Chương 17: Ánh mặt trời còn sót lại
Những ngày sau khi Minjeong ốm, bây giờ em dần hồi phục nhanh chóng. Dù giọng nói vẫn còn chút khàn và đôi khi ho khan, sức khỏe của em đã tốt hơn nhiều. Công việc ở quán đã có Jimin và các nhân viên khác đảm nhận, mọi người có phần tò mò vì thường ngày luôn thấy Minjeong và Jimin quấn quýt bên nhau, thực ra là chỉ có Jimin bám em thôi... Đáp lại, Jimin chỉ mỉm cười giải thích rằng Minjeong bị ốm nên cần nghỉ ngơi vài ngày, sẽ quay lại sớm thôi.
Trong những ngày nằm trên phòng, Minjeong gần như không rời khỏi không gian nhỏ bé ấy. Thứ duy nhất kéo em ra ngoài chỉ là nhu cầu sinh hoạt cơ bản. Lý do cho sự "giam mình" ấy, phần lớn là Jimin.
"Em không cần làm gì cả, cứ để chị lo. Nếu không thoải mái vì điều đó thì đợi khỏe hẳn rồi tính tiếp, nhé?" – Giọng Jimin nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết, cô không hy vọng em gỉả vờ mình ổn và tự làm mọi việc, nhỡ đâu lại bệnh nặng hơn thì sao bình thường trông em ốm nhom rồi.
"Em ổn mà," Minjeong đáp khẽ,
"Không được!" – Sự dứt khoát của Jimin khiến mọi phản kháng của Minjeong bị dập tắt.
Cuối cùng, cô mèo Jimin chiến thắng, còn cún con Minjeong đành ngoan ngoãn nghe lời. Em tự nhủ sẽ phải cảm ơn Jimin đàng hoàng khi em khỏe lại, Jimin vất vả chăm em từ buổi sáng hôm đó tới giờ không biết Jimin có nghỉ ngơi đủ không. Và thế là ba bữa ăn mỗi ngày đều được đưa đến tận phòng, cùng những tin nhắn đều đặn: "Em có cần gì không?", "Có chán không?, "Nếu cần gì thì nhắn cho chị là được rồi"... Jimin hỏi han đủ điều mỗi khi rảnh tay. Minjeong chỉ im lặng tận hưởng sự "phiền toái" này, bởi đã lâu rồi, em không còn cảm giác được quan tâm như thế, thời gian qua em cứ lủi thủi một mình như thế, ai tiến tới em đều đẩy họ đi. Những người khác hỏi thăm, em đều từ chối gặp mặt vì điều đó làm em cảm thấy không tự nhiên và có chút ngại ngùng, nhưng Jimin lại khác. Em không giải thích được lý do, chỉ biết rằng sự hiện diện của Jimin mang đến cảm giác đặc biệt, có chút như thói quen, phải chăng em đang thừa nhận Jimin đang chiếm một vị trí trong thế giới của em.
Buổi chiều hôm ấy, khi những tia nắng cuối cùng của mặt trời còn sót lại cuối chân trời trước khi để màn đêm bao phủ lấy, Minjeong xuất hiện ở tầng dưới. Bộ đồ mềm mại tựa như cục bông tròn trịa bao bọc lấy em, chiếc khăn quàng giữ ấm cổ càng khiến em trông đáng yêu hơn bao giờ hết. Jimin đang ngồi rảnh rỗi có chút chán nản , thấy Minjeong bước xuống từ cầu thang, cô không giấu được niềm vui trên mặt,.
"Em đã khoẻ hơn chưa mà đã định ra ngoài trời lạnh?" – Jimin bước vội đến kiểm tra tình trạng của Minjeong. Bàn tay cô áp lên trán em, như cách một bác sĩ tận tâm chăm sóc bệnh nhân của mình, hành động này được lặp đi lặp lại mấy ngày qua.
"Chị không tin à, chỉ còn giọng nói chưa hồi phục thôi. Chị kiểm tra đi," – Minjeong ngoan ngoãn phối hợp như một thói quen nhỏ, ánh mắt không giấu được sự ấm áp khi đối diện với Jimin.
"Được rồi." – Jimin thở phào khi thấy trán em không còn nóng, sắc mặt cũng hồng hào hơn hẳn.
Trước khi để cho Minjeong đi ra ngoài, Jimin bảo em chờ rồi nhanh chóng pha một cốc trà mật ong ấm, cẩn thận đặt vào tay Minjeong. Hương trà thơm ngọt dịu dàng lan tỏa, giống như cảm giác ấm áp mà em nhận được từ Jimin. Minjeong mỉm cười, mang theo chiếc cốc ra chiếc xích đu quen thuộc ở góc quán, nơi em thường ngồi.
Mùa đông khiến không khí thêm phần lạnh buốt, nhưng bầu trời lại đẹp đến nao lòng. Một mảng hồng rực lớn dần lan rộng trên đường chân trời, thứ ánh sáng cuối cùng mà mặt trời để lại trước khi được thay thế bởi mặt trăng. Khung cảnh bình yên và tuyệt mỹ ấy như ôm lấy Minjeong, khiến tâm hồn em tĩnh lặng lạ thường. Không giống những ngày trước, sự yên tĩnh này không còn đi kèm nỗi đau và buồn bã, giờ đây nó là một cảm giác giống như sự thư thả. Minjeong hiểu rằng sự thay đổi ấy là nhờ Jimin – người đã luôn ở bên cô trong suốt thời gian qua.
Bất chợt, giai điệu của một bài hát cũ – bản nhạc mà em từng sáng tác nhưng dang dở – vang lên trong tâm trí. Cảm hứng ùa về dồn dập, từng ngón tay Minjeong gõ nhẹ nhàng thành nhịp lên thành cốc, miệng khe khẽ nhẩm lời. Em đắm chìm trong thế giới âm nhạc mà em đã bỏ quên nó một thời gian dài mà quên mất Jimin đã đứng đó ngắm nhìn em từ lúc nào.
Đến khi hoàn thành nốt nhạc cuối cùng, Minjeong mỉm cười hài lòng. Giờ đây em hiểu vì sao bài hát ấy không thể hoàn thành trong quá khứ. Khi ấy, em quá nóng vội muốn chôn vùi nỗi đau và đạt đến thành công càng sớm càng tốt, nhưng điều đó chỉ khiến cảm xúc trong em trở nên hời hợt và thiếu đi nhiều cảm xúc. Giờ đây, khi đối mặt với tất cả một cách từ tốn và chậm rãi, bản nhạc tự nhiên hoàn thiện mà không cần gượng ép nào cả, việc em chấp nhận đối mặt với đống hỗn độn em đã chạy trốn suốt thời gian qua chính là cái rào cản khiến em cứ đứng yên một chỗ không có cách nào bước đi tiếp.
Minjeong quay lại, bắt gặp đôi mắt đầy quan tâm của Jimin. Không có chút né tránh nào nữa, em chủ động mở lời:
"Jimin, em nghĩ mình đã sẵn sàng đối mặt rồi."
Giọng em nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sự kiên định và quyết tâm. Jimin không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Minjeong, trong mắt cô ngập tràn sự dịu dàng và niềm tin.
"Đừng nhìn em như thế chứ. Chị không thắc mắc tại sao à?" – Minjeong ngượng ngùng hỏi, khi ánh nhìn của Jimin khiến tim em có chút loạn nhịp.
"Chị đã chờ em nói câu này". Im lăng một lúc, Jimin nói tiếp. "Minjeong, chị hỏi lại lần nữa, em đồng ý cho chị đồng hành cùng em được chưa?" – Giọng Jimin trầm ấm, mang theo sự nhẹ nhõm nhưng vẫn phảng phất chút căng thẳng vì sợ bị từ chối như những lần trước.
Minjeong mỉm cười ánh mắt ánh lên sự chân thành, chủ động tiến đến gần hơn, đứng đối diện Jimin.
"Cảm ơn chị... và cũng xin lỗi vì để chị đợi lâu."
Khoảng cách gần gũi giữa hai người tựa như minh chứng cho sự thay đổi trong Minjeong. Từ nay, em sẽ tiến về phía trước, không còn là hành trình đơn độc của một mình từ phía chị nữa.
Ánh mắt hai người giao nhau, như ánh sáng ấm áp từ mặt trời mùa đông, chất chứa niềm tin, hy vọng và sự quyết tâm.
Những ngày chỉ nằm trên giường nghỉ ngơi, Minjeong đã dành thời gian nghiêm túc suy nghĩ. Em nhận ra mình đã sống trong sự trốn chạy quá lâu, để nỗi đau và mất mát nhấn chìm chính mình. Liệu gia đình em – những người yêu thương em nhất – có mong muốn điều đó? Nếu tiếp tục sống như thế, em sẽ đối mặt với họ ra sao khi một ngày gặp lại, em phải giải thích như nào khi mà em đã yếu đuối và hèn nhát như thế? Nếu cứ còn tiếp tục như vậy, chắc hẳn họ sẽ thất vọng về em lắm!
Họ mang em đến thế giới này bằng tất cả yêu thương và hy vọng. Vậy mà em lại xem cuộc sống như một hình phạt, tự tước đoạt hạnh phúc của chính mình. Minjeong nhận ra em phải sống thật tốt, không chỉ để họ yên lòng mà còn để yêu thương chính bản thân mình.
Nếu ông trời đã lấy đi những người yêu thương em, để lại em một mình, thì em càng phải tự yêu thương mình hơn. Đau thương, trốn chạy như thế là đủ rồi. Minjeong biết rằng đã đến lúc đối mặt và vượt qua, trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.
Và điều quan trọng hơn cả, em nhận ra rằng Jimin chính là ánh mặt trời trong những ngày đông giá lạnh. Người đã soi sáng, sưởi ấm tâm hồn em, giúp em tìm lại mục đích sống và tương lai còn nhiều điều chờ đón em.
Nhưng Minjeong không chắc rằng, liệu tương lai kia có Jimin ở đó không...v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com