Chap 34
Trong đêm tối, Jimin ngồi ở trên ghế cách giường không xa thở dài, lỗ tai lúc nào cũng chú ý đến động tĩnh của Minjeong bên kia.
Tiếng hít thở không đều, tiếng xoay người thường xuyên, còn có tiếng ho khan thật khẽ. Hết thảy hết thảy đều nói cho cô biết, người nằm trên giường kia vẫn chưa ngủ.
"Chị...." Jimin nghe thấy âm thanh ho khan, do dự nửa ngày rốt cục mở miệng: "Chị... bị cảm?"
Trong bóng tối, Minjeong nghiêng thân thể qua hướng Jimin, bởi vì nghe được âm thanh quan tâm kia mà trong lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào, nhớ đến người mới làm mình tức giận kia mặc áo thun ngắn tay và quần đùi, cắn cắn môi, một lát sau mới mở miệng: "Cô... em... lại đây đi!"
"Hả?" Jimin hỏi một đằng, người kia trả lời một nẻo làm cô choáng váng. "Vì sao?"
"Đồ đần...." Minjeong mắng trong lòng, tức giận mở miệng nói: "Em rốt cuộc có qua hay là không?"
"Hả... ò...." Jimin gãi gãi đầu, có chút khẩn trương đi qua. Khoảng cách chỉ có vài thước ngắn ngủn, mà cô phải một lúc lâu mới lếch qua được.
Trong bóng đêm tuy rằng không nhìn thấy được hành động của Jimin, nhưng nàng vẫn có thể thông qua âm thanh mà đoán được, nàng không hình tượng liếc mắt.
"Chẳng lẽ mình khủng bố như vậy sao?"
"Ha... ha" Rốt cuộc Jimin cũng lết được tới giường, tim đập càng lúc càng nhanh, miệng động nửa ngày mà một câu cũng nói không nên lời.
"Haizz...." Trong bóng đêm yên tĩnh, Minjeong thở dài nghe đặc biệt rõ ràng.
"Jimin, em thực sự thay đổi rồi"
"Min... Minjeong...." Nàng thở dài như vậy khiến cho Jimin tê rần, cau mày kêu lên cái tên mà nghĩ đến cũng làm cho tim cô đập rộn lên, suy nghĩ một lúc lại nói tiếp: "Chị...."
"Em câm miệng!" Minjeong vốn đang cảm động khi nghe âm thanh thâm tình kia, lại nghe Jimin kêu lên một tiếng "chị", có chút nổi giận hổn hển nói.
"Hả? Ò...." Aiya nghe lời im lặng, cô thẳng tắp đứng bên giường không nói.
"Đi lên!"
"Hả?"
"Tôi nói đi lên!"
"À... ờ"
Jimin đứng bên giường do dự trong chốc lát, sau đó lấy súng lục và dao găm ra để ở nơi mình có thể lấy nhanh nhất, sau đó thật cẩn thận leo lên giường nằm kế bên nàng.
Cố gắng khống chế hơi thở loạn nhịp của chính mình, để hô hấp của mình không có vẻ quá mức dồn dập, Jimin tay chân khẩn trương co cóng nằm một bên giường không dám nhúc nhích.
Jimin xuất hiện mới làm cho Minjeong bình thường nữ vương băng sơn lạnh nhạt trở thành một cô gái nhỏ đáng yêu tùy hứng.
"Đồ đần, đồ đần, đồ đần,...." Jimin rõ ràng khẩn trương làm nàng bĩu môi, trong lòng mắng tên ngốc gây tức giận cho mình từ đầu đến chân một trận, buồn bực trong chốc lát xong vẫn là bĩu môi, có chút bất đắc dĩ nghiêng người, ôm vào thân hình cứng ngắc kia.
"..." Trong nháy mắt bị ôm, Jimin vốn cả người cứng đờ lại càng cứng ngắc hơn, tim đập càng lúc càng nhanh hơi thở cũng không thể khống chế càng ngày càng dồn dập.
Minjeong ôm Jimin định ngủ, lại cảm nhận được người kia làm cho nàng không thoải mái cứng ngắc, ngồi dậy cau mày, cố gắng chỉnh chỉnh thân mình, cho đến khi người nọ bị chỉnh thành tư thế trước đây nàng vẫn thường xuyên ôm ngủ mới vừa lòng nhắm mắt lại, chỉ là trên gương mặt lại nóng bỏng như bị thiêu đốt.
Jimin bị Minjeong ôm gương mặt cũng đồng dạng nóng bỏng.
Sáu năm sau, lại có thể ôm người mình yêu sâu đậm, làm toàn bộ suy nghĩ của cô điều ngừng lại, chỉ có lòng tràn đầy rung động.
Cảm giác ôm quen thuộc làm Minjeong nhắm mắt lại, chẳng bao lâu liền ngủ mất, trong bóng đêm nàng yên tâm ngủ cũng ôm chặt người kia, khóe miệng nở một nụ cười hạnh phúc, lúc Jimin nhìn đến lại một trận mê muội.
Thật muốn... thật muốn... hôn xuống....
Ánh mắt Jimin chớp chớp, nghe tiếng hít thở và tiếng tim đập của Minjeong, xác định nàng đã ngủ say. Cô cúi đầu dùng môi, rất nhẹ rất nhẹ ấn xuống cánh môi làm mình mê muội từ lâu kia.
Lo sợ hôn lâu sẽ đánh thức người đang ngủ say kia, càng lo sợ bản thân không khống chế được, Jimin chuyển môi thật nhẹ chạm vào môi nàng, lập tức nằm xuống, ánh mắt nhìn trần nhà, áp chế toàn bộ cảm xúc tình cảm tự hỏi.
Trước khi đi đến Tập đoàn Amont, cô dùng một buổi tối điều tra chuyện bán trộm vũ khí, thẻ công tác đặc biệt của cô có thể quang minh chính đại điều động người của cục cảnh sát, cũng có thể điều tra tư liệu ở cục lưu trữ, nhưng là... những tư liệu cô điều tra được, Tập đoàn Amont căn bản không có một chút biểu hiện nào của chuyện buôn bán vũ khí.
Tình hình như vậy, rốt cuộc là do Uchinaga Aeri cất giấu quá tài tình, hay là... cô ấy căn bản không có làm những chuyện này.
Không biết có phải nguyên nhân vì Minjeong hay không, nhưng cô cảm thấy Aeri sẽ không bán trộm vũ khí, nhưng chuyện hoài nghi Tập đoàn Amont bán vũ khí không phải tự nhiên mà có. Như vậy, cũng rất có thể là do những người khác làm..! Mà những người khác... Kim Jisuk?
Jimin cúi đầu nhìn khóe miệng đang cười của Minjeong đang ngủ say, ôm chặt.
"Minjeong, tôi biết tôi trốn không được. Tôi sẽ... hết sức... hết sức tìm kiếm chứng cứ có thể chứng minh chị và cô út chị vô tội, nếu... hai người thực sự vô tội"
Trong đầu lưu lại ý niệm này, Jimin theo thói quen chôn đầu vào cổ của người ôm mình, hít thở hương vị quen thuộc kia, nặng trĩu ngủ.
Trong đêm tối, hai người chia lìa sáu năm, gắt gao ôm nhau cùng một chỗ
Sáng sớm thứ hai, lúc Minjeong tỉnh lại thì Jimin đã tỉnh rồi, chẳng qua bởi vì tham luyến cùng người ôm ấp, cũng không biết nên đối mặt như thế nào nên lựa chọn giả ngủ.
Không biết người đang ôm mình có vẻ như đang ngủ say đã tỉnh rồi, Minjeong ôn nhu vỗ về khuôn mặt của Jimin, đầu ngón tay khi xẹt qua môi chợt đỏ mặt, sau đó cẩn thận ngẩng đầu đến gần, khẽ hôn.
"Đồ đần Yu Jimin, tôi yêu em!" Khẽ hôn rồi nhẹ giọng nói nhỏ, nàng nghĩ nghĩ một lúc, lại tiếp tục mở miệng: "Tôi không biết em đang trốn tránh chuyện gì, nhưng mà... tôi biết, em cũng yêu tôi"
Thở dài, ánh mắt miết đến vai Jimin, Minjeong vốn đang buồn bực vì nhớ đến chuyện cô trốn tránh, nhìn bả vai chợt nhớ đến vết cắn năm đó, nâng tay lên định kéo áo cô xuống....
Mà Jimin đang giả vờ ngủ, nghe được một câu này, sâu trong tim cô một trận rung động.
Kỳ thật, hai người bọn họ vẫn là luôn luôn yêu nhau, nhưng tại sao bản thân cô lại lựa chọn trốn tránh?
Không hiểu rõ bản thân đang nghĩ gì, Jimin chỉ có thể duy trì bộ dáng giả vờ ngủ, nhưng cảm nhận được cổ áo bị mở ra, cô chợt nhớ đến trên người có nhiều vết thương lớn nhỏ liền xoay người ngồi dậy.
Là vì vẫn còn nhớ đến mình đang giả vờ ngủ nên vội vàng xoa xoa đôi mắt, một bộ dáng mơ hồ hướng đến người bị mình hù dọa lên tiếng chào hỏi. "Sớm...."
"Uhm... sớm" Có chút ngượng ngùng cùng Jimin chào hỏi, Minjeong một bên cố gắng bình ổn cảm giác chột dạ, một bên tự hỏi cô có nghe được lời nói của mình hay không?
"Trên mặt tôi có dính gì sao?" Jimin cũng đồng dạng cưỡng chế cảm giác chột dạ, thấy ánh mắt nàng nhìn mình chăm chăm, cố ý trừng to mắt nghi hoặc nhìn lại nàng, cho đến khi người kia nhìn mình chằm chằm không được tự nhiên chuyển ánh mắt đi chỗ khác.
"Không có, tôi đi rửa mặt"
"Hô... chắc là không có nghe được đi" Minjeong quay mặt sang chỗ khác nghĩ đến.
Mà Jimin ở một bên cũng thở phào nhẹ nhỏm, cô thật sự không quen nói dối Minjeong a....
"Aa, quần áo của tôi" Nghĩ cần chạy thật nhanh mặc quần áo tử tế để cất súng lục, đi qua lấy hành lý thì phát hiện trống không, mắt thấy Minjeong đã muốn đi vào phòng tắm, Jimin vội vàng mở miệng.
Người vừa mới định bước vào phòng tắm dừng một chút, sau đó lại tiếp tục đi vào. "Tủ quần áo đầu tiên bên trái"
"Ò...." Jimin gãi gãi đầu, chạy đến tủ quần áo bên kia, mở ra....
Một vị chua mãnh liệt liều mạng chạy từ dưới chân lên tới đỉnh đầu... vì sao lại có nhiều quần áo nam như vậy?
Ánh mắt nhìn đến quần áo của mình được treo bên cạnh, môi chu ra, thực sự không vui lấy một bộ, lại quét mắt nhìn đến những bộ quần áo không phải của mình, vuốt vuốt cái mũi, đóng cửa tủ.
"Hừ!"
Mặc xong y phục của mình, đem súng lục và dao găm cất vào người, ánh mắt nhìn lại tủ quần áo kia, trong lòng cỗ khí ganh ghét đang muốn tàn lại một lần nữa dâng lên.
Minjeong rửa mặt xong từ trong nhà tắm đi ra, nhìn thấy Jimin trừng mắt nhìn tủ quần áo giống như có thù từ mấy kiếp, có chút không hiểu nghĩ, lại phát hiện trên người cô đã mặc áo thun quần jean, nhíu nhíu mày.
Đi vài bước đến trước tủ quần áo, mở tủ chọn một âu phục màu trắng, sau đó chọn một cái áo sơ mi đưa đến cho cô. "Ở trong công ty phải mặc như vậy, miễn cho người khác lên tiếng"
Jimin ngây ngốc tiếp nhận, cúi đầu nhìn thấy quần áo còn chưa xé nhãn, lại phát hiện kích cỡ quần áo đều thuộc size của mình, cô lại ngẩng đầu nhìn nàng, ganh ghét trong lòng ngay lập tức biến mất, chỉ còn lại cảm động và áy náy.
Haizz... nhìn thấy ánh mắt của Jimin, nàng biết cô đang suy nghĩ gì, chỉ thở dài trong lòng sau đó mở miệng: "Đồ ngốc, còn nhìn gì nữa, không đi thay quần áo mau"
Nói xong liền mở tủ quần áo của mình lấy ra y phục, định cởi áo ngủ trên người mình.
Jimin trừng to mắt, sau đó ngượng ngùng ôm quần áo vào phòng tắm.
Bên ngoài phòng tắm, Minjeong đã chuẩn bị cởi áo ngủ, cắn môi thiếu chút nữa cười ra tiếng.
"Jimin thẹn thùng, ha ha... nếu là trước kia thật sự khó nhìn thấy được. Nhưng mà... đồ đần Yu Jimin, khi nào thì em mới có thể chấp nhận tôi?"
Không biết bản thân đang bị người mình yêu oán thầm bên ngoài, trong phòng tắm Jimin thay quần áo xong, khó chịu nhìn mình trong gương, nhớ đến y phục trên người là do Minjeong đích thân chọn, lại nhìn gương tươi cười.
"Ha... hình như chưa có đánh răng...."
Nhìn gương mặt mình trên gương, Jimin mới nhớ đến cô còn chưa đánh răng rửa mặt, lại nhìn đến lavabo đã có sẵn ly nước và bàn chải đánh răng trẻ con được quét sẵn kem đánh răng, lại tươi cười ngây ngốc.
"Bàn chải đánh răng con nít haha, Minjeong vẫn còn nhớ rõ nha"
⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com