Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em đỏ mắt, chị đỏ mặt

nòng súng chỉa thẳng về phía em, cô ta một chút cũng không nhân nhượng. kim minjeong nuốt một ngụm nước bọt, cún con tò mò về không gian xung quanh, mọi thứ dường như chìm vào im lặng chỉ còn lại những nhịp thở nặng nè, do em sợ đến mức không thể nghe thêm bất cứ âm thanh gì sao?

"minjeong-ssi, cô cũng phải đi cùng chúng tôi để lấy lời khai"

"tôi không đi, các người rời khỏi đây ngay, đập nhà người khác vào đêm giáng sinh thật bất lịch sự" - minjeong nhíu mày, em như cô cún con xù lông đang bảo vệ chủ của mình.

"lệnh bắt giữ và khám xét" - giơ hai, ba tờ giấy trên tay, cô ta chậm rãi đi đến.

"minjeong à..." - đến bây giờ yu jimin mới chịu đứng sau lên tiếng, họ yu cứ cách năm giây sẽ gọi em một lần.

"không phải bây giờ jimin"

em mím môi, hơi lùi về sau vì cô gái phía trước cứ như thế nhếch mép tiến đến gần.

"nhưng minjeong à..."

"đã bảo không phải bây giờ!"

đầu súng gần như chỉ cách em mỗi ba gang tay.

"nhìn chị đi em"

"aiss thiệt tình!!! đừng có bóp mỡ của em nữa!!"

đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, minjeong gần như không dám thở mạnh thế mà ai kia cứ đứng ở sau hết bóp mông sẽ bóp mỡ của em không ngừng. người nhỏ trong người đã sôi lửa từ khi nãy vì bị phá mất đêm hạnh phúc nhất, nên em cứ thế mặc kệ ở đây bao nhiêu người, chửi vẫn là chửi.

"chị..."

kim minjeong hất tay yu jimin ra, em quay phắt về sau gầm lên nhưng chưa được năm giây đã xụi lơ, cụp đuôi xuống nhìn jimin quỳ gối cúi người trước mặt mình.

"jimin à...chị ổn không? nè!! mấy người làm gì chị ấy vậy??"

thấy yu jimin cứ cúi mặt ôm bụng, thế là em người yêu của jimin tưởng bọn người này làm bậy làm bạ gì đó lên người cô, lập tức xù lông lên quát hết cả một phòng ăn. từ nãy đến giờ bộ tứ uchinaga aeri, ning yizhuo, lee jeno, na jaemin chỉ biết khoanh tay đứng nhìn chứ dại gì mà nhảy vô, cơ mà vụ này cũng buồn cười quá đi, bốn người họ sắp nhịn không được nữa rồi. đám lính đặc nhiệm bị em quát, ai cũng giơ hai tay lên bối rối nhìn nhau, rõ là họ đã làm cái gì đâu mà.

"minjeong...."

cả cơ thể run rẩy, cô lí nhí tên em. kim minjeong nghe thế có chút sợ, em nghĩ khi nãy bị tóm lại có lẽ bọn lính đã vô tình chạm mạnh vào vết thương cũ nên cô mới đau như vậy.

"em nghe nè"

"minjeong..."

"em đây, em đây"

"minjeong...à."

"nói nhanh hoặc ăn tát"

"minjeong à...em đồng ý làm vợ chị nha, chị không thể chăm sóc cho em trong quá khứ nhưng mà...hiện tại và sau này nhất định chị sẽ làm được. chị yêu em, kim minjeong...nên là....em đồng ý lấy chị nha"

sau lời đe dọa, yu jimin nhanh tay rút hộp nhẫn cầu hôn mà mình đã chuẩn bị từ trước, đôi mắt của họ yu sáng lên cùng nụ cười lấp lánh khiến kim minjeong đơ cả mặt. chưa hết, bốn người kia đồng loạt la ó um sùm rồi nhảy bổ lại quăng hoa quăng giấy bắn pháo không ngừng, điều bất ngờ hơn, cô thanh tra khi nãy hăm he bắt cả bọn về đồn cũng cười ha hả, pháo giấy từ cây súng trên tay cô gái còn bắn vào mặt kim minjeong. ngày hôm nay, phòng ăn tại nhà của yu jimin là náo loạn nhất.

"trời ơi chúc mừng bà nha, à không...chị jimin, chúc mừng chị lấy được cô vợ xinh xắn như này nha" - cô thanh tra vui vẻ khoác vai kim minjeong, nhiệt liệt gửi lời chúc mừng.

"cuối cùng ngày yu jimin có vợ cũng đến, xem ra nó cũng có ý định đi tu là thật" - na jaemin cảm động rớt nước mắt, cậu vừa vỗ tay vừa mỉa mai họ yu.

không gian xung quanh tràn ngập những lời chúc tốt đẹp nhất, nhưng mà....kim minjeong đã nói gì đâu? em hít một hơi thật sâu, gương mặt tối lại từ từ đi đến rồi....

"ahhh...đau chị em ơi....tóc chị..chị chưa muốn hói đâu!!"

đúng rồi đấy, kim minjeong nắm tóc yu jimin giật rồi lắc qua lại.

"cho chừa...đồ quỷ...đồ đáng ghét...đồ làm màu"

biết bao nhiêu ánh mắt nhìn vào hai người ở giữa sân khấu, cảnh đẹp hết sức, cũng may na jaemin có thói quen đặt camera ghi lại những khoảng khắc đáng nhớ, và coi bộ nó đáng nhớ thiệt.

"tụi mình có nên ngăn lại không chị aeri?"

"không cần đâu ryujin, chuyện như cơm bữa ấy mà"

shin ryujin, cô thanh tra được yu jimin nhờ đóng một màn kịch để cầu hôn đang lo lắng nhìn chị mình bị giật sắp rụng hết tóc. cô nuốt nước bọt hỏi lại aeri, ai ngờ người chị này phất tay rồi quay lưng đặt mông xuống bàn ăn gà tiếp. đám lính sợ hãi nhìn nhau, đám này cũng chẳng phải đặc nhiệm gì cả, là đàn em của yu jimin hết đấy. cô bắt bọn họ tìm sao cho ra được đồ để đóng kịch, báo hại lee jeno phải đi lần mò khắp nơi mới tìm được chỗ thuê đồ chất lượng. hôm nay họ yu sẽ cầu hôn tình yêu của đời cô, muốn tạo bất ngờ cho em nên mới bày ra kế hoạch hoàn hảo thế này, ai ngờ em không thương tình mà giật sắp trụi tóc cô luôn rồi, công nhận phụ nữ có thai sức lực chẳng thua gái mười tám.

thật ra là em vui lắm, hạnh phúc muốn chết luôn vậy đó. nắm tóc yu jimin mà em còn vừa khóc vừa cười cơ mà, ai kêu người kia bày cái trò hết nói nổi này, bắt về đồn nữa chứ.

"ahhh...ahhh minjeong ơi...em ơi...em muốn nắm thêm cũng được nhưng mà đồng ý lấy chị cái nha em...ahh ây da đau"

"ai thèm lấy đồ màu mè như chị...còn không mau đeo đi"

nói một đằng làm một nẽo, kim minjeong tạm tha mà thả cái đầu bù xù của ai kia ra, em đứng một chỗ khóc nấc lên nấc xuống rồi dụi mặt chìa tay ra cho yu jimin muốn làm gì thì làm.

"ui ui..chị thương cục cưng nhất mà, không khóc nữa chị thơm thơm nè"

yu jimin cười như được mùa, hai bên tai cũng đã ửng hồng cả lên khi ôm em vào lòng. chữ nào chữ đó nói ra đều ngọt hơn nước đường khiến bọn đàn em lặng lẽ rời đi, năm người kia đang ăn cũng phải buông đũa xuống để quay sang nhìn, người dụi mắt người nhíu mày để xem mấy lời đó có phải từ họ yu lạnh lùng phát ra hay không.

"thôi không khóc nữa, lại bàn ăn thêm chút nữa đi em, để có sức sinh ba cho chị"

"chị tự đi mà sinh"

nắm tay kim minjeong ngồi vào bàn, cô nhẹ nhàng lau sạch nước mắt nước mũi giúp em, hôn lên môi anh đào căng mộng, họ yu rất tự nhiên hôn thêm mấy cái nữa cho đến khi mọi người ngán ngẫm nhìn lên mới thôi. tại bàn cũng có một cô cún nào đó vừa hết khóc, ăn chưa bao nhiêu liền bị anh em bạn bè chọc cho khóc tiếp.

"để vợ yêu của tao ăn coi" - yu jimin phì cười vuốt lưng cho người trong lòng ngừng khóc, em bị chọc quê không chịu được nên quay sang úp mặt vào lòng cô, tiện đó xì mũi lên áo cho bỏ ghét.

"nhưng mà không ngờ ryujin diễn xuất đỉnh thật đấy, đi thử vai liền đi em" - na jaemin không thể nhịn người, nhớ lại cảnh ryujin cương quyết chỉa súng vào đầu minjeong.

"này!! thôi đi....em sợ lắm đó mà mọi người còn cười hả??"

"chị còn dọa lại bọn họ mà sợ cái gì"

"thôi ngay ning yizhuo!!"

kim minjeong đúng là ức quá không làm được gì chỉ biết quay sang nhéo yu jimin, cô vui vẻ để em làm gì thì làm còn mình thì nắm lấy bàn tay có chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh, say mê nhìn vào mắt em, cô thật sự rất hạnh phúc khi đón được cả hai tin vui trong khoảng thời gian ngắn thế này.

yu jimin chỉ dựa người ra sau cười mỉm nhìn người nhỏ ngồi trong lòng, à không, đang có tận hai người nhỏ nhỉ?

"chị cười gì vậy?" - minjeong chề môi, em tính sẽ rời khỏi người cô vì nơi công cộng mà cứ ngồi thế này mãi cũng ngại.

"ô hay, em đi đâu đấy?" - cô níu tay em lại, chưa ôm nóng người mà em đã vội đi rồi .

"em ăn no rồi, đi dọn dẹp đây" - xem ra ai kia cũng còn dỗi lắm, ai biểu làm em sốc không nói nên lời.

"chị đâu có nói em phải dọn, nhỉ? mọi người?"

yu jimin nhanh nhẹn ôm em vào lòng, không chờ em trả lời mà nhấc bổng người nhỏ bế trên tay. cô quay sang híp mắt cười, không nói tên nhưng rõ là đang nói với ai, năm người còn lại chỉ biết hất mặt liếc mắt xong còn phải vâng vâng dạ dạ, vì trên cương vị là bạn bè nhưng dù sao yu jimin cũng là sếp của bọn họ đây nên đành chịu.

"sao lại để mọi người dọn, chị kì cục quá đi..." - kim minjeong ngại ngùng bấu vào áo yu jimin, tuy không đồng ý nhưng cũng chẳng dám giãy xuống khỏi vòng tay này.

"em không tính gọi cho bố mẹ à? phải sắp xếp cho hôn lễ sắp tới, với cả....phải ưu tiên cho phụ nữ có thai chứ"

nghe yu jimin vừa bế em về phòng vừa nói một mạch không ngừng nghỉ, kim minjeong đúng là không cãi được chút nào, lần đầu được cầu hôn với kiểu độc lạ này, kính vỡ bên dưới còn chưa được dọn hết, em vì chưa định hình được sắp đến mình sẽ kết hôn nên quên mất phải gọi báo với bố mẹ. yu jimin còn nói ưu tiên phụ nữ có thai, nghe mà ngại chết kim minjeong luôn rồi. còn cô thì rất sảng khoái khi cún nhỏ trong lòng đã chịu để yên và về phòng nghỉ ngơi, jimin hạnh phúc hôn lên chóp mũi, thật ra cũng không tính dọa em bằng kiểu cầu hôn này, vì đệ nhất yu jimin đây thì làm sao mà bị bắt được, thế mà người nhỏ còn xù lông cầm dao đe dọa bọn họ, xem ra lời na jaemin kể về cái chết của yu jiyong là sự thật nhỉ?
.
.
.

kim minjeong trước đây cũng có mơ ước, một công việc ổn định, một người chồng tốt, một gia đình nhỏ, đó là tất cả những gì em muốn. chỉ là cuộc sống trước đây luôn khiến em mệt mỏi, minjeong từ đó dần buông bỏ ý định bản thân sẽ trở thành cô dâu đẹp nhất, vì em nghĩ mình sẽ chẳng có cơ hội đó. nhưng rồi yu jimin xuất hiện, cô cứ thế thật ngang ngược bước vào cuộc đời của em, và giờ đây khi tự ngắm nhìn bản thân trong gương, em tự hỏi hôm nay trông mình có phải là cô dâu đẹp nhất không? nếu không cũng chẳng sao cả, chỉ cần là cô dâu thật lung linh trong mắt yu jimin là được.

"ôi trời ơi con gái của mẹ đẹp quá" - mẹ kim đứng bên cạnh nhìn con gái, bà vui không thể tả thành lời, vẫn luôn miệng tấm tắc khen em thật nhiều bằng những từ ngữ hoa mĩ.

"con biết rồi mà mẹ, hôm nay mẹ cũng đẹp lắm" - kim minjeong với hai má ửng hồng vì xấu hổ, em tự thấy hôm nay bản thân cũng gọi là ổn chứ không giống thần tiên trên trời như mẹ đã nhận xét.

"thật sao? phải đẹp chứ...là con dâu yu lựa cho mẹ đó" - bà loay hoay rồi xoay một vòng cho minjeong xem, yu jimin thật đúng là một đứa con dâu tốt, còn tự tay sắp xếp mọi thứ từ hôn lễ của mình cho đến bên gia đình nhà vợ, chính vì thế mà bà mới tự hào đi khoe sắp nơi nhà mình có phước mới có được con dâu như cô.

"cháu chào cô...chà hiểu sao chị jimin mê tới vậy rồi"

ning yizhuo hồi hộp không kém, em phải lén đến phòng chờ của cô dâu để xem bà chị của mình hôm nay trông thế nào, ai ngờ vừa mở cửa đã chói hết cả mắt của em rồi. yu jimin đính thị là khoe khoang với cả giới thấy vợ mình đẹp thế nào đây mà, nhìn cách trang trí lễ cưới cũng chưa thể so bằng trang sức với trang phục của kim minjeong hôm nay.

"đẹp xuất sắc!! em không thể chờ thêm được nữa, mau ra đó ném hoa cưới cho em đi"

"nhưng em cưới rồi mà yizhuo"

"aigoo...cưới lần nữa thì uchinaga aeri cũng không có ý kiến đâu mà"

minjeong cười khúc khích, nếu ning yizhuo đã muốn vậy thì được thôi. đùa qua đùa lại một lúc cũng đã đến giờ, minjeong đi cùng bố nhưng có chút khó khăn vì bộ váy cưới này quá dài, tà váy phải được bốn nhân viên phía sau giúp em kéo lên, đã vậy yu jimin còn mua chi cho lắm trang sức.

"con gái của bố sau này về một nhà với jimin rồi thì phải nhường nhịn nhau nghe chưa, đừng có như mẹ con...toàn bắt nạt bố" - bố kim vui tính trêu em trong phút cuối, ông cũng hiểu phần nào khi nhìn thấy jimin nhường nhịn con gái mình.

"ôi trời ạ...bố!!! chị ta bắt nạt con còn chưa méc thì thôi chứ, chưa gì mà bố đã bênh chị ấy rồi" - tức chết kim minjeong rồi, bố kim có biết được yu jimin đã hành em như thế nào không vậy?

hết cách luôn, chưa gì mà em đã thấy cả bố và mẹ đều đang bắt nạt con ruột để bênh con dâu rồi. minjeong thấy bố kim cười rất tươi, cả ngày hôm nay cả mẹ và bố đều rạng rỡ. đám cưới được tổ chức tại paris đúng như lời của jimin đã hứa nên bố mẹ lần đầu đến đây tất nhiên còn bỡ ngỡ, đến cả em cũng chẳng tin mình sẽ có ngày này. cánh cửa to lớn bắt đầu rộng mở, em khoác tay bố bước về phía một người, hiện tại bấy nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về em, điều đó làm em hồi hộp nhưng khi đứng trước mặt yu jimin, những cảm giác đó đều bay hết để lại một trái tim thao thức không ngừng.

"vợ chị đẹp lắm" - yu jimin thì thầm khi bố kim trao tay em cho cô, ánh mắt vui sướng không thể giấu.

"chị cũng vậy"

đúng, yu jimin thật lộng lẫy, như một diễn viên màn ảnh lớn. đẹp đến mức em muốn mặc kệ mọi người để nhảy ào vào hôn lấy đôi môi đang cười mỉm kia. lễ cưới được chuẩn bị một cách hoàn hảo, mọi thứ đều do một tay yu jimin sắp xếp nên cái nào ra cái đó, ngay cả ảnh em ngủ hay ảnh em ăn đều được sắp xếp gọn gàng rồi cho phát lên để mọi người xem. kim minjeong giương đôi mắt hạnh phúc nhìn đoạn video mà yu jimin tự quay, đó là cả quá trình từ đầu đến cuối của kế hoạch cầu hôn, môi anh đào bất giác mỉm cười rồi để đôi mắt ngập tràn hạnh phúc.

"chị đẹp đến mức em khóc luôn sao?"

họ yu nhẹ nhàng lau đi nước mắt, cún nhỏ của cô cứ đụng nhẹ là sẽ khóc, cứ đà này chắc hết hôn lễ thì cô vẫn phải dỗ em.

"tự luyến quá rồi đó"

kim cún sụt sịt mũi, em bắt đầu quay mặt cùng cô để đọc lời thề nguyện, cả yu jimin và kim minjeong đều đồng ý ở bên cạnh nhau trọn đời, thật ra ý định sẽ kết hôn không nằm trong kế hoạch của em, chỉ tại yu jimin hết, cứ làm em muốn thật nhanh kết hôn để không còn yêu nữ nào chực chờ cô nữa. còn yu jimin, dù gì cũng gần đầu ba rồi, yêu em thì cưới em chứ không lẽ cưới ai nữa, kim minjeong mà biết vụ cả hai gặp nhau là do cô sắp xếp chắc em sẽ nhảy cẳng lên nắm đầu cô nữa.

trượt nhẫn cưới vào tay nhau, đôi chíp bông dành cho nhau tất cả sự ngọt ngào nhất, bên dưới hò hét không ngừng khi hai người ở trên môi đã chạm, thế là sếp của bọn họ cuối cùng đã cưới rồi, mong yu jimin sau khi có vợ sẽ nhẹ nhàng với họ một chút.

"chị là cô vợ tuyệt vời nhất mà em biết"

"còn em là hạnh phúc của chị"

em đỏ mắt, chị đỏ mặt. yu jimin cười mỉm giữa nụ hôn khi cô vợ bé bỏng vòng tay ôm lấy cổ để nụ hôn có thể đi sâu hơn, lá bùa may mắn mà kim minjeong tặng đã được yu jimin tự tay may lại, hiện tại sau lớp áo vẫn là chiếc bùa nhỏ ấy. nhưng đối với yu jimin, em mới chính là tia sáng may mắn xuất hiện trong cuộc đời của cô. siết chặt vòng eo nhỏ, tiền bạc, danh vọng, địa vị, những thứ đó từng là tất cả đối với cô. nhưng bây giờ hai chữ tất cả đều gói gọn vào tia nắng nhỏ tên kim minjeong. yu jimin thề rằng cả đời này sẽ dành cho em mọi điều hạnh phúc nhất, để bù đắp lại những tháng ngày cô vẫn chưa bước vào quấy nhiễu cuộc đời em.

_____end._____








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com