Chương 6
Buổi chiều hôm đó, Minjeong có lớp thực hành ở tầng ba khu E, tòa nhà cũ kỹ nhất trường, nơi ít ai muốn lui tới. Đèn hành lang lúc sáng lúc tắt, gió rít qua khe cửa sổ hỏng phát ra âm thanh rợn người.
Jimin không được vào lớp nên phải ngồi ở thư viện chờ. Trước khi đi, cô còn đưa cho Minjeong chai nước, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng bước em rời khỏi.
“Nhớ uống đủ nước.”
Minjeong liếc sang, bặm môi: “Biết rồi. Chị ở yên đó đừng có đi lung tung.”
“Ừ.”
Buổi học kết thúc sớm. Khi cả nhóm sinh viên rời đi, Minjeong ở lại dọn dẹp mô hình thí nghiệm. Không may, hệ thống điện bất ngờ chập chờn. Ánh sáng vụt tắt.
“Tạch–”
Một tiếng động lớn từ cuối hành lang vọng lại. Minjeong sững người, tim đập thình thịch.
“…Ai…ai đó?”
Không có ai trả lời. Chỉ có tiếng gió rít và tiếng sàn gỗ cũ kẽo kẹt.
Bóng tối trùm xuống. Minjeong lùi về phía cửa phòng học, cố tìm điện thoại nhưng túi áo trống rỗng.
Rồi bất ngờ–
Một tiếng bước chân rất khẽ. Rồi một cái bóng vụt qua bên ngoài.
Minjeong run lên. Cổ họng nghẹn lại. Trái tim đập dồn dập, cảm giác như mình sắp bị thứ gì đó vô hình nuốt chửng.
“Chị ơi…!”
Em thốt ra tiếng gọi mà không suy nghĩ. Chỉ một tiếng nhưng dội lên tất cả sự sợ hãi, trống rỗng và khát khao được bảo vệ.
Chưa đầy ba giây sau–
Cánh cửa bật mở mạnh đến mức phát ra tiếng “Rầm!”. Một luồng gió lạnh ùa vào cùng với bóng dáng quen thuộc.
Jimin xuất hiện. Đôi mắt ánh lên sắc đỏ hổ phách trong bóng tối.
“Minjeong.”
Không rõ bằng cách nào cô biết. Cũng không ai hỏi. Vì khi ánh mắt em chạm vào Jimin, mọi nỗi sợ đều tan biến.
Em lao đến ôm lấy Jimin, run rẩy. Không giữ hình tượng, không giấu cảm xúc.
Jimin ôm chặt lấy em, siết chặt đến mức như thể sợ buông ra là em sẽ biến mất.
“Chị đến rồi. Không sao nữa.”
Một lúc sau, Minjeong mới thì thầm, giọng vẫn còn run:
“Chị biết em ở đây à?”
“Không. Nhưng em gọi chị.”
Jimin mỉm cười nhẹ, ngón tay khẽ vuốt mái tóc em đang rối bời. “Em gọi ‘chị ơi’ mà. Làm sao chị không đến cho được.”
Minjeong dụi mặt vào vai Jimin, lẩm bẩm:
“May là chị đến kịp…”
Jimin khựng lại.
Không phải vì lời nói đó có gì lớn lao. Mà vì đây là lần đầu tiên em xưng “em” rõ ràng đến thế. Dịu dàng, yếu đuối, và chân thật.
Tối hôm đó, khi cả hai về đến nhà, Minjeong ngồi tựa vào ghế sofa, tay ôm gối.
Jimin bưng ly trà đến, đưa cho em.
“Uống đi, cho dễ ngủ.”
“Cảm ơn chị.”
Jimin ngồi xuống bên cạnh, im lặng một lúc rồi khẽ nói:
“Lúc nãy, em sợ đến mức nào?”
Minjeong nghiêng đầu nhìn sang. Mắt em lấp lánh, ánh đèn phản chiếu long lanh như nước.
“…Không biết. Nhưng em chỉ nghĩ đến chị. Vậy là gọi thôi.”
Trái tim Jimin lệch một nhịp.
Lần đầu tiên, cô thấy mình… được cần đến.
Đêm đó, sau khi mọi thứ lắng lại, Minjeong đang chuẩn bị gối mền để ngủ trên sofa như mọi khi thì Jimin lên tiếng:
“Ngủ cùng phòng với chị đi.”
Minjeong khựng lại. “Hả?”
Jimin đứng dựa vào khung cửa, ánh mắt bình thản như thể vừa nói điều hiển nhiên nhất trần đời:
“Phòng em không khóa kỹ. Với lại…lỡ có chuyện gì bất trắc nữa thì chị sẽ không biết kịp.”
Minjeong đỏ bừng mặt: “C-Chị nói gì vậy chứ…ngủ chung là sao…”
“Chung phòng. Giường đủ rộng. Chị không cắn.”
“Không phải chuyện cắn hay không cắn!!” Minjeong rít lên, ôm chặt cái gối trước ngực như thể nó có thể bảo vệ em khỏi toàn bộ ngượng ngùng đang bùng nổ.
Jimin nghiêng đầu, hơi nhướn mày: “Em đang nghĩ gì vậy?”
“Không có gì hết!!” Minjeong hét nhỏ, quay mặt đi. “Chị…chị muốn thì ngủ, tôi– em…tôi cũng đâu có…từ chối…”
Jimin khẽ bật cười. “Ngủ thôi mà. Em lạ lắm.”
Minjeong chỉ muốn chui xuống đất. Nhưng cuối cùng, sau một hồi giằng co nội tâm và mắng bản thân không được tưởng tượng linh tinh, em cũng ôm gối bước vào phòng Jimin.
Đèn ngủ mờ mờ, cả căn phòng chỉ còn tiếng thở nhẹ của đêm.
Minjeong nằm cách Jimin cả nửa mét, người xoay ra ngoài, tim vẫn đập thình thịch. Nhưng khi nghe tiếng Jimin từ phía sau:
“Ngủ ngon, Minjeong.”
Em khẽ đáp: “…Chị cũng ngủ ngon.”
Dù mắt đã nhắm, môi Minjeong vẫn cong nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com