Chap 29
"Không kịp?" NingNing nhìn Jimin cả người đều tản ra hơi thở bi thương, nghi hoặc nhìn cô. "Tại sao lại không kịp?"
"..." Jimin cúi đầu nhìn tay phải, cảm nhận dao găm và súng lạnh như băng cột bên hông, cô thở dài không nói cái gì, chỉ là lẳng lặng nhấp một ngụm cà phê.
"Yu Jimin, mày rốt cuộc còn muốn làm cái gì? Nếu mày cần hoàn thành nhiệm vụ, có thể tiếp cận được Minjeong không phải là tốt hơn sao? Nếu mày không hoàn thành nhiệm vụ thì vốn không nên đối tốt với Minjeong, không phải sao? Vì sao mày cần phải dùng trăm phương ngàn kế để xa cách Minjeonh?"
Trong lòng tự hỏi mình rất nhiều, Jimin uống xong ly cà phê quay đầu nhìn đám người tới lui ngoài cửa sổ.
Máu quân nhân đang chảy trong cơ thể và trang bị trên người cô nhắc nhở cô nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, mà trái tim cô mỗi thời khắc đều tưởng niệm Minjeong nói cho cô biết không thể để nàng thương tâm nữa. Cho nên chỉ có thể lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ, mà... không thể lợi dụng Minjeong.
"Tha thứ sự xa cách của tôi, tôi chỉ là sợ hãi khi tôi đến gần chị, để chị biết rõ chân tướng có lẽ... chị sẽ hận tôi cả đời"
NingNing nhìn thấy Jimin bộ dáng cau mày, mày nàng cũng nhăn theo. "Rốt cuộc, tại sao lại không kịp?"
Điện thoại để trên bàn bỗng nhiên rung lên, Jimin cầm lấy di động, ánh mắt đang nhíu mi nhìn thấy tên trên điện thoại rốt cục thoáng cái dãn ra bắt máy, mà NingNing ở một bên nhìn thấy càng thêm nghi hoặc.
Đầu bên kia điện thoại thật ồn ào hỗn loạn.
"Hwang Miyeon, đưa điện thoại cho anh!"
"Tôi không đưa... aaa... chị Yoojung, Park Bogum khi dễ em!"
"Các người đừng làm rộn, mau nói chuyện với Jimin, thời gian giáo quan cho chúng ta không nhiều lắm"
"Tôi muốn nói trước, tôi là anh em tốt của em ấy"
"Park Bogum xấu xa, anh không được lấy!"
"Hai người các cậu đừng làm rộn!"
"Anh, anh giúp em mau...."
"Hwang Jinwoo, cậu buông ra!"
Jimin nghe bên kia ồn ào một tiếng "Vèo" lập tức cười thành tiếng, tâm trạng vốn âm u cuối cùng cũng có chút ánh sáng mặt trời.
"Jimin...." Điện thoại truyền đến âm thanh của Miyeon có chút dịu dàng. "Tôi rất nhớ cậu"
"Ha... ha...." Jimin cười nhẹ, trên mặt lộ ra sủng nịch. "Tôi cũng nhớ cậu"
Không chỉ cậu, còn có anh Bogum, Yoojung và Jinwoo.
Bỗng nhiên nhớ... rất nhớ những ngày bên cạnh đội đặc chiến.
NingNing âm thầm trộm nghe giọng nữ trong điện thoại, lại nhìn vẻ mặt ấm áp của Jimin, trong lòng bỗng nhiên bất an.
"Chẳng lẽ Jimin đã yêu người khác rồi sao?"
Miên man suy nghĩ làm cho NingNing không có nghe lời nói kế tiếp của Jimin, đến lúc lấy lại tỉnh táo thì cô đã muốn cúp điện thoại.
Đầu bên kia Jinwoo nói một câu rồi bảo đã sắp hết thời gian Kang Yongmin cho phép, liền cúp điện thoại.
Jimin nghe âm thanh tút tút, suy nghĩ đến lời nói của Jinwoo, trên mặt càng thêm ấm áp.
"Chúng tôi chờ cậu!"
"Haha, chờ tôi!" Jimin có chút thì thào tự nói rồi tắt điện thoại, quyết định không nên đến gần Kim Minjeong, dùng phương pháp khác hoàn thành nhiệm vụ.
NingNing phục hồi tinh thần chợt nghe đến lời nói của Jimin, lại nhìn vẻ mặt của người nọ bỗng nhiên nản lòng.
"Đây là lý do không còn kịp sao?"
"NingNing, tôi có chuyện phải đi trước" Jimin quyết định dùng phương thức khác để hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng mở miệng nói với NingNing. Cô không muốn lãng phí thời gian.
"À, được" NingNing có chút tê tái trả lời, nhìn thấy bóng lưng Jimin rời đi một trận đau đầu.
"Minjeong, cậu làm sao, làm sao bây giờ?"
Sáu năm qua, nàng chưa từng rời khỏi Kim Minjeong.
Ngày Jimin rời đi, nàng thấy Minjeonh chạy vào sân bay trơ mắt nhìn máy bay khóc rống. Từ ngày đi đến Thành phố Seoul, nàng thấy Minjeong vì muốn quản lý tốt Tập đoàn Amont liều mạng học tập, liều mạng công tác. Sau khi hoàn thành công việc nàng thấy Minjeong chán nản đợi tin tức Jimin.
Nàng biết Minjeonh luôn luôn chờ Jimin quay về để giải thích rõ ràng cho cô biết để tiếp tục đoạn tình cảm tốt đẹp kia, nàng biết Minjeong yêu Jimin nhiều đến thế nào.
Nhưng mà....
"Minjeong, cậu phải làm sao bây giờ? Nếu thực sự không còn kịp nữa?"
.
.
.
.
.
"NingNing?" Minjeing nhìn thấy vẻ mặt NingNing hôm nay luôn rất kỳ quái không yên lòng hỏi lên.
NingNing bất luận lúc nào cũng vui vẻ lạc quan, khi nào thì học được vẻ mặt buồn rầu này?
"Minjeong...." NingNing lo lắng nhìn bạn tốt của mình, một trận đau lòng. "Cậu... Jimin...."
"..." Ánh mắt kỳ quái của Minjeong thu lại, trở lại ngồi trên ghế của mình, trầm ngâm nửa ngày mới lên tiếng nói: "Tớ sẽ giải thích rõ ràng với em ấy"
Nàng suy nghĩ thật lâu, cho dù Jimin của nàng có kêu nàng là chị gái, nhưng tình cảm của cô cũng không có thay đổi.
Ngày đó nàng bị một câu "chị gái Minjeong" kia làm cho giận ngất, hai ngày nay thật cẩn thận nghĩ nghĩ đến thái độ ngày đó của Jimin, tuy là che giấu rất khá nhưng mà... nàng vẫn nhìn ra dấu vết cất giấu trong lòng cô.
"Hừ, Yu Jimin đại xấu xa, nghĩ rằng một câu chị gái có thể giải quyết được vấn đề sao?"
Nhìn ra ánh mắt Minjeong chờ mong, NingNing bắt đầu do dự nghĩ có nên nói cho nàng biết thái độ của Yu Jimin hay không, còn có... cuộc điện thoại kia.
"Sao vậy?" Nhìn vẻ mặt rối rắm của NingNing, Minjeong mơ hồ cảm thấy có chút bất an.
"Minjeong...." NingNing tự hỏi nửa ngày, cắn chặt răng cuối cùng vẫn là quyết định nói cho Minjeong biết chuyện nàng đã gặp Jimin.
"Sao?"
"Jimin, em ấy... đã biết!" Ngẩng đầu đối diện với Minjeong, NingNing có chút bận tâm nhìn chăm chăm bạn tốt, sợ lời nói kế tiếp sẽ đả kích nàng.
"Đã biết? Đã biết...." Minjeong dùng ngữ khí nghi vấn lập lại hai chữ kia một lần, rồi lại dùng ngữ khí khẳng định nói lên, suy nghĩ nhanh chóng đảo lộn.
"NingNing nói với Jimin? Như vậy vì sao NingNing lại bi thương như vậy đây? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?"
"Em ấy nói gì?" Minjeong cau mày suy nghĩ thật lâu, nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của NingNing, thanh âm có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng mở miệng tiếp tục hỏi.
"Không còn kịp rồi....!"
"..." Minjeong trầm mặc một hồi, siết tay có chút khó khăn mở miệng. "Vì sao?"
NingNing vẻ mặt vẫn lo lắng, đầu óc hỗn loạn không biết nên nói với Minjeong như thế nào.
"Em ấy chưa nói?" Minjeong mặt lạnh nhìn vẻ mặt NingNing có chút chột dạ, tiếp tục nghĩ đến tính cách của NingNing, mở miệng hỏi: "Là cậu nhìn thấy có vấn đề?"
"Tớ...."
"Em ấy thích người khác?" Nhìn thấy biểu tình trên mặt NingNing càng ngày càng chột dạ cũng càng ngày càng do dự, Minjsong vẻ mặt vốn là lạnh như băng lập tức trầm xuống, dùng ngữ khí khẳng định cho câu nói nghi vấn của mình.
"Hả?" NingNing kinh ngạc nhìn Minjeong, chứng kiến ánh mắt của nàng, vẻ mặt bối rối nói: "Không đúng vậy a, em ấy chưa có nói gì"
"Nhưng là cậu đã nhìn ra?"
"Hả? Aa... không... không phải"
"..." Minjeong không nói gì, yên lặng nhìn ảnh chụp của nàng và cô đặt ở trên bàn, cảm giác trái tim đang cực kỳ đau đớn.
"Yu Jimin, em thích người khác? Còn tôi thì sao? Tôi chờ em nhiều năm như vậy là vì cái gì? Đại xấu xa!"
Cái mũi ê ẩm, tựa hồ nước mắt mau chảy xuống, trong lòng Minjeong một trận không cam lòng.
"Yu Jimin, em nói em muốn cưới tôi, em nói bảo hộ tôi cả đời, em nói cả đời sẽ không rời khỏi tôi. Sáu năm trước em xúc động như vậy lựa chọn bỏ đi, sáu năm sau em lại lựa chọn né tránh tôi, còn là vì một người khác, đồ xấu xa!"
Đầu óc nghĩ loạn xạ, tâm không thể kìm chế đau lên, ánh mắt Kim Minjeong lại càng thêm kiên định.
"Em là của tôi! Bắt đầu từ năm bốn tuổi, vận mệnh của chúng ta đã đan vào cùng một chỗ!"
⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com