Chương 25: Người trong giai điệu
Minjeong đứng sau cánh gà, bàn tay khẽ run khi nắm chặt lấy chiếc mic. Những tiếng reo hò ngoài kia cuộn trào như sóng biển, lan tỏa đến từng ngóc ngách của khán phòng rộng lớn. Ánh sáng rực rỡ từ sân khấu chiếu xuyên qua những tấm rèm nhung, như muốn lôi kéo em bước ra, đối diện với hàng nghìn đôi mắt đang chờ đợi. Nhưng trái tim Minjeong lại đang đập loạn nhịp, như một chú chim nhỏ mắc kẹt trong lồng. Đêm nay là đêm của em, là khoảnh khắc mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng ao ước. Thế nhưng, trong giây phút này, Minjeong cảm thấy như đang đứng trên bờ vực của một thế giới cô đơn và vô định.
Bài hát mà em sắp trình diễn chính là bài ca đã làm nên tên tuổi Winter – cái tên nghệ danh mang cả sức nặng lẫn ý nghĩa sâu sắc trong cuộc đời em. Lời ca, giai điệu của bài hát ấy là nơi em đã trút hết những nỗi niềm không thể nói thành lời. Khi giai điệu đầu tiên vang lên, Minjeong nhắm mắt lại. Tâm trí em bị cuốn về quá khứ – nơi những ký ức về Jimin ùa đến như một thước phim quay chậm. Hình ảnh nụ cười dịu dàng, ánh mắt trầm lặng mà sâu sắc của cô hiện lên, rõ ràng đến mức khiến tim em nhói lên từng hồi.
"Jimin, chị có nghe thấy em không?" Minjeong thầm gọi tên cô, như một lời thì thầm trong gió. Nhưng ánh sáng sân khấu quá chói, nó xóa nhòa tất cả, để lại Minjeong lạc lõng giữa một biển ánh đèn và tiếng vỗ tay.
Cái tên "Winter" của em luôn khiến người ta tò mò. Vì sao một cái tên gợi cảm giác lạnh lẽo, băng giá lại đại diện cho hình ảnh của một cô gái dịu dàng, ấm áp? Nhưng chỉ Minjeong biết, mùa đông không chỉ là một mùa trong năm. Đó là ký ức, là bước ngoặt, là khởi đầu cho tất cả những gì em có ngày hôm nay.
Ngày mùa đông năm ấy, em đã từng lạc lối trong chính cuộc sống của mình. Khi em gần như đánh mất mọi niềm tin vào âm nhạc, vào ước mơ, Jimin đã xuất hiện, như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim em. Cô không nói nhiều, nhưng mỗi cử chỉ, mỗi lời nói đều như ánh nắng xua tan cái lạnh trong lòng Minjeong. Chính Jimin đã cho em lý do để đứng dậy và tiếp tục, để biến nỗi đau thành sức mạnh, biến mùa đông trong tâm hồn thành một bản nhạc đầy cảm xúc.
Buổi biểu diễn kết thúc trong tiếng reo hò vang dội. Nhưng khi Minjeong bước vào hậu trường, em cảm thấy một khoảng trống kỳ lạ. Giữa không gian yên tĩnh, một phong bì trắng đặt trên bàn trang điểm thu hút ánh nhìn của em. Khi mở ra, em đọc được một dòng thư ngắn:
Cảm ơn em vì bài hát này. Nó đã chạm đến một nơi sâu thẳm trong trái tim tôi, nơi tôi từng nghĩ rằng không ai có thể nhìn thấy. – J.
Tim Minjeong đập mạnh. Cái chữ "J" nhỏ bé ấy, như một tia sáng xuyên qua bóng tối, gợi lên biết bao hy vọng và nỗi niềm. "J? Có phải là Jimin không?" Em tự hỏi, nhưng không có cách nào để trả lời.
Ở một góc khác của thành phố, Jimin đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc. Tin tức về buổi biểu diễn của Minjeong tràn ngập trên màn hình TV. "Hiện tượng âm nhạc Winter: Câu chuyện về cô gái trẻ chạm đến trái tim cả thế hệ." Cô chăm chú đọc từng dòng chữ, cảm giác tự hào và đau đớn cùng lúc tràn ngập trong lòng.
"Winter..." Jimin khẽ gọi cái tên ấy, như gọi tên một kỷ niệm không bao giờ phai nhòa. Cô nhớ lại mùa đông năm nào, khoảnh khắc hai người đứng dưới trời tuyết trắng. Ngày hôm ấy, Minjeong với ánh mắt rụt rè đã nói rằng cô muốn theo đuổi âm nhạc, nhưng sợ rằng mình không đủ giỏi, không đủ can đảm. Jimin chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay em, và nói: "Em đủ mạnh mẽ. Chỉ cần em tin vào chính mình, em có thể làm được."
"Em đã thành công rồi, Minjeong" – Jimin khẽ thì thầm, đôi môi nở một nụ cười tự hào, nhưng trong ánh mắt lại chứa đầy nỗi buồn không tên.
Ở phía bên kia, Minjeong đang dần quen với áp lực của sự nổi tiếng. Mỗi ngày, em phải đối mặt với lịch trình dày đặc, những buổi phỏng vấn và biểu diễn. Một lần, trong cuộc phỏng vấn với một tạp chí lớn, em được hỏi về cảm hứng đằng sau ca khúc nổi tiếng nhất của mình. Minjeong thoáng ngập ngừng, nhưng rồi khẽ mỉm cười:
"Đó là một người đã thay đổi cuộc đời tôi, dù tôi không chắc rằng người ấy có biết điều đó hay không."
Câu trả lời của em ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Báo chí suy đoán về "người đặc biệt" trong lời nói của Minjeong, nhưng em giữ im lặng, không giải thích thêm.
Minjeong và Jimin, mỗi người đang viết nên câu chuyện riêng, nhưng dấu ấn của họ vẫn luôn tồn tại trong từng chi tiết nhỏ của cuộc đời nhau. Với Minjeong, mùa đông không còn là biểu tượng của sự lạnh lẽo, mà là ký ức về một người đã thay đổi em mãi mãi. Và với Jimin, cái tên Winter là một lời nhắc nhở ngọt ngào rằng, dù ở xa, họ vẫn luôn là một phần của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com