Chap 12 END
Sâu trong đôi mắt long lanh xinh đẹp tựa hồ nước không chút lay động, tông giọng trầm ấm ấy rất chắc nịt không hề vấp vá hay run rẫy. Jimin nắm lấy tay nàng nói tiếp:
- Bé con của chị giờ đã lớn và chị cũng chuẩn bị tròn 18 tuổi bước vào con đường đại học rồi! Không biết chị ngỏ lời như vậy có quá gấp gáp hay không nhưng ngày nào chị chưa nói thì ngày đó lòng chị đều rất cồn cào! Mọi thứ chúng ta trải qua trái tim chị đều ghi nhớ nó rất rõ không thể kể ra hết trong một sớm một chiều! Chị chỉ biết nói cho em nghe những thứ chị đang nghĩ trong đầu mình bây giờ thôi! Jimin chị mong rằng em sẽ không vì cái mác "thanh mai trúc mã" mà mọi người thường gọi hay lí do nào đó không xuất phát từ cảm xúc của chính mình để nói lời đồng ý....
Chưa nói hết câu thì chị đã chợt sững người vì cái hôn lên má của minjeong. Nàng cười tít cả mắt trông vô cùng đáng yêu, bàn tay nhỏ cứ xoa xoa vuốt vuốt mái tóc chị.
-em hiểu mà! Chị có biết em đã chờ cái ngày chị nói câu này lâu lắm rồi không? Chị có biết em cảm thấy rất lo sợ khi chị nghe đã có người thương không? Yu jimin em cũng yêu chị!- nàng không ngần ngại gì ngay lập tức nhào đến ôm chị.
-là thật sao? Tất cả đều là thật? Yeah! Cảm ơn em, cún con của chị! Chị yêu em nhiều lắm!- chị ôm em rất chặt trong sự hạnh phúc tột cùng của mình. "Đợi chị lớn thêm một chút nữa nhé! Nhất định chị cưới em về làm vợ! Mãi mãi là như thế!" Vườn hoa ấp ủ trong lòng bấy lâu cuối cùng đã nở rộ để đón chào những cơn nắng tình yêu đầu tiên của mùa đông này rồi. Nếu bạn yêu một ai đó xin đừng chần chờ nói ra hay đừng chần chờ thực hiện một thứ gì cho người mình yêu vì biết đâu người ta sẽ đáp lại thứ tình yêu đang ngất ngây ấy hoặc ít ra bạn đã không tự ngược đãi với con tim chính mình, cảm xúc của bạn xứng đáng được nâng niu.
------
-này! chị có nghe gì không aeri? Chị jimin hú hét gì vậy? Chị ấy bị chị minjeong đánh à?- đang nằm đọc sách nghe radio bỗng nhiên nghe tiếng cười lớn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của căn phòng bên cạnh.
-chắc chí chóe như thường ngày ấy mà!muộn rồi chúng ta đi ngủ thôi, cục cưng!yêu em!- cô yêu chiều hôn em một cái lên trán, với tay tắt đèn kéo em vào giấc ngủ.
-chị ngủ ngon!ning ning yêu chị!- em nũng nịu rút vào lòng cô giữa trời giá lạnh thật tuyệt vời.
"Thanh xuân này chỉ cần có người cạnh bên cho dù là khó khăn, gian khổ tôi cũng quyết vượt qua! Người chính là mảnh ghép còn thiếu trong trái tim non trẻ của tôi! Nó sẽ giúp tôi ngày càng trưởng thành hơn, hoàn hảo hơn và đặc biệt là không gì có thể thay thế!"
-------- 4 tháng sau
-sao chị thấy mình đã tốt nghiệp rồi cũng đã đổ đại học rồi nhưng cũng không có cảm giác gì khác biệt gì thế nhỉ?- chị ngồi nhồm nhoàm miếng bánh mang vẻ mặt đầy suy tư.
- tại ngoài việc chúng ta đổi sang một môi trường mới để học thì những thứ khác có thay đổi đâu! Mà phải công nhận bác yu thật gan dạ dám giao cho cậu hẳn một chiếc ô tô!- aeri nói đúng, cả hai đều đỗ vào đại học quốc gia Seoul mà phố itaewon chỉ cách đó gần 20 phút lái xe nên đương nhiên chẳng có chuyện phải xa nhà, những chuyện người khác phải trải qua khi bước chân vào đại học dường như không tới lượt họ nếm thử.
-bà yu nhà mình đã mua xe mới rồi! Chiếc xe ấy tất nhiên sẽ được giao lại cho mình chạy! Mẹ mình đã nói đi nói lại đến ê cả đầu về việc không cho mình chạy xe quá nhanh hay phóng ga đánh võng!- chị lắc đầu. Mặc cho ba mình đòi mua hẳn một chiếc xe cho mình đi học an toàn hơn, cô vẫn chọn đi cái xe moto thân thuộc kia. Lúc trước toàn lách luật để chạy giờ có thể đường đường chính chính rồi.
-yu jimin! Chị đừng nghĩ em không quản được chị thường xuyên nữa thì có thể thoải mái giao du với mấy chị sinh viên xinh đẹp đấy nhé!- minjeong ngồi cạnh nhắc nhở nhỏ nhẹ.
-há há! Jimin của chị sau này chỉ còn có thời gian cấm đầu vào máy tính thôi! Gái xinh gái đẹp đều trở thành không khí cả rồi!- ning ning nói. Phải, chị chọn theo khoa công nghệ thông tin- cái khoa rất ít ỏi nữ nhân, bận rộn vô cùng và chẳng có sinh viên nào muốn trượt môn cả. Cuộc chuyện trò đang náo nhiệt thì bỗng phải dừng lại vì tiếng ồn ào cuả cái nhóm con nít đằng xa.
-con phố này! Lại chứng kiến thêm một đám nhỏ đang dần lớn lên nữa rồi!-kim aeri nói.
Hết rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com