Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Tuyết tan


Ngày đầu tiên của năm mới, thị trấn nhỏ yên ắng như đang nín thở trước sự uy nghi của mùa đông. Tuyết phủ trắng mọi ngóc ngách, từ mái nhà cao đến từng ngọn cây trơ trụi, tựa như một tấm chăn dịu dàng nhưng lạnh lẽo ôm trọn không gian. Từng bông tuyết lặng lẽ rơi, mỗi bông như một bí mật nhỏ rơi xuống, biến cả thị trấn thành một giấc mộng hư ảo.

Minjeong tỉnh dậy, ánh mắt mơ màng dán lên trần nhà. Một cảm giác trống rỗng bủa vây, len lỏi khắp từng thớ thịt, từng mạch máu. Em thở dài, thì thầm với chính mình: "Hôm nay là sinh nhật mình." Nhưng lời thì thầm ấy nhanh chóng bị chính em đẩy lùi vào quên lãng, như thể sợ nó sẽ khuấy động một nỗi buồn sâu thẳm. Cũng chỉ là một ngày bình thường thôi, em tự nhủ, nhưng không thể ngăn được nụ cười gượng gạo tan biến trước khi kịp hiện hữu.

Bước xuống tầng, quán cà phê quen thuộc hôm nay lại khoác lên mình chiếc áo của sự vắng lặng, như đồng điệu với tâm trạng của em. Không gian lạnh lẽo và yên tĩnh, mọi âm thanh như bị mùa đông nuốt chửng. Trên quầy, một mẩu giấy nhỏ đặt ngay ngắn, nét chữ thân quen của Jimin hiện ra:
"Chị ra ngoài một chút, trông quán giúp chị nhé. Sẽ về sớm thôi!"

Minjeong cầm tờ giấy, đôi mắt thoáng chút mơ hồ. Cảm giác hụt hẫng dâng lên như những lớp sương mờ phủ kín tâm trí. Em tự hỏi: Từ khi nào mình lại chờ mong sự hiện diện của người khác đến thế? Nhưng ngay sau đó, em lắc đầu, tự nhủ rằng mình đã quen với sự cô đơn này rồi. Phải không?

Cả buổi sáng trôi qua trong sự tẻ nhạt đến đau lòng. Quán vắng khách, chỉ còn lại tiếng cốc chạm nhau khe khẽ khi em dọn dẹp, tiếng chổi khua nhẹ trên sàn nhà. Mỗi âm thanh vang lên như nhấn mạnh thêm sự trống trải trong lòng Minjeong. Trong lúc dọn bàn, em vô tình va phải chiếc kệ nhỏ, làm rơi chiếc cốc yêu thích – món quà duy nhất mẹ từng tặng trước khi bà rời xa em mãi mãi.

Những mảnh cốc vỡ vụn trên sàn, ánh lên lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt. Minjeong ngồi sụp xuống, lặng lẽ nhặt từng mảnh vỡ. Ngón tay khẽ run rẩy, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố kìm nén. Ai sẽ nhặt những mảnh vỡ trong lòng mình đây? Một câu hỏi thoáng qua, nhưng chẳng có lời hồi đáp.

Những tưởng nỗi đau sẽ dừng lại ở đó, nhưng không. Một vị khách bước vào, mang theo sự khó chịu và những lời phàn nàn liên miên – về nhiệt độ trong quán, cách bài trí, đồ uống, và thậm chí cả thái độ phục vụ của Minjeong. Những lời nói ấy như từng nhát dao cứa vào lòng tự trọng của em, để lại những vết thương không hình dạng. Khi người khách rời đi, Minjeong chỉ biết thở dài, cảm giác ấm ức và bất lực đan xen, như muốn bủa vây lấy em hoàn toàn.

Ngày dài đằng đẵng trôi qua, chiếc đồng hồ trên tường lặng lẽ gõ từng nhịp thời gian. Màn đêm dần buông xuống, và Jimin vẫn chưa quay lại. Minjeong cúi đầu, tự thuyết phục bản thân rằng cô ấy có lẽ cũng cần một ngày nghỉ riêng tư. Nhưng sâu trong lòng, một nỗi buồn âm ỉ cứ mãi gõ cửa.

Bất chợt, cánh cửa quán cà phê bật mở. Gió lạnh ùa vào cùng với bóng dáng Jimin – tay ôm một đống túi lớn, người phủ đầy tuyết. Mái tóc rối bời, áo khoác lộn xộn, nhưng ánh mắt của cô sáng ngời niềm vui.

"Jimin, chị đi đâu mà trông như vừa đánh trận thế này?" Minjeong ngạc nhiên hỏi, nhưng giọng điệu lại pha chút trách móc.

Jimin đặt đống túi xuống bàn, phủi tay, mỉm cười đầy bí ẩn. "Chị vừa hoàn thành một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng!"

Minjeong nghiêng đầu, ánh mắt tò mò nhưng giọng vẫn lạnh nhạt: "Vào thay đồ đi, người chị toàn tuyết."

Jimin không trả lời, chỉ lôi từ trong túi ra một hộp bánh được gói cẩn thận. Cô đặt lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Minjeong, giọng nói dịu dàng: "Chúc mừng sinh nhật, Minjeong. Chị đã chuẩn bị cho ngày hôm nay từ lâu rồi."

Minjeong đứng sững, đôi mắt mở to. "Chị... biết sao?"

Jimin gật đầu, đôi mắt ánh lên sự ấm áp. "Tất nhiên rồi. Làm sao chị có thể không biết ngày đặc biệt này chứ? Chị muốn em biết rằng, em không hề cô đơn, không chỉ trong hôm nay mà là mãi mãi."

Cô mở hộp bánh, bên trong là một chiếc bánh kem nhỏ xinh, lớp kem trắng mịn màng được trang trí bằng những bông hoa đơn giản. "Chị tự làm đấy. Dù không chắc ngon, nhưng chị rất cố gắng."

Minjeong cầm lấy dĩa, cắt một miếng nhỏ. Hương vị ngọt ngào, không hoàn hảo nhưng lại đong đầy sự chân thành. Nụ cười bất giác nở trên môi em, một nụ cười thật sự sau cả ngày dài mỏi mệt.

Jimin tiếp tục rút từ túi ra một chiếc hộp nhỏ khác. "Và đây là món quà cuối cùng."

Bên trong là một chiếc tai nghe tinh tế, nhỏ nhắn. "Chị biết em yêu âm nhạc, nên nghĩ rằng món quà này sẽ giúp em tìm lại niềm vui trong những giai điệu. Hy vọng nó có thể đồng hành cùng em."

Jimin vẫn hăng say kể chuyện, giọng nói của cô tràn đầy phấn khởi và nhiệt thành, chẳng hề nhận ra rằng bên trong Minjeong, một cuộc chiến âm thầm đang diễn ra. Tựa như hai chú cún nhỏ – một trắng, một đen – không ngừng tranh cãi giữa những cảm xúc mâu thuẫn.

Một bên tha thiết thì thầm: "Minjeong à, hãy vui lên đi. Hãy cảm ơn chị ấy. Chị đã dành cả ngày dài, từng giây từng phút để chuẩn bị tất cả những điều tuyệt vời này chỉ vì mày." Bên còn lại lại gằn giọng phản kháng: "Đừng vội, Minjeong. Mày đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Có đáng không? Một ngày nào đó, chị ấy cũng sẽ phải rời đi thôi."

Hai luồng cảm xúc đan xen, giằng xé nhau trong lòng em. Chúng kéo căng từng sợi dây cảm xúc, khiến tâm hồn em như sắp tan vỡ. Nhưng cuối cùng, sự chân thành – thứ ánh sáng dịu dàng và ấm áp nhất – đã chiến thắng. Nước mắt em lặng lẽ rơi, từng giọt lăn dài trên má, mang theo cả nỗi buồn lẫn niềm xúc động không thể diễn tả thành lời.

Jimin bất chợt khựng lại, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt Minjeong. Khoảnh khắc nhận ra giọt nước mắt ấy, cô cuống cuồng: "Minjeong! Em sao vậy? Bị đau ở đâu à? Có chuyện gì sao?" Những câu hỏi liên tiếp tuôn ra, mỗi câu mang nặng nỗi lo lắng chân thành.

Minjeong ngẩng lên, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh sáng dịu dàng từ ngọn đèn trên trần, nhưng sâu thẳm trong đó lại là một đại dương cảm xúc dâng tràn. Em khẽ nói, giọng run run nhưng đầy chân thành: "Cảm ơn chị, Jimin."

Jimin lặng người, nhưng ngay sau đó, đôi mắt cô ánh lên sự kiên định và dịu dàng không thể chối từ. "Từ giờ, bên cạnh em đã có chị rồi. Đừng đẩy chị ra nữa... được không?" Giọng nói của cô nhẹ như gió thoảng, nhưng ẩn chứa bên trong là một lời hứa bất diệt.

Minjeong khẽ gật đầu, không nói gì thêm, nhưng động tác ấy đủ để mọi cảm xúc trong lòng Jimin vỡ òa. Cô bước tới, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má em.

"Từ nay về sau, Minjeong à, chị hy vọng nước mắt của em chỉ rơi vì hạnh phúc, không bao giờ là vì đau lòng nữa." Jimin thầm nhủ trong lòng, ánh mắt đầy hy vọng. Trong không gian yên tĩnh của quán cà phê nhỏ, sự đồng điệu giữa hai tâm hồn như hòa quyện vào nhau, mang theo những hứa hẹn cho những ngày mai ấm áp hơn.

-----------------

Nhìn Jimin đang bận rộn dọn dẹp bữa tiệc nhỏ vừa rồi, Minjeong trôi dạt về những ký ức từ ngày đầu tiên Jimin xuất hiện trong cuộc đời em. Em còn nhớ rõ ánh mắt đầy kiên nhẫn của cô khi lần đầu em từ chối nói chuyện, cái cách cô gợi chuyện bằng những câu bông đùa vụng về để xóa đi khoảng cách lạnh lùng em cố dựng lên. Khi ấy, em đã nghĩ rằng cô cũng chỉ là một người xa lạ, sẽ đến và đi, như bao người khác từng xuất hiện trong đời em. Nhưng Jimin không giống như họ.

Cô luôn kiên trì, nhẹ nhàng mà không xâm phạm vào khoảng không gian riêng tư của em. Có những ngày, chỉ đơn giản là một tách trà nóng cô pha sẵn, để gần em mà không cần nói lời nào. Có những lúc, em nghĩ mình đã đẩy cô ra xa bằng những lời lạnh nhạt, nhưng Jimin chưa bao giờ bỏ cuộc. Cô luôn trở lại, luôn bên cạnh, như thể cô đã quyết tâm làm điều đó không vì lý do nào khác ngoài sự chân thành.

Minjeong nhớ đến chiếc khăn len mà Jimin đưa cho em trong một buổi tối tuyết rơi dày. Khi ấy, em đã không nhận, nhưng cô chỉ cười, bảo rằng: "Không sao cả, chị sẽ giữ hộ cho đến khi em cần." Rồi chẳng hiểu từ lúc nào, chiếc khăn ấy đã nằm trên cổ em khi Jimin lặng lẽ rời đi mà chẳng nói một lời.

Càng nhớ, lòng Minjeong càng cảm thấy mềm mại hơn. Từng hành động của Jimin, dù nhỏ nhặt đến đâu, cũng đều mang theo sự quan tâm và ý nghĩa đặc biệt. Có lẽ, điều khiến em xúc động nhất không phải là những món quà hay những lời nói hoa mỹ, mà chính là cảm giác được hiểu, được trân trọng mà cô mang đến.

Minjeong nhận ra rằng, Jimin không chỉ là người bước vào cuộc sống của em, mà còn là người đã lặng lẽ vá lại từng vết nứt trong trái tim em bằng sự dịu dàng và kiên nhẫn. Và điều đó khiến em không thể kìm được những giọt nước mắt, không phải vì đau lòng, mà là vì cảm động sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com