Chương 7
Sáng hôm sau.
Minjeong tỉnh giấc bởi mùi thơm nhè nhẹ của trứng chiên và bánh mì nướng.
Lúc mở mắt ra, cảm giác đầu tiên là...ấm.
Bên cạnh em, Jimin vẫn đang ngủ. Mái tóc dài buông lơi trên gối, gương mặt bình yên, làn da trắng gần như phát sáng dưới ánh nắng buổi sớm.
Minjeong nhìn một lúc rồi mới nhận ra: mình đang nằm rất gần. Quá gần.
“Ôi trời ơi…” em vội vàng lùi lại, suýt nữa té khỏi giường.
Jimin khẽ cựa mình, rồi mở mắt, giọng còn ngái ngủ:
“Dậy rồi à?”
“Ờ…dậy rồi…chị…chị ngủ ngon chứ?”
“Ừ. Em thì sao?”
Minjeong cúi mặt: “Cũng…cũng được…”
Jimin bật dậy nhẹ nhàng như mèo, khoác áo rồi rời khỏi phòng. Một lúc sau, mùi đồ ăn bắt đầu lan ra khắp căn hộ.
Minjeong rửa mặt xong bước vào bếp, thấy Jimin đang đứng chiên trứng, vẻ mặt chuyên chú lạ thường.
“Chị biết nấu ăn hả?”
“Không. Nhưng chị học vì em.”
Minjeong đứng đơ mất hai giây.
“C-Chị nói gì cơ?”
Jimin quay đầu lại, mỉm cười.
“Chị nói là…em không phải lo. Chị sẽ không ăn linh tinh. Nên nếu muốn chị ở lại lâu hơn, thì cứ yên tâm.”
Tim Minjeong lệch một nhịp.
“…Ai nói muốn chị ở lại đâu chứ…”
“Em không nói, nhưng chị cảm nhận được.”
Minjeong lầm bầm, lùi vào bàn ăn, giấu mặt sau ly sữa. Nhưng lòng thì không thể không thừa nhận.
Rằng em đã quen với việc mỗi sáng thức dậy đều có một người như vậy ở bên. Lặng lẽ, ấm áp, và…không giống ai cả.
Tối hôm đó, sau bữa cơm đơn giản và vài câu chuyện vụn vặt, Minjeong vô tình bị cứa tay khi rửa chén. Một vết xước nhỏ thôi, nhưng máu bắt đầu rịn ra từ đầu ngón tay.
Jimin đang lau bàn gần đó lập tức khựng lại.
Không khí trong phòng đột nhiên đặc quánh. Mùi máu trong không khí khiến ánh mắt cô chuyển sang đỏ rực như máu.
“Minjeong.”
Giọng Jimin trầm hẳn, chậm rãi, như đang kiềm nén điều gì đó rất mạnh.
Minjeong ngẩng lên, tay còn đang lóng ngóng lau máu.
“Sao vậy chị?”
Jimin bước lại gần, từng bước nặng như đá. Mắt cô dán chặt vào ngón tay em, nơi máu vẫn đang chảy. Mùi hương ấy... quá lạ. Quá ngọt. Quá…thu hút.
Không giống bất kỳ loại máu nào cô từng ngửi qua.
Jimin nắm lấy cổ tay Minjeong, cúi xuống gần vết thương. Hơi thở cô gấp gáp, môi run lên.
“Chị…không sao chứ?”
Jimin ngẩng đầu, ánh mắt giằng xé. Cô cắn chặt môi.
“Em…đi lên phòng trước đi.”
“Nhưng–”
“Đi đi, Minjeong.”
Minjeong chưa bao giờ thấy Jimin như vậy. Gương mặt cô lúc này vừa đau đớn, vừa sợ hãi, vừa như đang vật lộn với điều gì đó kinh khủng bên trong.
Cuối cùng, Minjeong lùi bước. Em để lại bàn tay vẫn rịn máu và ánh mắt lo lắng.
Khi chỉ còn lại một mình, Jimin ngồi phịch xuống sàn bếp. Bàn tay run rẩy chống xuống đất, mắt cô nhắm nghiền.
Nhưng không thể kiềm được. Khi Jimin mở mắt ra, cả đôi đồng tử đã chuyển sang một màu đỏ không thể che giấu. Không còn là sắc hổ phách bình thường, mà là ánh máu cháy bừng như lửa.
Cô thì thầm, gần như không thành tiếng:
“Là…Máu Cổ…”
Thứ máu chỉ tồn tại trong truyền thuyết của vampire. Tinh khiết, mạnh mẽ, và nguy hiểm đến đáng sợ.
Chỉ cần một giọt Máu Cổ có thể khiến một vampire yếu nhất trở nên bất tử.
Nó là cánh cổng dẫn đến quyền năng tối thượng. Là lý do khiến các gia tộc vampire từng chém giết lẫn nhau trong bóng tối suốt nhiều thế kỷ.
Jimin siết chặt hai tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.
“Không thể để ai biết…”
Cô cắn chặt răng, nhắm mắt lại để kiềm nén cơn khát đang dâng lên như thủy triều.
“Minjeong…nếu em không phải là người bình thường…thì càng không được để bất cứ ai chạm vào em.”
—
Minjeong sau khi lên phòng, vụng về băng lại ngón tay bị thương. Vết máu đã ngừng chảy, nhưng tim em vẫn chưa ngừng đập mạnh. Có gì đó rất lạ…ở Jimin.
Em quay trở lại xuống lầu, định hỏi xem chị có ổn không. Nhưng khi vừa bước đến ngưỡng cửa bếp–
“Chị?!”
Minjeong thốt lên hoảng hốt.
Jimin đang ngồi bất động giữa sàn nhà, cả người căng cứng. Đôi mắt cô đỏ rực, một màu đỏ không giống ánh mắt dịu dàng thường ngày mà Minjeong quen thuộc. Đó là màu của khao khát, của đấu tranh, và của cơn đói bị dồn nén đến cực hạn.
“Chị…chị bị sao vậy?” Minjeong lùi lại một bước, nhưng giọng vẫn run rẩy lo lắng.
Jimin gằn giọng, như đang cố giữ bản thân:
“Đừng lại gần…”
“Nhưng mắt chị–”
“Đi đi, Minjeong…chị không kiểm soát được…”
“Chị nói dối.”
Minjeong cắn môi, ánh mắt rối bời, nhưng không bước lùi nữa. Em tiến đến vài bước, cúi xuống trước mặt Jimin.
“Chị từng nói…nếu chị cần thì em có thể cho chị hút máu, đúng không?”
Jimin ngẩng đầu, đôi mắt đỏ lóe lên, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.
“Không. Không được. Máu của em–”
“Em không biết là nó khác hay gì, nhưng…em tin chị.”
Minjeong nói, rồi hít một hơi thật sâu, kéo nhẹ cổ áo mình ra, để lộ vùng da trắng mịn nơi xương quai xanh.
“Chị cần thì cứ cắn đi.”
Không khí như ngưng đọng.
Jimin siết chặt tay, răng nghiến lại. Cô gầm khẽ, ánh mắt lấp lánh sự giằng xé khủng khiếp.
“…Em có biết mình đang làm gì không?”
“Em tin chị. Nếu là chị…sẽ không làm em đau.”
Một nhịp. Hai nhịp. Rồi Jimin áp sát lại, gương mặt gần đến mức hơi thở chạm vào da em.
“…Xin lỗi.”
Cô khẽ nghiêng đầu, rồi cắm răng nanh vào cổ Minjeong.
Minjeong nhắm mắt lại, tay nắm chặt vạt áo, nhưng không rút lui.
Cơn đau chỉ thoáng qua như bị kim chích. Sau đó là cảm giác tê dại, rồi…ấm nóng. Một dòng chảy len lỏi giữa sự sống và bản năng.
Và trong khoảnh khắc đó, cả hai đều biết họ đã vượt qua một ranh giới không thể quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com