bật cười nhẹ.

"Ra là vậy."

Minjeong đỏ mặt, quay ngoắt đi. Gì đâu mà cười nhẹ cái là muốn nổ tung...

Trong lòng em dấy lên một thứ cảm xúc mơ hồ. Không rõ là gì. Nhưng rõ ràng, việc Jimin không có mặt trong nhà...đã khiến em thấy trống trải.

-

Sáng hôm sau.

Minjeong nhìn Jimin đang ngồi tết tóc trước gương, mái tóc dài mượt như thác đổ.

"Chị chắc là muốn đi theo tôi thật à?"

Jimin gật đầu, không quay lại. "Tôi đã hứa sẽ học cách sống như người. Thì phải bắt đầu từ việc...sống giữa người."

Minjeong lầm bầm: "Cũng phải đeo khẩu trang, mũ, đồ bình thường vào. Đừng có mặc đồ đen trùm kín như vậy, nhìn là biết có vấn đề liền."

Jimin hơi nhếch môi. "Được rồi. Tôi sẽ mặc như loài người."

Khi cả hai xuất hiện ở cổng trường, Minjeong đã cố đi trước để không bị chú ý. Nhưng kế hoạch đó đổ bể chỉ trong 3 phút.

Vì Jimin hôm nay mặc hoodie trắng, tóc búi thấp, khẩu trang y tế bình thường nhưng...visual thì không thể che giấu được.

Những ánh mắt lại một lần nữa đổ dồn về phía cô.

"Cô gái hôm qua kìa!"

"Còn che mặt mà vẫn đẹp như vậy..."

"Chắc chắn là người mẫu luôn á. Hay diễn viên? Idol?"

Minjeong nghe thấy hết, muốn độn thổ đến nơi. Em quay lại trừng mắt nhìn Jimin, người vẫn đang lơ đễnh nhìn trời.

"Đừng có cười nữa!" em rít nhỏ, "Tôi nghe thấy răng chị nghiến nhau kìa!"

"Đó là tôi đang cố nhịn không cười to."

Minjeong kéo tay Jimin vào góc khuất: "Tôi đưa chị vô thư viện. Ở đó yên tĩnh, ít người để ý hơn."

Nhưng khi đến thư viện, một điều không ngờ đã xảy ra.

Một bạn nam trong lớp Minjeong, tên Taehyun, thấy Minjeong bước vào cùng "người lạ đẹp không tưởng" liền chạy lại chào hỏi:

"Minjeong! Ai đây vậy?"

Minjeong lắp bắp: "À...ừm...bạn của tôi."

Taehyun nhìn Jimin, cười thân thiện: "Chào bạn, tôi là Taehyun. Có gì cần giúp thì cứ nói với tôi nhé."

Jimin chưa kịp đáp thì Minjeong chen ngang: "Không cần đâu. Bạn tôi...không giỏi nói chuyện với người lạ."

Jimin liếc em một cái, như thể đang cố nhịn cười. Còn Taehyun thì gãi đầu, cười trừ rồi đi chỗ khác.

Sau khi cậu ấy đi, Jimin quay sang, nhỏ giọng:

"Cô vừa làm gì vậy?"

"Gì?"

"Đuổi khéo người ta."

"Thì...để tránh phiền phức thôi."

Jimin cười nhẹ: "Ghen à?"

Minjeong nghẹn họng: "Tôi ghen cái gì chứ?!"

Jimin không nói gì thêm. Nhưng trong lòng cô khẽ rung lên một niềm vui lặng lẽ.

Có thể là một chút thôi. Nhưng rõ ràng... cô đã khiến Minjeong để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com