ngoại truyện 2: công chúa
dạo gần đây công việc của yu jimin rất bận rộn, em biết chứ, nên cũng chẳng dám làm phiền đến cô. mỗi sáng đều rời đi từ rất sớm, thế nhưng em vẫn chẳng hiểu họ yu đã làm cách nào mà hơi ấm của cô vẫn còn vương lại cho đến khi em thức giấc. công việc của jimin xếp cao như núi, nhưng khi đồng hồ điểm đúng sáu giờ là sẽ thấy ai đó cười toe toét mở cửa nhà bước vào. những lúc thế này thứ mà em cảm nhận được là hạnh phúc, minjeong chưa từng ước bản thân sẽ lấy được một ai đó như yu jimin, liệu đây có phải là món quà đặc biệt mà chúa trời đã ban tặng cho em không?
có đấy, sinh linh bé nhỏ này là minh chứng rõ ràng nhất. kim minjeong cười mỉm khi nghĩ ngợi về jimin và đứa bé trong bụng mình, em tò mò không biết con gái sẽ giống ai, cô hay là em?
"ái chà chà, chị nghĩ gì mà vui thế?" - ning yizhuo thấy kim minjeong ngồi thẫn thờ cười thì lên tiếng trêu chọc, em vừa xếp gọn trái cây ra dĩa, vừa dọn dẹp lại bàn ăn cho gọn gàng.
"còn nghĩ được gì nữa, chắc chắn là yu jimin rồi" - cô gái với mái tóc đen cùng dáng người cao ráo lên tiếng trả lời thay kim minjeong, khi nói xong còn có chút ý cười hiện rõ nét trêu chọc.
"hai người thật là....mà hôm nay chị yeji không phải đi làm à?" - kim minjeong bị đánh úp, một mình em thì làm sao mà nói lại hai người nên đành tặc lưỡi lơ qua chuyện khác.
"đang đi làm đây"
cô gái có tên hwang yeji lên tiếng trả lời câu hỏi của kim minjeong, cô sau khi vào nhà em thì rất tự nhiên treo áo khoác lên rồi đi đến mở tủ lạnh lấy nước uống. kim minjeong chưa hiểu ý này lắm, em ngồi trên ghế dựa rồi nhíu mày. đi làm? làm việc gì mà ở nhà em vậy? nhận thấy ánh mắt khó hiểu từ minjeong cứ nhìn mình, yeji chỉ phì cười sau khi giải khát bằng một hơi nước lạnh.
"yu jimin bảo chị đến đây trông chừng em. không phải mẹ em vừa có việc bận phải về quê gấp sao?"
hwang yuji đến bên cạnh kim minjeong, cô vừa nhìn xuống liền nhíu mày, vừa cảm thán vừa nói.
"xì...sao phải làm phiền chị chứ. jimin đã thuê tận hai người rồi, chị ấy cứ lo lắng thái quá"
kim minjeong ngoài miệng càm ràm là thế, nhưng cũng chẳng có ý trách gì yu jimin, ngược lại còn thích vô cùng cái cảm giác được cô quan tâm và chăm sóc.
"như thế cũng tốt mà, hai điều dưỡng rồi thêm một bác sĩ cao tay như chị yeji đây, haizz kim minjeong chị đúng là có số hưởng"
ning yizhuo sau một lúc loay hoay trong bếp, em bước ra cùng dĩa trái cây trên tay. đặt xuống liền nhanh tay lấy cho minjeong một phần rồi lắc đầu nhìn bà chị của mình bụng to thêm rất nhiều, không phải chứ? thế này là sắp sinh rồi.
"số em cũng hưởng không kém đâu đó yizhuo, mau cho uchinaga aeri một đứa đi trước khi chị ta chết vì than thở" - cắn một ít trái cây, minjeong vui vẻ vừa cười vừa đánh nhẹ vào vai của yizhuo mà nhắc nhở.
"aiss...than thở cái gì chứ thiệt tình....chịu thôi, em vẫn chưa có ý định đó" - đáp trả minjeong bằng một cái bĩu môi, yizhuo nhướng mày rồi lại hạ, trên mặt hiện rõ nét tâm tư cần nói ra.
"aigoo hai người này chỉ biết nói về vấn đề bầu bì thôi hả?"
yeji ngồi bên cạnh như có như không, cô cũng chịu thôi vì bản thân không theo kịp câu chuyện của hai cô em này. hwang yeji là bác sĩ riêng của yu jimin, cô gặp họ yu trong lúc dầu sôi lửa bỏng nhất. lúc đó, jimin từng bị thương rất nặng và yeji đã vô tình phát hiện cô đang thoi thóp trong một con hẻm vắng người. cũng từ đó mà hwang yeji, một bác sĩ vừa vào nghề đã được để ý và ưu ái, cô trở thành bác sĩ tại bệnh viện do yu jimin sở hữu, cũng thừa biết người nâng đỡ cho công việc của mình có gia thế và địa vị thế nào. nhưng yeji đây chỉ không ngờ, một người máu lạnh và tàn nhẫn như yu jimin lại phải lòng con nợ của mình.
"minjeong này, em có thấy khó chịu ở đâu không?" - hwang yeji nhìn một lượt từ trên xuống rồi đánh giá, xem ra bụng to như vậy, chắc chắn là sắp sinh rồi.
"hơi khó chịu một chút, ngày mai là em bắt đầu ở lại bệnh viện rồi" - kim minjeong xoa bụng, vừa nhắc là đứa bé này liền nghe được mà duỗi chân đạp em một cái.
"dạo này chị jimin có vẻ bận, ngày mai có ai vào bệnh viện cùng chị không thế?" - yizhuo rót nước giúp minjeong, em lo lắng nhìn cái bụng to đùng đó rồi nhìn nét mặt thiếu ngủ của chị mình, ôi sau này sẽ đến lượt em như thế đó...
"mẹ chị có lẽ tối mai mới có thể đến, jimin bảo từ nay sắp tới sẽ nghĩ vài hôm nên chắc không sao đâu" - nghĩ đến việc ngày mai jimin sẽ ở cạnh mình mà lòng em vui phơi phới. minjeong nở nụ cười mãn nguyện, em ngã lưng ra sau dựa vào ghế, tay nhẹ nhàng xoa bụng vì mong con mình có thể cảm nhận dù chỉ một chút.
"aigoo....mong chờ quá, trong chúng ta chỉ có chị là sinh con đầu tiên. đứa trẻ này...."
ning yizhuo đang nói thì khựng lại, em giật mình vì nhớ ra điều gì đó, ánh mắt có chút hối lỗi nhìn sang minjeong rồi điều chỉnh tông giọng cùng lời nói.
"là một món quà"
gỡ rối giúp yizhuo, yeji cười tít cả mắt khi vừa nói vừa nhìn kim minjeong.
"ừm, là một món quà"
kim minjeong không trách ning yizhuo, em cười mỉm, cố gắng ngồi thẳng rồi nắm lấy tay cô em của mình.
"em xin lỗi...." - yizhuo cúi mặt lí nhí, em thấy có lỗi lắm vì chuyện này xém chút nữa em đã vô ý vô tứ nhắc lại.
"ôi trời ạ...có sao đâu chứ, thiệt tình...không sao mà yizhuo"
kim minjeong phì cười, chuyện này qua lâu rồi nên em cũng không muốn nhắc lại. em biết, cả em và yizhuo, không ai muốn nhớ về ngày tháng kinh khủng đó. cái khoảng thời gian mà em mất đi báu vật của cả em và cô, còn xém nữa mất đi người mình yêu. nhưng dù có dặn lòng là mọi chuyện đã kết thúc, thì nỗi đau vì mất đi đứa con đầu lòng vẫn còn đó.
"đỡ chị dậy nào, ngồi mãi mục xương mất"
em vỗ thêm vài cái vào vai yizhuo rồi cố gắng nắm lấy tay con bé để đứng lên, trời ạ ngồi mãi thế này không sớm thì muộn xương của em cũng mục hết. ning yizhuo thấy thế, em vỗ mặt hai cái cho tỉnh táo rồi đưa tay đỡ chị mình. hwang yeji đã đứng lên từ lâu, cô cần trao đổi một chút với hai điều dưỡng ở đây vì ngày mai kim minjeong phải ở lại bệnh viện để theo dõi sức khỏe, nghĩa là minjeong sắp sinh rồi và việc phải chú ý đến em là hết sức cần thiết.
yeji mang tiếng là có vài ngày nghỉ phép nhưng thật ra là do yu jimin yêu cầu cô ở cạnh chăm sóc minjeong, nghe thì có vẻ dễ nhưng suy cho cùng, đây là công việc vừa nhẹ nhàng, cũng vừa có rủi ro cao. ai mà không biết bà trùm họ yu hết sức yêu vợ chứ, kim minjeong mà có bị sao, yu jimin đây sẽ bới tung cả đất lên để tìm chứ đừng nghĩ đến ý định bỏ trốn. song song với đó, nếu đứa bé này mà có vấn đề gì, hwang yeji, người chịu trách nhiệm về việc chăm sóc kim minjeong sẽ bị thả vào rừng cùng bầy chó săn chết đói.
nghĩ đến thôi đã đổ mồ hôi lạnh, yeji tuy trao đổi với hai điều dưỡng về thực đơn cũng như sinh hoạt hằng ngày của minjeong, nhưng mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào em. mọi thứ đều rất bình thường, minjeong vẫn cười nói vui vẻ cùng ning yizhuo, nhưng giây trước là thế, giây sau đã thấy rõ điều bất thường rồi.
"chị sao thế? đau ở đâu à?"
"ahh..."
ning yizhuo hoảng hốt đỡ lấy kim minjeong, chẳng hiểu sao em lại trở nên khó coi thế này.
"chị yeji!!"
"gọi gấp cứu nhanh"
bấu vào tay hwang yeji để không ngã, ánh mắt minjeong trông hoảng sợ khi nhìn cô, khắp nơi trên mặt em đã ướt đẫm mồ hôi hết rồi. minjeong ngầm đau bụng từ trước khi yeji và yizhuo đến, em chỉ đơn thuần nghĩ con mình hôm nay lại quậy phá nên đạp loạn trong bụng là chuyện bình thường. nào ngờ cơn đau bây giờ trở nên càng lúc càng theo chiều hướng xấu, đến mức em chóng mặt và ngã ngay sau đó, cũng may có yizhuo và yeji để ý, nếu không thì chẳng biết hai mẹ con sẽ thế nào.
.
.
.
.
.
yu jimin nhíu mày, cô mệt mỏi lắc đầu rồi dụi mắt. dạo gần đây công việc dần nhiều hơn, nhưng không vì thế mà cô bỏ bê vợ của mình. vậy là chúng ta có một chủ tịch hết mình với công việc ở công ty, luôn hoàn thành mọi thứ thật hoàn hảo rồi trở về nhà thật sớm để chăm sóc vợ. chính vì lí do đó mà jimin vài tháng trở lại đây lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ, các nhân viên còn thấy rõ quầng thâm trên mắt của sếp.
kim minjeong sắp sinh rồi, nên cô lúc nào cũng ở trong trạng thái lo lắng, sợ rằng bản thân mãi làm việc mà không kịp chạy về đưa em đến bệnh viện. hiện tại cũng vậy, mắt cô sắp khép lại luôn rồi nhưng cuộc họp này khá quan trọng, nếu kí được hợp đồng sẽ càng có lợi cho cô hơn nữa, vậy thì làm sao người như jimin có thể bỏ lỡ cơ hội này?
"theo như những gì được...."
yu jimin với bộ âu phục ngăn nắp đang đứng gần bảng dự án, cô luyên thuyên về nó và đưa ra những lí do hợp lý để thuyết phục đối tác kí kết hợp đồng thì bỗng cửa phòng bật mở.
"yu jimin!!!"
uchinaga aeri trên mặt đổ mồ hôi như vừa tắm xong, còn hốt hoảng nhìn cô rồi lớn tiếng gọi cả họ tên.
"minjeong....kim minjeong..." - chết tiệt thật, aeri thở không ra hơi vừa gọi tên minjeong vừa rủa thầm cái thang máy trong lòng, sao nó lại hư ngay lúc này chứ!?!?!
"minjeong làm sao?" - họ yu chỉ cần nghe đến tên em, hai mắt lập tức mở to. cô vứt luôn sấp tài liệu lên bàn, bước chân gấp rút chạy về hướng bạn mình. thấy aeri hối hả như thế, trong lòng jimin liền có linh cảm không tốt.
"minjeong...aiss chết tiệt...sắp sinh rồi, đang trên đường đến bệnh viện"
nghe như sét đánh ngang tai, yu jimin bủn rủn hết tay chân, hô hấp cũng loạn lên. không phải chuẩn đoán là hai ngày nữa à? sao bây giờ lại sắp sinh?
"hoãn cuộc họp" - giọng nói có chút run rẩy, jimin nhìn nam thư kí và yêu cầu anh hoãn lại cuộc họp của ngày hôm nay.
"chủ tịch yu, cô không thể rời đi như vậy, cuộc họp này rất quan trọng và cô biết điều đó mà"
ông lão với bộ râu trắng lên tiếng, biểu cảm còn có chút đắc ý. ngay khi ông ta dứt lời, cô liền bị vài tên mặc vest đen chặn lại. yu jimin liếc mắt, cô biết đây không chỉ là một đối tác bình thường, cùng là người trong giới với nhau, jimin đương nhiên hiểu rõ cuộc họp hôm nay quan trọng ra sao. nhưng liệu nó có quan trọng bằng vợ của cô không? câu trả lời chắc chắn là không rồi.
"aeri" - tay nhanh như chớp bóp vào cổ của một tên vô lễ, mạch máu bên thái dương hiện rõ. cô trừng mắt, nghiến răng gọi tên aeri, tay càng lúc càng siết chặt cổ cùa kẻ cản đường trước mặt.
"không kí nữa"
hất tên vô lễ này xuống đất, jimin nhìn aeri rồi một bước đi thẳng ra ngoài. người bên phe của jimin ai cũng sợ vì mấy tên này cả gan chọc giận cô, họ ho khan vài tiếng, nghe sếp yu nói như vậy liền biết thân biết phận rời đi trước, để lại ông già tức xì khói vì hụt mất hợp đồng cùng họ yu.
uchinaga aeri chạy theo sau, tuy sải chân của cả hai là như nhau nhưng cô không tài nào đuổi kịp tên họ yu này.
"để tao lái, mày lên xe đi"
giật chìa khóa xe từ tay jimin, cô lo lắng nhìn bạn mình rồi chạy vòng ngồi vào ghế lái. yu jimin chỉ im lặng gật đầu, hiện tại vừa lo lắng vừa sợ, thật sự là đứng ngồi không yên nữa rồi. chiếc xe oto bắt đầu lăn bánh rời khỏi tầng hầm, mắt cô láo liên, cách chút sẽ nhìn vào đồng hồ rồi gào thét trong lòng. từ công ty đến bệnh viện cũng không xa lắm, chắc chỉ tầm mười lăm phút thôi, nhưng ông trời đúng là làm khó yu jimin mà.
"chết tiệt sao lại kẹt xe ở đây chứ??!?!"
đập vào cửa kính, jimin tức đỏ mắt nhìn về phía trước, tuyến đường mà cả hai đang đi không thường kẹt xe vào giờ này, vậy mà hôm nay lại không thể chạy thêm vài mét. uchinaga aeri cũng sốt ruột theo, cô liên tục ngó ra ngoài và thấy tình hình không có chuyển biến tốt lắm.
"tao chạy bộ" - mở khóa dây an toàn, yu jimin đành chọn cách này.
"ê...ê..jimin"
aeri ngồi trong xe gọi với ra ngoài nhưng chẳng có hồi đáp, cô bắt đầu lo lắng cho bạn mình hơn. trời ạ, tên yu jimin này trông thiếu ngủ như vậy liệu có chạy đến đó được không hay xe cấp cứu phải tới đón thế??
ngược lại, chạy bộ có hiệu quả hơn rất nhiều, jimin cởi cà vạt ném nó đi, trên người chỉ còn duy nhất sơ mi trắng và quần tây đen. bỏ những ánh nhìn với nhiều câu hỏi đang dồn về phía mình, cô cứ chạy, chạy băng qua vài tuyến đường là đến được bệnh viện.
"cho hỏi...kim...kim minjeong" - chạy mệt muốn chết đi sống lại nhưng câu đầu tiên mà yu jimin hỏi là em.
"à...cô tìm bệnh nhân hả? cô biết bệnh nhân ấy ở khoa nào không?" - nữ y tá thấy jimin thở không ra hơi, biết chắc là cô đang vội nên nhanh chóng tìm danh sách bệnh nhân.
"kim minjeong...sinh...vợ tôi sắp sinh rồi!!!"
yu jimin chỉ thua cái loa thôi, cô nhíu mày gằng giọng lớn tiếng, đến mức không ai ở sảnh là không biết vợ của cô tên kim minjeong mà còn sắp sinh nữa.
"à...kim minjeong, cô ấy hiện đang ở trong phòng sinh rồi"
nữ y tá vừa dứt lời, yu jimin đã chạy như bay tới khoa sản. bụng sôi lên, cổ họng bắt đầu có cảm giác buồn nôn, cô là đang lo lắng đến sắp nôn ra ngoài và ngất rồi.
"này, yu jimin!!!" - hwang yeji ngồi ở ghế chờ thì thấy bóng dáng của ai đó trông quen quen, ra là họ yu đang láo liên tìm người.
"cô ở đâu vậy? tôi gọi đến phát chán cái giọng tổng đài rồi đấy!!" - thật vậy, yeji đã gọi cho jimin ngay khi minjeong được đẩy lên xe cấp cứu, nhưng gọi mười cuộc, mười cuộc đều thuê bao.
"điện thoại?? aiss chết tiệt..." - nghe yeji nói vậy, jimin lập tức lục lọi khắp người cũng không thấy điện thoại đâu. rồi một mảnh kí ức lóe lên và cô bắt đầu chửi thề, ra là cái điện thoại chết tiệt đó có lẽ đã hết pin và tắt nguồn luôn rồi.
"minjeong đâu? thế nào rồi?"
mặc kệ cái điện thoại, vấn đề bây giờ mà yu jimin quan tâm chính là vợ mình có ổn không.
"khi nãy chị minjeong đột nhiên trông rất khó coi..." - ning yizhuo ngồi bật dậy, em đứng trước mặt yu jimin mà lo lắng trình bày.
"không sao, tình hình khá ổn, có lẽ là sinh sớm hơn dự định thôi"
hwang yeji vỗ vai kéo yu jimin ngồi xuống ghế, cô chỉ đang nói sự thật thôi, đây là những tình huống có thể sẽ xảy ra và đã kịp thời đưa đến bệnh viện nên không cần lo chuyện này có phát sinh ngoài lề. yu jimin nghe thế cũng thở nhẹ đi đôi chút, cô mệt mỏi ngửa cổ ra sau thầm cầu mong vợ và con không sao.
"thế nào rồi??? minjeong đâu??"
dãy hành lang vừa yên ắng chưa được năm phút thì thêm một người khác xuất hiện, là uchinaga aeri và trông cô cũng lo lắng không kém.
"kim minjeong!!! minjeong đâu rồi???"
tiếp theo là ai thì mọi người cũng biết, na jaemin cùng lee jeno hối hả chạy đến, hai anh chàng tay xách nách mang đủ thứ đồ bổ cho bà bầu mới sinh rồi thở hồng hộc vì mệt.
"aiss mấy người này thiệt tình.....làm ơn ngồi xuống hết đi!!!"
ning yizhuo thấy ồn ào, em lớn tiếng quát lên và ngày sau đó, ai cũng ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh. tuy nói với mọi người là thế, nhưng đứa sắp thở không ra hơi là em đây nè. hwang yeji lắc đầu, cô là bác sĩ duy nhất ở đây, cũng là người hiểu rõ tình hình nhất và thấy bọn họ thật biết cách pha trò. chỉ là sinh đẻ thôi mà?? kim minjeong còn có biểu hiện rất tốt, chắc chắn là mẹ tròn con vuông.
khẽ nhìn yu jimin, trong lòng yeji tràn ngập câu từ cảm thán, hóa ra tên sếp máu lạnh lại sống tình cảm như vậy. mọi lo lắng và quan tâm dành cho kim minjeong đều hiện rõ trên mặt, yeji có lời khen dành cho họ yu đấy.
quanh đi quẩn lại, cuồi cùng đèn của phòng sinh cũng tắt, nữ y tá trên tay là đứa bé ngỗ nghịch đang không ngừng khóc bước ra ngoài tìm người.
"cho hỏi ai là người nhà của kim minjeong??"
câu hỏi cất lên làm tim của yu jimin rụng rời, cuối cùng cũng xong rồi, cuối cùng cũng được gặp vợ.
"tôi" - mắt sáng lên nhìn đứa bé, jimin đưa tay lên cao, tự hào nhận mình là người nhà của em.
"chúc mừng nhé, là một cô công chúa"
nữ y tá trao lại đứa bé cho jimin, cô bế con trên tay mà lòng nôn nao bồi hồi, ôi con ai mà xinh thế? là con gái của cô và em chứ còn ai nữa. tựa như một cô công chúa nhỏ, đứa bé y hệt bản sao của kim minjeong khiến cô nhìn mà xuýt xoa con tim. trắng như bông tuyết, hai bên má phúng phính hệt như em, ôi jimin yêu hai mẹ con quá đi.
nhưng ngoài cô, còn có một người khác vui hơn thế nữa. con của yu jimin nhưng ning yizhuo là người nhảy cẳng lên, em vui đến mức cười tít mắt rồi ngó nghiêng đứa bé khi vẫn nắm thật chặt tay của uchinaga aeri.
"vậy còn...vợ tôi đâu??"
hai tay bế con dỗ dành, yu jimin sau khi ngắm đứa bé xong thì đánh mắt ra sau nữ y tá để tìm vợ. ngay khi cô dứt lời, kim minjeong trong trạng thái mệt mỏi nằm trên giường được vài y tá đẩy đến phòng hồi sức sau sinh. trán em thấm đẫm mồ hôi, trông nét mặt bây giờ đã dịu lại khi được y tá chăm sóc.
"vợ ơi" - jimin vừa bế con, vừa cúi người, vừa thì thầm gọi em.
"jimin..." - mắt em nhắm nghiền, môi anh đào khẽ mấp máy gọi tên cô.
"hửm? chị đây"
yu jimin nhìn ning yizhuo, sau đó là nhờ em bế hộ con để bản thân có thể cúi xuống nắm lấy tay minjeong. mọi người ở phía sau đều hiểu ý, cả bọn biết minjeong rất mệt nên chỉ lặng lẽ nhìn.
"hôn em"
lúc nghe minjeong gọi tên mình, jimin còn tưởng em còn đau hay em không ổn, nào ngờ em chỉ muốn cô hôn thôi. yu jimin sau khi nghe, cô khoái chí cười thật tươi rồi đặt nhẹ lên môi minjeong một nụ hôn.
"đỡ em dậy, em cũng muốn bế con" - sau khi nhận được nụ hôn từ jimin, em hạnh phúc nhìn cô, giây phút này em chỉ muốn nó trôi chậm một chút.
"chị minjeong, chúc mừng nha" - ning yizhuo đặt đứa bé vào vòng tay của minjeong, lúc đặt xong còn không quên nháy mắt nói lời chúc mừng.
"em làm tốt lắm" - jimin ngồi bên cạnh vuốt lại vài sợi tóc vướng víu giúp minjeong, cô yêu chiều nhìn em, không chịu nổi mà hôn lên má minjeong thêm một cái.
"phải đó, minjeong của chúng ta làm tốt lắm đúng không mọi người??" - na jaemin hùa theo, cậu khoác vai lee jeno rồi nói lớn.
"đúng!!" - aeri, jeno, yizhuo và cả jimin đều hùa theo trả lời câu hỏi mà jaemin đặt ra, họ phấn khích đến mức lớn tiếng làm em bé khóc.
"oe...oe.oe..."
"ui ui con của mẹ, mấy cô chú này trêu con hả?? con gái xinh yêu của mẹ"
cả bọn làm nhưng jimin chịu trận, minjeong thấy con khóc liền nhéo vào eo của cô để cảnh cáo, hành động đó làm mọi người cười phá lên. yu jimin tuy đau thật nhưng cũng đành ấm ức nhịn nhục, cô ôm vợ, nhìn em dỗ còn bằng ánh mắt chỉ toàn có lời yêu.
"à quên nữa...chắc mẹ em vẫn chưa biết đúng không?" - minjeong vì hạnh phúc quá mà quên mất phải báo lại với bố mẹ, đáng lẽ tối nay họ mới đến vì vẫn chưa biết em sinh sớm như vậy.
"em nghỉ ngơi đi, lát nữa chị sẽ gọi báo tin vui"
yu jimin ngồi bên cạnh kim minjeong, cô dính sát, vòng tay ôm eo dựa vào người em. bàn tay đặt ở bụng em, hết sức nhẹ nhàng xoa lên đó, cô biết vợ mình đã trải qua đau đớn nên xót lắm, bây giờ cũng chẳng biết làm gì ngoài ngồi cạnh chăm sóc cho em. mọi người ở lại một lúc thì cũng chào tạm biệt rồi đi về để minjeong có thể nghỉ ngơi, hiện tại trong phòng này chỉ còn lại cô và em thôi.
"em còn đau không, nằm xuống để chị xoa bụng cho" - cô ngồi gọt trái cây nhưng năm giây lại ngước lên nhìn em một lần, cảm thấy minjeong ngồi thế này sẽ bị đau bụng, đau lưng nên mới đứng lên giành con để em có thể nằm.
"còn một chút nhưng không sao đâu mà" - em giỡn với con gái mà không nhìn jimin, tuy không còn quá mệt mỏi nhưng nghe cô hỏi thế, trong lòng em liền tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
"vợ....chị"
thấy vợ và con ngay trước mắt nhưng yu jimin vẫn không hết xuýt xoa trong lòng, vậy là cô có vợ và có con chứ không chết đi một cách cô độc ở cái tuổi gọi là lời nguyên gia tộc. jimin tin vào lời nguyền đó, còn sẵn sàng để chết một mình, vậy mà em lại bước vào cuộc đời rồi tô điểm thêm màu sắc cho bức tranh u tối này.
"cảm ơn em...vì đã....yêu chị"
kim minjeong đơ người, yu jimin là đang khóc sao? ôi trời ơi cái người mang vẻ ngoài băng lãnh đang ôm dĩa trái cây và khóc nấc lên nấc xuống trước mặt em kìa, em yêu cô sao cho hết đây??
"jimin, đến đây em ôm"
mèo lớn nhà em, hôm nay lại yếu đuối thế này sao?
"nhanh lên trước khi em đổi ý"
yu jimin cứ ngồi đó khóc không ngừng, còn dụi mắt như con nít nữa, nói cho mọi người biết, họ yu đã gần ba mươi rồi đó.
kim minjeong phì cười, em vừa bế con vừa dang rộng tay để jimin có thể rút người vào ôm em. nhận được hơi ấm từ cô, em nhẹ nhàng vuốt tấm lưng đang run rẩy để dỗ dành.
"cảm ơn chị, vì luôn ở bên cạnh em. cảm ơn chị, vì yêu em nhiều như thế"
tách ra rồi hôn nhẹ lên môi jimin, em cười thành tiếng khi dùng ngón tay quẹt đi mấy giọt nước mắt đang lăn xuống.
"em yêu chị"
nhìn yu jimin mếu xệ cả môi trông đáng yêu quá, em yêu cô, yêu mọi khía cạnh của cô.
"chị yêu em"
yu jimin sụt sịt mũi, cô chồm người về phía trước để hôn em. jimin yêu em, nguyện dành cả đời để ở bên cạnh trao cho em cái gọi là hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com