Chương 29: Lời mời không ngờ
Những ngày sau đó ở phía Jimin cũng đối mặt với khó khăn trong công việc. Dự án chuyển thể tiểu thuyết thành phim đang đến giai đoạn cao trào, nhưng bất đồng giữa cô và đạo diễn về cách kể chuyện khiến Jimin cảm thấy như mình đang mất kiểm soát.
Một lần, khi Minjeong có một ngày nghỉ hiếm hoi, em quyết định đến thăm Jimin mà không báo trước. Em tìm thấy Jimin trong căn hộ nhỏ của cô, ngồi trước bàn làm việc, đầu cúi thấp, bên cạnh là những trang bản thảo bị vò nát, Jimin lại gặp vấn đề nào đó nhưng cô ấy luôn chỉ tự cố gắng giấu em và tự giải quyết một mình như lúc này đây.
"Chị làm sao thế này?" Minjeong hỏi, bước đến phía Jimin đặt tay lên vai cô.
Jimin nghe thấy giọng nói quen thuộc bỗng vang lên trong phòng, hơi bất ngờ vì em xuất hiện ở đây mà không báo trước cho mình, xoay ghế lại ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn em sau đó lại gục đầu vào lòng em mà ôm lấy im lặng.
"Chị không biết liệu mình có đang làm đúng không. Chị muốn giữ nguyên tinh thần của câu chuyện, nhưng họ muốn thay đổi quá nhiều... Chị sợ rằng, nếu tiếp tục như thế, nó sẽ không còn là câu chuyện của chị nữa." – Jimin giữ nguyên tư thế ấy giọng nói trầm trầm nhẹ nhàng cất lên.
Minjeong đưa tay lên vuốt ve những sợi tóc mềm mại của cô, nhẹ nhàng vỗ về, xoa dịu đi những mệt mỏi của cô - "Chị từng bảo em đừng để người khác quyết định em là ai. Chị cũng không nên để họ lấy đi tiếng nói của mình. Đây là câu chuyện của chị, không phải của họ. Nếu chị cảm thấy điều gì không đúng, hãy nói ra. Đừng sợ."
Jimin cứ ôm lấy em mượn lấy hơi ấm và sự vỗ về ấy làm chỗ dựa cho tinh thần mệt mỏi luôn băn khoăn hàng đống suy nghĩ khiến cô cứ chìm đắm xuống dòng nước lạnh lẽo. Có Minjeong bên cạnh mãi như này thì thật tốt biết mấy nhưng...
Cả hai người cùng ngồi trên ban công nhỏ của căn hộ, chia sẻ những câu chuyện và suy nghĩ của mình. Giữa ánh sáng mờ nhạt của thành phố, họ nhận ra rằng, dù thế giới ngoài kia có ồn ào và khó khăn thế nào, họ luôn có một nơi để quay về – chính là bên nhau.
"Chúng ta sẽ đi đến đâu nhỉ?" - Minjeong hỏi, đôi mắt nhìn xa xăm về phía những ánh đèn.
Jimin mỉm cười xiết chặt cái ôm hơn "Chị không biết nhưng chị muốn nơi đấy có em!"
Và thế là, giữa sự hỗn loạn của cuộc sống, họ tìm thấy một khoảnh khắc yên bình – một lời hứa không cần nói ra, nhưng luôn hiện diện...
........
Cuộc sống bận rộn không ngừng cuốn cả Jimin và Minjeong vào vòng xoáy riêng của mình. Tuy nhiên, như thể định mệnh vẫn không muốn họ tách rời, một sự kiện bất ngờ đã kéo cả hai lại gần hơn.
Một buổi sáng khi mà cái lạnh nó không quá gắt nữa thay vào đó là những tia nắng vàng dịu dàng len vào ô cửa sổ, Jimin nhận được một email từ nhà sản xuất chương trình âm nhạc lớn nhất trong năm – lễ trao giải AAwards. Bức email không chỉ mời cô tham dự với tư cách khách mời danh dự mà còn có một yêu cầu đặc biệt: cô sẽ trao giải "Bài hát của năm" – giải thưởng được coi là danh giá nhất.
Đọc qua danh sách đề cử, Jimin không khỏi sững người khi nhìn thấy tên Winter và bài hát "Melody of Dawn". Đó là ca khúc từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng, không chỉ bởi giai điệu xuất sắc mà còn bởi những lời ca đầy cảm xúc, viết về sự trưởng thành, tổn thương, và hy vọng.
Jimin bật cười khẽ. "Định mệnh thật biết cách trêu ngươi."
Ở phía bên kia Minjeong cũng nhận được tin vui: "Melody of Dawn" được đề cử ở hạng mục cao quý nhất. Nhưng niềm vui ấy xen lẫn với lo lắng. Minjeong không quen với những buổi lễ lớn, càng không biết phải đối diện với áp lực khi đứng trên sân khấu trước hàng ngàn khán giả và hàng triệu người xem trực tiếp.
Tin nhắn của Jimin cũng gửi tới: "Em biết tin rồi chứ? Chị cũng sẽ đến AAwards. Có vẻ lần này chúng ta không trốn được rồi."
Đọc tin nhắn, Minjeong không khỏi bật cười. Em cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết Jimin cũng sẽ ở đó.
Ngày lễ trao giải, ánh đèn sân khấu lung linh, thảm đỏ dài rực rỡ dưới bước chân của những nghệ sĩ nổi tiếng. Jimin xuất hiện trong bộ váy dạ hội đen thanh lịch, mái tóc búi cao, vẻ đẹp đầy quyền lực nhưng cũng không kém phần mềm mại.
Ở phía xa, Minjeong trong bộ váy dạ hội trắng được cắt may tinh tế, ánh mắt sáng rực nhưng ẩn chứa một sự hồi hộp. Khi ánh mắt hai người chạm nhau giữa biển người, một khoảnh khắc như ngừng trôi. Jimin mỉm cười, nhẹ gật đầu, trong đôi mắt ấy chất chứa hàng ngàn cảm xúc những Minjeong biết rằng trong hàng ngàn cảm xúc ấy có một phần là bởi vì em.
Với tư cách là người tham dự và người trao giải nên Jimin ngồi ở một khu riêng nhưng mỗi lần màn hình lớn chiếu lên hình ảnh của Minjeong, Jimin không thể không khỏi cảm thán sự xinh đẹp dịu dàng ấy làm trái tim cô lần nào cũng đập loạn nhịp.
Khoảnh khắc trao giải cuối cùng cũng đến. Jimin bước lên sân khấu, ánh đèn spotlight rọi xuống khiến cả khán phòng im lặng như sự hồi hộp chờ ngóng ai sẽ được nhận giải danh giá này. Đứng trước hàng trăm ngàn người ấy, bất cứ cử chỉ, ánh mắt hay lời nói của cô đều sẽ rõ rành trước tất cả những đôi mắt ở đây, lần đầu đứng ở một sân khấu trao giải hoàng tráng, to lớn đến vậy không khỏi khiến Jimin có chút lo sợ.
Camera hướng về Jimin và bắt đầu có những tiếng hô gọi những thần tượng của mình dần nhộn nhịp hơn, nhà đài hướng camera lần lượt tới những gương mặt được fan hô hào lên và có cả em. Chỉ là vô tình được chung khung hình vài giây ngắn ngủi nhưng nó đủ để Minjeong vui sướng đến mức cười thật hạnh phúc mà không hề che giấu ánh mắt ấy.
"Giải thưởng 'Bài hát của năm' thuộc về..." Jimin dừng lại, nhìn lướt qua khán phòng. "... Winter, với ca khúc 'Melody of Dawn. Xin chúc mừng Winter-ssi."
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, khán phòng bừng sáng với những ánh đèn flash. Minjeong đứng dậy, cúi nhẹ chào rồi bước lên sân khấu nơi có Jimin đang đứng chờ em ở đấy. Minjeong không giấu được nụ cười. Cô trao giải thưởng cho em, ánh mắt hai người giao nhau, nhưng chẳng ai nói một lời. Tất cả cảm xúc đều lắng đọng trong ánh nhìn ấy.
Minjeong cầm micro, giọng nói vang lên run rẩy nhưng đầy chân thành:
"Cảm ơn tất cả những người đã tin tưởng vào âm nhạc của tôi. Nhưng hơn hết, cảm ơn một người đã luôn động viên tôi, dù chỉ bằng những lời nhẹ nhàng nhưng luôn có sức mạnh to lớn. Người đó biết rõ mình là ai."
Tiếng hô hào vang lên vì vui sướng có cả chúc mừng và có cả tò mò vì Minjeong không phải lần đầu nhắc tới người bí ẩn đó và hôm nay tại lễ trao giải lớn ấy một lần nữa em vẫn nhắc tới người ấy. Mọi người đều tò mò người bí ẩn có phải người yêu của Winter không và người đó là ai? Nhưng chẳng có ai trả lời cho họ cả.
Kết thúc lễ trao giải, khi ánh đèn sân khấu đã tắt, Jimin và Minjeong đứng cùng nhau bên ngoài ăn mặc trang phục như những người bình thường hoà vào sự bình thường sau sân khấu lặng lẽ ngắm nhìn thành phố.
"Em làm tốt lắm, Minjeong!" - Giọng nói của Jimin mang theo đầy sự tự hào trong đó
"Chị cũng làm tốt lắm, Jimin" - Minjeong đáp lại ánh mắt lấp lánh như chứa những vì sao trong ấy -"Bài hát kia được em viết vào một đêm rất nhớ chị"
Jimin cười, lòng dâng lên cảm giác ấm áp và có gì đó khó tả cô không nói ra được...
"Chị hy vọng em vẫn tiếp tục viết, không phải vì chị mà là vì chính em. Em xứng đáng với tất cả những gì có hôm nay!"
Hai người nắm tay nhau đi trên con phố đông đúc nhộn nhịp. Giữa những ánh sáng nhàn nhạt của đèn đường và tiếng nói cười, họ cảm nhận được sự yên bình không thể diễn tả - một thứ tình cảm vượt trên mọi giới hạn, một lời hứa không cần ngôn từ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com