Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

   Tin nhắn của Jimin đến vào tối thứ tư. Vẫn là kiểu nhắn tin ngắn gọn, không thừa dấu chấm hay icon nào, chỉ là một dòng lặng lẽ:
"Cuối tuần này em rảnh không?"

Minjeong nhìn màn hình một lúc lâu mới trả lời. Không hiểu sao, dù chị chỉ hỏi đơn giản như vậy , trái tim em lại khẽ rung lên .
"Có ạ. Sao vậy chị?"

"Chị muốn đi dạo. Ăn cái gì đó ngon ngon. Với em."

Đọc đến hai chữ cuối cùng, Minjeong gục mặt xuống gối, miệng cười đến mức tai cũng đỏ.

Đó là lần đầu tiên Jimin đi chơi riêng với em. Một cách chính thức.

---

Thứ bảy, Minjeong đến sớm hai mươi phút. Em đứng trước tiệm cà phê sách mà Jimin từng nhắc đến , tay siết quai túi, mắt nhìn đồng hồ liên tục.

Khi Jimin xuất hiện từ góc phố, nắng chiếu vào chị như một đoạn phim điện ảnh. Áo sơ mi trắng, quần rộng culottes be, tóc buộc cao và môi đánh son hồng nhẹ, chị bước đến như đã quen với ánh nhìn người khác đặt lên mình.

Nhưng chị chỉ dừng ánh mắt ở em.
"Em tới rồi à."

Minjeong gật đầu, lí nhí:
"Chị... hôm nay đẹp lắm."

Jimin cười. Một nụ cười không ngạc nhiên, không ngại ngùng. Mà như thể chị đã quen với việc được em khen mỗi lần gặp nhau .
"Chị biết mà."

---

Quán cà phê yên tĩnh, ánh sáng nhẹ vàng, những giá sách cao phủ kín tường. Jimin chọn một góc nhỏ gần cửa sổ, gọi cà phê đen cho chị, cacao nóng cho em. Minjeong ngồi cạnh, tay lật cuốn tập thơ nhưng ánh mắt không rời khuôn mặt nghiêng nghiêng của chị. Lâu lâu chị ngẩng lên, thấy ánh mắt em vẫn đang nhìn, thì chỉ mỉm cười:
"Em lại nhìn chị nữa hả?"

Minjeong hoảng hốt rụt cổ, giấu mặt sau cuốn sách. Nhưng Jimin không trêu. Chị chỉ chống cằm, nhìn ra ngoài cửa kính, nơi những chậu hoa nhỏ nghiêng nhẹ trong gió.

"Chỗ này trước giờ chị hay ngồi một mình," chị nói. "Cũng rất yên bình , nhưng... hơi lạnh. Hôm nay khác thật."

"Khác sao ạ?"

"Vì có em."

Minjeong muốn quay mặt đi, nhưng không kịp. Jimin đã nhìn em rồi, mắt chị lấp lánh như có ánh cười.

---

Sau khi rời khỏi quán, hai người đi bộ dọc công viên gần đó. Trời vừa nắng nhẹ, gió lướt qua những hàng cây làm lá đổ xuống mặt đường lác đác.

Minjeong bước chậm lại, đi sát bên chị. Tay em chạm tay chị. Một lần, rồi lại một lần nữa. Cuối cùng, em nắm lấy.

Không quá chặt. Nhưng rõ ràng.

Jimin giật mình một chút. Rồi chị không rút tay lại. Ngược lại, chị còn nhẹ nhàng siết tay em, giọng trầm thấp vang lên bên tai:
"Tay em nhỏ thật. Nhưng nắm chắc ghê."

Minjeong cười khẽ, má nóng ran:
"Tay chị lúc nào cũng lạnh. Em muốn ủ ấm một chút."

Jimin im lặng. Nhưng bàn tay chị không buông. Hai người cứ thế, đi dọc theo bờ hồ, lặng lẽ mà không cần thêm lời.

---

Khi tìm được một băng ghế trống dưới bóng cây, Jimin ngồi xuống, kéo nhẹ Minjeong ngồi sát cạnh. Em hơi khựng, nhưng rồi cũng thả lỏng.

"Chụp một tấm hình nha?" – Minjeong mở camera, nghiêng người định giơ máy.
Jimin không nói gì, chỉ bất ngờ nghiêng đầu sát vào em, má chạm má, tóc chạm tóc.

Tách.

Khoảnh khắc được giữ lại: ánh nắng vắt qua vai, khuôn mặt Minjeong ửng hồng còn chị thì nghiêng mặt sang em, ánh mắt không nhìn camera mà nhìn thẳng vào gương mặt ngẩn ngơ của em.

Minjeong nhìn ảnh, chưa kịp nói gì thì Jimin đã nhẹ nhàng lấy điện thoại, lưu lại.
"Tấm này… chị giữ riêng."

"Vì sao ạ?"

"Vì người trong ảnh… là người chị không muốn ai khác ngắm nhìn ."

Minjeong cứng họng. Em cảm thấy má mình đang nóng tới mức có thể bốc khói. Còn Jimin thì vẫn bình thản, như thể câu nói vừa rồi chỉ là một sự thật hiển nhiên.

---

Buổi chiều, họ ghé một quán mì ven đường. Quạt chạy phần phật, bàn nhựa nhỏ, nhưng không khí thì ấm hơn bất kỳ nhà hàng nào.

Jimin ăn chậm, vừa ăn vừa nhìn em kể chuyện về lớp học, về bạn cùng nhóm, về món bánh chị  hàng xóm mới đã dạy.

"Em đúng là nói nhiều thật." – chị bật cười, gắp miếng trứng bỏ vào bát em.
"Chị không thích à?"
"Không. Chị thích lắng nghe."

Một lúc sau, Minjeong vươn tay lấy khăn giấy, nhưng chị đã nhanh hơn, đưa tay lau vệt nước tương trên mép em.
"Ở yên. Dính nè."

Minjeong chết đứng tại chỗ. Em không ngờ chị lại làm thế. Trong khoảnh khắc đó, em thấy tim mình rơi ra khỏi lồng ngực.

Jimin thì chỉ cười nhẹ, như không có gì. Nhưng mắt chị thì không rời khỏi em.

---

Trời ngả tối. Jimin bảo:
"Em qua nhà chị chơi một chút không? Chị có một cuốn sách muốn cho em xem."

Minjeong gật đầu. Không chút chần chừ.

---

Về đến nơi, Jimin đưa cho em một ly sữa ấm, có pha chút mật ong. Mùi thơm nhẹ làm em thấy dịu hẳn.

"Chị pha cái này mỗi tối à?"

"Ừ. Uống trước khi ngủ. Dễ mơ đẹp hơn."

Minjeong bưng ly sữa lên, khẽ mỉm cười.
"Vậy tối nay em mơ gì chắc cũng đẹp lắm."

Jimin không đáp. Nhưng chị bật một bản nhạc piano nhẹ, rồi ngồi xuống bên cạnh em. Cả hai cùng dựa lưng vào ghế sofa, không nói gì, chỉ nghe tiếng nhạc chảy qua từng phút lặng.

Một lúc sau, Minjeong gục đầu lên vai chị.

"Em mệt à?" – Jimin hỏi khẽ.
"Không mệt... Chỉ là vai chị nhìn êm quá."

"Vậy thì ngủ một chút đi."

Jimin không nhúc nhích. Chị để nguyên tư thế đó, bàn tay đặt lên vai em, nhịp nhịp nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng, chị khẽ vuốt tóc em, như thể em là một thứ gì đó mong manh cần được giữ gìn.

Em không nói gì. Nhưng em nghe rõ tim mình đang gõ.

---

Trước khi về, Minjeong đứng dậy, định bước ra cửa thì khựng lại.

"Chị... hôm nay quên đóng cửa tủ bếp rồi kìa."

Jimin sững người.

"Em biết chị có thói quen kiểm tra bếp ba lần trước khi đi ngủ mà. Lần trước em thấy rồi."

Chị nhìn em, không chớp mắt. Một lát sau, chị khẽ cười.

"Em để ý nhiều vậy à?"

Minjeong không trả lời. Em bước lại, nhẹ tay đóng cánh tủ, rồi xoay người, đặt bàn tay nhỏ lên mu bàn tay chị, giữ nhẹ.

"Chị sống một mình quen rồi. Nhưng từ giờ, nếu được... em để ý giùm chị, được không?"

Jimin không đáp. Chị chỉ khẽ cúi đầu, trán chạm vào lòng bàn tay em một giây, như lời cảm ơn không thành tiếng.

---

Sau khi tiễn em về, Jimin đứng một mình trong phòng, ánh đèn ngủ vàng hắt lên bức tường trắng.

Chị mở điện thoại, kéo đến tấm ảnh selfie ban sáng. Nhìn thật lâu. Rồi mở album riêng, tạo một thư mục mới.

Đặt tên:
"Riêng em."

Dưới ảnh, chị ghi một dòng caption. Không đăng đâu cả, chỉ giữ riêng cho mình:
"Chị từng nghĩ mình không giỏi yêu.
Nhưng em chẳng cần chị giỏi.
Em chỉ cần chị là chị.
Mà như vậy… cũng đủ khiến chị muốn học lại cách yêu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com