Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ghen

đêm cuối của kì nghỉ cũng kết thúc, cứ tưởng là nó sẽ có cái kết trong êm đẹp. ừ thì cũng đúng một phần, đôi gà bông jimin với minjeong thì vui rồi. về phần của aeri và yizhuo lại rất tệ, phải nói là thật sự rất tệ. cả chuyển đi cho tới ngày hôm nay, tức là đã trôi qua được hai ngày rồi mà vẫn chẳng ai nói gì với ai. đêm hôm đó không nhờ minjeong qua năn nỉ thì chắc aeri ngủ ngoài trời giá lạnh thật.

những suy nghĩ đó bị gạt phăng bởi tràng pháo tay trong phòng hội trường. aeri ngáp ngủ quay qua nhìn jimin, cô bạn đang khoanh tay trước ngực trông oai phong, chứ thật ra thì đầu ngã ra sau và ngủ. aeri nhăn mặt vì sự thả lỏng tới mất hình tượng này của yu jimin, cô đánh nhẹ vào vai bạn mình rồi lắc đầu.

jimin bị đánh thức liền ngồi ngay ngắn lại, cô ngáp một cái rồi ngó nghiêng xung quanh. hôm nay là ngày đầu năm học mới, không có gì thay đổi hết, không gian vẫn như cũ, bài phát biểu chán ngấy cũng như cũ. thật ra cũng không hẳn là không có gì mới, jimin đảo mắt về khối lớp mười một. chỉ trong một giây, jimin đã bắt gặp được em đang đứng ở dãy lớp, phía sau còn có ning yizhuo. kim minjeong tỏa sáng, em nổi bật nhất trong khối mười một. thật ra thì đối với yu jimin là thế, nhưng chắc nó cũng là một sự thật không ai có thể chối.

đột nhiên kim minjeong quay qua, em bắt gặp đúng ánh mắt yu jimin đang nhìn mình, chị người yêu thấy em nhìn thì liền cười tươi rói. xung quanh jimin chắc đang có cầu vồng cùng đàn chim, đàn bướm bay lượn trên đầu. thấy jimin vẫy tay chào mình trông thật ngố, em nén tiếng cười rồi nháy mắt đáp trả yu jimin.

bộ mắc thả thính nhau lắm hả?

ning yizhuo đứng kế bên chứng kiến tất cả, em bày ra khuôn mặt không còn gì để chê theo nghĩa đen để nhìn minjeong.

bên này uchinaga aeri bị ánh sáng chói lóa của yu jimin làm cho đau mắt, cô nhanh tay vả một cái vào vai cho jimin tỉnh.

- đau đấy aeri.

- tao cũng đau đấy jimin, đau mắt.

jimin ôm vai rít lên trong tông giọng bé nhất có thể rồi nhìn aeri, cô bạn người nhật chỉ cười khấy rồi nhún vai một cái. jimin đành lặn lẽ dời ánh mắt về phía thầy hiểu trưởng đang phát biểu, lâu lâu mèo ngố sẽ đánh mắt về phía em một chút, nhắc lại là chỉ một chút. sau khi lén nhìn em lần thứ bao nhiêu không đếm được, yu jimin bị cảnh tượng mình thấy làm cho đơ cả người.

________________________

- minjeongggggg, đó là ai thế?

yu jimin đi bên cạnh minjeong và bắt đầu càm ràm về vấn đề mình đã thấy. hiện tại đã sắp hết giờ ra chơi nhưng jimin vẫn giãy nảy lên, mặc dù kim minjeong có giải thích rằng cậu bạn đó chỉ hỏi xin kakaotalk, còn em thì không cho. vậy mà giờ em vẫn đang phải dỗ chị người yêu này, đúng là lâu không nhìn nên chẳng biết ai mới là người lớn hơn.

- em đã không cho rồi còn gì.

- nhưng mà người ta để ý tới minjeong của tui rồi kìa.

- biết là của mình rồi mà sao vẫn la làng lên như mất rồi thế.

kim minjeong bực bội liếc mắt về phía yu jimin, cô nghe em nói thế liền không dám hó hé gì thêm nữa. em thấy jimin đã ngoan ngoãn ngồi im liền gật đầu tán thưởng, tuy vẻ ngoài bực bội là thế nhưng minjeong vẫn đang dỗ ngọt yu jimin, bằng cách đưa hộp sữa tới trước mặt chị người yêu.

jimin hiểu ý nên liền giãn cơ mặt, cô tận hướng phần quà của kẻ chiến thắng. minjeong chỉ biết cười khi thấy biểu cảm của jimin, lớn già cái đầu mà dỗ ngọt một tí liền thay đổi cảm xúc nhanh như chong chóng quay. bởi vậy xứng đáng bị dụ, nhưng người dụ phải là kim minjeong em đây.

- minjeongie, tớ mua bánh cho cậu.

ôi trời, vừa yên bình chưa bao lâu thì bị phá. minjeong thở dài, công sức em dỗ người yêu nãy giờ coi như đổ sông đổ biển. giọng nói hết sức nhẹ nhàng, ngoại hình ưa nhìn, đó là với mọi người thấy, còn yu jimin thì không.

vừa mới vui chưa bao lâu thì tình địch xuất hiện, yu jimin vừa hút hộp sữa rột rột, vừa giữ bình tĩnh. minjeong ngồi kế bên thấy thế, em liền để tay mình xuống đùi jimin để trấn an.

- cảm ơn cậu, nhưng mình có rồi.

- minjeongie cứ nhận đi.

- không, cảm ơn.

em nhìn cậu ta rồi cười, vẻ ngoài rất thân thiện nhưng lời nói vô cùng sắc bén. cậu ta thấy em kiên quyết phản đối liền xụ mặt quay đi, vừa rời khỏi được vài bước thì em nhớ ra gì đó, minjeong nhanh miệng gọi với theo bóng lưng vừa đi. cậu ta nghe em gọi liền hớn hở quay lại nhìn, thầm nghĩ em đã chấp nhận nên vui vẻ chạy tới.

- chúng ta không thân đến mức để cậu gọi tên tôi thân mật như vậy.

lee jongin, cậu trai có tình ý với minjeong, nghe xong liền đứng hình, rồi gật đầu lặng lẽ quay đi. có cô mèo nào đó lại cười tươi rói, vênh mặt lên tận hưởng cảm giác của kẻ chiến thắng. em đúng là hết nói nổi về cảm xúc linh hoạt của yu jimin, mỉm cười một cái rồi quay qua nhéo má chị người yêu.

- ủa sao hồi đó hông ghen đi, giờ bày đặc ghen.

- người ta có ghen chứ sao hông, hồi đó đã là gì của nhau đâu.

jimin ấm ức ngồi hút hộp sữa đã hết từ mười phút trước, em thấy chị người yêu lúc ghen cũng dễ thương, không biết có nên chọc cho chị ta ghen dài dài không nữa. trước đây chị ta còn dám thân mật với tiền bối khóa trên mà, thôi nhân cơ hội này phục thù vậy.

_________________________

- minjeong, cậu không có bút chì hả? tớ cho mượn nè.

- minjeong cậu hiểu câu này làm như nào không?

- minjeong à, kết bạn kakaotalk với tớ đi. hay instagram được không?

chân mày kim minjeong giật giật không ngừng, em lấy tay day day hai bên thái dương, cậu ta ngồi ngay phía trên và nói mỗi khi có cơ hội. làm kim minjeong không thể tập trung vào bài học, ning yizhuo ngồi kế bên cảm thấy bực dùm, em lâu lâu trừng mắt cảnh cáo mà cậu ta vẫn ngoan cố.

không sao, ổn mà. cứ quăng bơ, cậu ta sẽ tự khắc thấy chán rồi im thôi.

_______________________

đó là minjeong tính, chứ lee jongin không tính như vậy. điều minjeong nghĩ đã là chuyện của vài ngày trước, hiện tại cậu ta vẫn lãi nhãi không ngừng bên tai em. ra về cũng lẽo đẻo theo em, yu jimin đi kế bên còn cảm thấy phiền.

nói không ghen là nói xạo, yu jimin như muốn bốc hỏa nhưng vẫn phải vờ như không có gì để tôn trọng minjeong. em nói với cô không cần quan tâm vì cậu ta sẽ mau chán, thế mà hiện tại lee jongin càng trở nên phiền phức hơn.

- minjeong à, chờ mình với.

lee jongin vội vàng thu gọn tập vở rồi bỏ vào cặp, thấy minjeong không quan tâm mà vẫn đi ra cửa khiến cậu ta cũng có chút tủi thân. dù gì nổ lực như vậy mà minjeong vẫn lạnh lùng với cậu ta, điều đó khiến lee jongin sáng nào cũng phải đứng trước gương xem mình có tệ không, hà cớ gì mà mãi minjeong vẫn chưa đổ.

- jimin, tối nay chị qua nhà em được hông? có vài bài tập em hông biết làm.

- tuân lệnh, 7h chị qua nhé.

đứng ngoài cửa liếc mắt nhìn lee jongin như kẻ thù, yu jimin thề sẽ đá cậu nhóc này sớm nếu như vẫn còn bám theo minjeong. đang bắn ra lửa nhưng khi thấy em gọi mình, yu jimin thay đổi 180 độ đến mức kim minjeong tưởng chị người yêu đa nhân cách.

lee jongin không khỏi thắc mắc, ý là tại sao vị tiền bối khóa trên này ngày nào cũng đi về cùng kim minjeong, đã thế còn nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. hiện tại cũng vậy, yu jimin đi kế bên kim minjeong, còn em thì đi ở giữa hai người.

em biết thừa jimin không hề thích việc này thế nào, em cũng không biết có nên nói thẳng ra để cắt cái đuôi đang bám theo mình không. chỉ là em một khi đã nói thì rất thẳng thắn, và cậu ta cũng khá tốt với em. đang suy nghĩ mông lung thì đột nhiên jongin đi gần lại với minjeong hơn, vì có lẽ lee jongin nghĩ yu jimin chỉ là bạn bè thân thiết, đàn chị khóa trên của kim minjeong nên cậu không ngần ngại chạm vào tay em.

kim minjeong bị một phen làm cho giật mình, em liền giật tay ra rồi gắt lên.

- làm gì vậy?

- à tớ chỉ vô tình.

- này nhóc quá đáng lắm rồi đấy.

yu jimin thấy phản ứng của em liền hiểu ra có chuyện gì, cô đi lên trước che chắn cho kim minjeong. khuôn mặt của yu jimin hiện tại rất hung dữ, nhưng con mắt của em nhìn cỡ nào cũng thành một cô mèo đang giận dữ xù lông.

jimin mạnh tay hất vai của jongin ra, đanh mặt lại nhìn thẳng vào mắt cậu ta. lee jongin thấy yu jimin thật cản đường nên cũng liếc mắt về phía cô, cậu ta lấy tay phủi nhẹ vạt áo rồi lớn tiếng nói.

- chị có biết mình là kỳ đà cản mũi không vậy?

- kỳ đà cản mũi??? yaa cậu mới là kỳ đà cản mũi đấy.

yu jimin nghe lời nhận xét của tình địch dành cho mình, cô hết sức bất ngờ rồi cũng gay gắt đáp trả. kim minjeong lần đầu thấy chị người yêu phản ứng mạnh như vậy, tuy hơi ác và thiếu chính chắn nhưng em muốn xem liệu yu jimin giữ của cỡ nào.

- tôi á? chị đi cùng với minjeong thì thừa biết tôi-thích-kim-min-jeong cỡ nào mà.

lee jongin tiến đến gần yu jimin, cậu lấy ngón tay đẩy vào vai jimin vài cái, không quên nhấn mạnh từng từ cho cô nghe.

- ya cái thằng nhóc này, tôi là tiến bối của cậu đấy, bỏ cái tay ra đi.

jimin bực lắm rồi, đó giờ cô chưa đánh nhau, cũng chưa hề có ý định đánh nhau. giờ tự nhiên nhìn thằng nhóc trước mặt đang cảnh cáo mình, yu jimin thật sự muốn nắm đầu vả mấy cái cho tỉnh. cô hất tay cậu ta ra, tay cũng làm động tác phủi lại vạt áo trông thật bảnh, ngay sau đó jimin giơ ngang hai cánh tay rồi nói lớn.

- được rồi cậu thích minjeong cỡ nào cơ?

- tôi-yêu-kim-min-jeong cỡ này nè, nhóc cỡ nào???

- cái gì chứ?

lee jongin nghe xong liền nhăn mặt nhìn yu jimin, em ở phía sau nhịn cười nãy giờ muốn chảy nước mắt. minjeong không ngờ cái người lớn hơn em một tuổi đang đánh dấu chủ quyền, em thầm nghĩ jimin khi ghen cũng thật dễ thương. nhìn chị cứ như đang tranh luận với thằng nhóc đầu ngỏ, khi mà cả hai tranh nhau cây kẹo.

- chị...với minjeong? kim minjeong cậu giải thích đi, chuyện này là thật à?

cậu ta nghiêng đầu rồi nhìn ra sau lưng jimin, jongin nhìn em với ánh mắt cầu xin đây không phải sự thật. yu jimin vẫn còn rất hậm hực, cô nhanh chóng nghiêng sang để che luôn em lại. lúc đầu vì nể minjeong mà jimin đã phải nhịn lắm rồi, bây giờ thì mơ đi.

hừ muốn tuyên chiến chứ gì, ngon thì vô luôn. nghĩ tôi sợ chắc.

yu jimin thở hì hì, có thể thấy rằng cô đang tức tới nổi đầu bốc khói luôn rồi. em không muốn đùa nữa, dù gì cũng xem jimin ghen như nào rồi. kim minjeong quyết định nên kết thúc chuyện này tại đây, mặc dù cậu ta cũng tốt nhưng em có chị người yêu xịn hơn gấp trăm lần.

kim minjeong tiến lên phía trước yu jimin, em vẫn chưa hề có câu trả lời nào dành cho lee jongin. minjeong đừng sát vào người jimin, cô thấy em tiến lên nên cũng cúi đầu xuống nhìn. tuy minjeong không trả lời nhưng cái nhìn của em dành cho cô rất dịu dàng, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ trấn an yu jimin hạ hỏa. ngay giây phút jimin cúi xuống nhìn em, kim minjeong lấy một tay khoác qua cổ jimin rồi kéo xuống, giây phút hai đôi môi chạm nhau. jimin đủ biết câu trả lời của em, cũng đủ biết mình là người chiến thắng.

môi lưỡi cứ thế quấn nhau không rời, jimin ôm eo của em để có thể tận hưởng nhiều hơn. ngay bây giờ chẳng ai quan tâm ai, à có một người quan tâm.

lee jongin đơ luôn tại chỗ, hồn muốn xuất ra ngoài khi thấy người mình thầm thương trộm nhớ đang khóa môi với cô gái khác. minjeong là người chủ động tách ra, em thấy vết son của mình vẫn còn đọng lại bên mép môi jimin. kim minjeong gật đầu hài lòng, em quay qua nhìn lee jongin.

- cậu đã biết câu trả lời chưa?


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com