Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Đêm vẫn chưa tàn. Jimin ngồi bên cửa sổ, tay cầm một chiếc cốc sứ trống rỗng, ánh mắt mờ đục như đang xuyên qua thời gian.

Gió lùa vào khe cửa, cuốn theo một ký ức mà Jimin đã cố chôn vùi nhiều năm trước.

Khi còn là một vampire dưới trướng Hội, Jimin từng được giao một nhiệm vụ đặc biệt: điều tra và xử lý một ngôi làng bị xóa sổ trong một đêm.

Người báo cáo nói rằng không có ai sống sót, nhưng khi Jimin đến…cô đã thấy một điều khiến mình khựng lại.

Một bé gái chừng ba, bốn tuổi. Đứng giữa đống tro tàn, máu me khắp áo, mắt mở to không hề khóc. Đứa bé ôm chặt một thi thể phụ nữ, có thể là mẹ em và không hề có một vết xước nào trên người.

Jimin từng thấy rất nhiều cái chết. Nhưng lần đó, lần đầu tiên…cô cảm thấy nghẹt thở.

Máu của đứa bé tỏa ra một thứ mùi không thể nào quên. Không tanh nồng như máu người, không lạnh như máu vampire. Mà là…ngọt ngào, sống động, và khiến từng tế bào trong cô như bừng cháy.

Lúc ấy, cô không hiểu đó là gì. Nhưng trực giác buộc cô phải làm một việc ngược lệnh Hội: che giấu sự tồn tại của đứa bé.

Jimin tạo hiện trường giả và nói với Hội rằng: tất cả đã bị thiêu rụi, không còn ai sống sót.

Không lâu sau đó, cô bị nghi ngờ và truy đuổi. Trong trận chiến trốn chạy với một elder vampire, Jimin bị thương nặng, vết đâm xuyên ngực vẫn còn âm ỉ đến tận bây giờ.

Cô trốn vào rừng, tưởng mình sẽ chết. Nhưng trước khi bất tỉnh, cô nhớ…có thứ gì đó chạm vào môi mình. Một dòng chất lỏng nóng và ngọt.

Là máu.

Khi tỉnh lại, Jimin sống. Vết thương ngừng chảy. Không lành hẳn nhưng không chết.

Giờ đây, khi vừa nếm máu của Minjeong, ký ức đó ập về.

Cùng một mùi máu. Cùng một năng lượng. Cùng một cảm giác bừng cháy khắp toàn thân.

Jimin nhìn Minjeong đang ngủ say trên sofa. Gương mặt em lúc ngủ trông rất yên bình. Như thể cả thế giới chưa bao giờ làm em tổn thương.

“Có thể nào…” cô thì thầm, “em chính là đứa bé năm đó…?”

Cô không dám chắc. Nhiều năm đã qua. Nhưng nếu là vậy, thì điều này còn kinh khủng hơn bất cứ điều gì cô tưởng tượng.

“Minjeong…”

Jimin siết chặt tay thành nắm đấm.

“Nếu máu em là thật…thì Hội sẽ không bao giờ buông tha.”

Minjeong tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau với một cơn đau âm ỉ ở cổ. Cô đưa tay chạm vào vết cắn đã khô, bất giác đỏ mặt. Trong đầu lại văng vẳng câu nói đêm qua của Jimin: “Dù em là gì đi nữa, chị cũng không buông em.”

Khi bước xuống bếp, Minjeong thấy Jimin đang im lặng ngồi trên ghế, ánh mắt xa xăm.

“Chị nghĩ gì vậy?” Em hỏi khẽ.

Jimin quay sang, nở một nụ cười dịu dàng nhưng mệt mỏi.

“Chị đang nghĩ…về một chuyện rất cũ.”

Buổi chiều hôm đó, Minjeong đến trường như thường lệ. Nhưng trong lòng em cứ lởn vởn cảm giác bất an. Như thể có gì đó không đúng quanh mình.

Trong lúc đứng chờ thang máy, Minjeong bỗng cảm thấy lạnh gáy. Cô quay đầu.

Một người lạ, cao, gầy, làn da trắng tái, đứng im cách đó không xa. Hắn nhìn em…không chớp mắt.

Minjeong rùng mình, bước nhanh vào thang máy. Nhưng trong đầu bỗng loé lên những hình ảnh lạ lẫm, lửa, máu, tiếng hét… Và một bàn tay nhỏ ôm chặt lấy người phụ nữ đang che chắn cho mình.

Cánh cửa thang máy đóng lại. Minjeong tựa đầu vào vách, tim đập nhanh.

Tại sao…mình lại thấy cảnh đó? Em tự hỏi, tay siết chặt quai cặp.

Trong khi đó, Jimin đứng trên mái một toà nhà gần trường học. Cô đã theo em suốt từ sáng, không yên tâm chút nào. Và linh cảm chị không sai.

Từ xa, Jimin thấy kẻ lạ đứng ở sân trường. Hắn nhìn theo hướng thang máy vừa đóng, khoé môi nhếch lên một nụ cười.

“Bọn chúng bắt đầu rồi…” Jimin thì thầm, mắt chuyển đỏ rực.

Tối hôm ấy, Minjeong trở về với vẻ mặt thất thần. Em ngồi phịch xuống ghế, mắt vẫn đăm đăm nhìn xuống sàn.

Jimin lại gần, nhẹ giọng hỏi:

“Em sao vậy?”

Minjeong ngẩng lên, môi run nhẹ:

“Chị Jimin… Em nghĩ…em nhớ lại rồi.”

Jimin sững người.

“Nhớ gì cơ?”

“…Có một ngôi làng. Lửa cháy. Máu ở khắp nơi. Mẹ em ôm em…và em không hề bị thương.”

Cô nuốt khan, nước mắt bỗng chực trào.

“Em…đã ở đó. Chính em là đứa bé năm xưa, đúng không?”

Jimin ngồi xuống cạnh em, tay khẽ siết lấy tay em.

“Phải. Là em.”

Một khoảng lặng kéo dài.

“…Vậy…em là gì, Jimin? Tại sao em lại có máu như vậy?”

Jimin nhìn em thật lâu. Rồi thì thầm:

“Chị không biết rõ. Nhưng chị biết: bọn chúng sẽ không để em yên. Và chị…sẽ không để em một mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com