Nhất Thân Hương Cốt, Vạn Cổ Tư Tình
"Những con ma mà thiên hạ sợ hãi... lại chính là người mà có kẻ, suốt một đời, chỉ mong gặp lại – nhưng vĩnh viễn chẳng thể nào chạm tới."
Giang hồ vốn rộng. Lòng người, lại càng sâu và tối như đáy vực không đáy.
Có những đoạn nhân duyên, còn chưa kịp gọi thành tên, đã bị một nhát thiên ý chặt ngang giữa dòng như lưỡi rìu mù lòa.
Có những mối tình, rõ ràng là yêu, rõ ràng từng đau đớn vì nhau đến cạn máu...
Thế nhưng, vẫn phải im lặng, phải cất giấu như một vết sẹo sống trong tim – không dám chạm, càng không dám thốt nên lời.
Người đời, ai cũng sợ ma.
Chỉ có Mẫn Đình – nàng không sợ.
Bởi con ma mà nàng sợ nhất... cũng chính là người nàng thương nhất.
Một linh hồn từng ấm nóng, từng thở từng hát từng thì thầm bên vành tai nàng những điều chỉ hai người mới hiểu.
Một người con gái, đã từng là thực thể – đã từng yêu nàng, từng chạm môi nàng, từng lau nước mắt nàng bằng bàn tay run.
Và rồi – bỗng một ngày, biến mất khỏi thế giới này như sương khói tan trong nắng sớm, để lại một khoảng trống lạnh như lòng giếng cạn.
Trí Mẫn.
Tên gọi ấy không còn thuộc về cõi sống.
Nhưng với Mẫn Đình, nàng vẫn hiện diện –
trong từng giấc ngủ chập chờn
trong từng hạt mưa khuya trôi trên mái tôn
trong từng đêm lạnh cóng nơi chiếc gối lẻ.
Nàng là vết cắt chưa lành trong ký ức.
Là tiếng gõ cửa lúc nửa đêm không ai mở.
Là dáng áo trắng đứng nơi cuối hẻm –
mỗi khi ngoảnh lại, tim Đình như bị ai cắm ngập một lưỡi dao vô hình vào lồng ngực.
Nếu yêu một người là chuyện của hai kẻ còn sống,
thì nhớ một người đã chết, là chuyện giữa kẻ sống và bầu trời.
Câu chuyện này không phải để kể về nghĩa khí. Cũng không để dựng lại ánh hào quang.
Mà là để kể về một nỗi nhớ mang gương mặt của cái chết.
Một mối tình, đã trôi qua ranh giới âm dương... nhưng vẫn chưa chịu tan.
Như oan hồn đứng đợi. Như tro tàn còn âm ỉ lửa.
Như một khúc ca cũ – không ai hát nữa, nhưng giai điệu vẫn văng vẳng trong lòng kẻ điên tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com