Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Ngoài ý muốn


Sáng hôm sau lễ trao giải, mạng xã hội tràn ngập các chủ đề nóng hổi. Trong đó, tiêu điểm lớn nhất là vị khách mời đã trao giải "Bài hát của năm" cho Winter – một người đẹp đến mức khiến công chúng bàng hoàng tự hỏi: "Tại sao đến giờ chúng ta mới biết đến cô ấy?"

Trong khi mọi người đang xôn xao truy tìm danh tính, Jimin lại ngủ ngon lành. Đêm qua, cô miệt mài sửa kịch bản đến gần sáng mới chợp mắt, nên việc cô không thể dậy sớm là điều dễ hiểu. Minjeong cũng chẳng khá hơn. Lịch trình của em thời gian này khá thưa thớt, chỉ còn vài lễ trao giải từ giờ đến cuối năm, mỗi sự kiện cách nhau nhiều ngày, nên em tranh thủ nghỉ ngơi. Nếu Minjeong biết trên mạng xã hội đang "điên đảo" vì Jimin, chắc hẳn em sẽ không còn ngủ yên như thế. Đã vậy, em còn lo lắng vì sợ chị Jimin của mình sẽ thu hút thêm "bướm ong", khiến em ghen đến bốc lửa mất.

Với sự tò mò khổng lồ của cư dân mạng, không mất nhiều thời gian để mọi thông tin về Jimin bị "đào bới" lên: từ nơi sinh, trường tốt nghiệp, nghề nghiệp, đến các tác phẩm đã xuất bản. Trước đây, Jimin vốn đã có một lượng fan hâm mộ nhất định và có sức ảnh hưởng khá lớn trong giới khi thành công từ rất sớm và độ tuổi còn trẻ. Tuy nhiên, vì cô ít xuất hiện công khai, chỉ thỉnh thoảng đăng vài bức ảnh cá nhân hoặc tổ chức buổi ra mắt sách, nên chưa từng gây chú ý rộng rãi. Nhưng sau lễ trao giải với hàng trăm nghìn người xem, mọi chuyện đã khác.

Đến trưa, Jimin mới thức dậy. Cô mò mẫm chiếc điện thoại trên đầu giường để xem giờ, cảm giác mình đã ngủ rất lâu. Đồng hồ hiển thị 12 giờ trưa – không quá muộn như cô nghĩ. Khi kiểm tra đống thông báo trên màn hình, tin nhắn từ Giselle khiến cô chú ý:

"Sau một đêm thôi mà khoảng cách giữa chúng ta lại xa đến vậy."Jimin khó hiểu gọi liền ngay cho cô bạn thân hỏi, cái gì mà sau một đêm???

"Cậu mê muội em gái nào đến nỗi lại nhắn nhầm tiếp cho tớ vậy Aeri-chan?" – Jimin giọng vẫn còn ngái ngủ cộng thêm hiểu tính bạn mình mê gái thì thôi rồi có vài lần sau rượu quá mà nhắn nhầm cho cô cả một dãy số kì lạ mãi sau này Jimin mới phát hiện ra đó là số phòng khách sạn... Không quên nhấn mạnh tên cơm cúng của người ta ra nhẹ nhàng hỏi

"Này đã bảo hiểu lầm rồi đừng có nhắc lại nữa chứ, mình không nhắn nhầm đâu mình nói về cậu thật đó chưa lên mạng xã hội hả, thế lên đi rồi biết, thế nhé chị đây đang bận rồi..." Có chút khó nói về sự cố đó nhưng Giselle chỉ có thể chấp nhận câu nói khịa của Jimin vì thực ra nó cũng đúng đúng nhưng dễ hiểu lầm thôi sau đó giải thích rồi cúp máy khỏi bị trêu.

Jimin mở mạng xã hội, lập tức thấy tên mình và Minjeong xuất hiện ở các top đầu tìm kiếm. Ban đầu, cô còn nghĩ chắc là trùng tên, nhưng khi bấm vào, mọi thứ xác nhận đó chính là mình. Jimin vừa bất ngờ vừa thất vọng. Thất vọng vì mọi người quan tâm đến ngoại hình của cô hơn là các tác phẩm. Nhưng nghĩ tích cực, cô tự nhủ: "Nếu nhan sắc có thể giúp quảng bá sách, thì cũng không tệ...". Tự an ủi là thế nhưng trong lòng Jimin tự đặt ra một mục tiêu cao hơn.

Lướt tiếp ngay sau đó, cô bắt gặp một bức ảnh chụp chung với Minjeong từ lễ trao giải. Tim cô bất giác đập rộn ràng khi nhìn thấy hình ảnh mình đang đứng trên sân khấu ánh mắt dõi theo Minjeong đang bước về phía sân khấu. Dù chỉ là góc nghiêng, người chụp đã bắt được khoảnh khắc cả hai trao nhau ánh nhìn đầy tình cảm. Jimin phóng to bức ảnh, ngắm thật lâu gương mặt của em, trái tim như bị bóp chặt bởi cảm xúc ngọt ngào khó tả.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo cô về thực tại. Đầu dây bên kia là đại diện công ty xuất bản, báo tin rằng họ đồng ý toàn bộ điều khoản hợp đồng trước đây mà cô đề ra. Jimin có chút ngạc nhiên – mọi lần phải thương lượng rất lâu mới đi đến thống nhất, nhưng lần này lại suôn sẻ đến khó tin. Có lẽ là nhờ hiệu ứng từ lễ trao giải hôm qua nhỉ?

Sau đó cô sửa soạn một chút rồi rời khỏi nhà đến chỗ hẹn ký hợp đồng mà bỏ qua bữa ăn không biết là bữa trưa hay bữa sáng.

Minjeong, sau một giấc ngủ lười biếng, cũng vừa thức dậy. Việc đầu tiên em làm là gọi ngay cho Jimin trước nên không biết các tin tức đang rầm rộ trên mạng xã hội và có cả mình ở đó.

"Xin chào, Kim cún con. Em đã ăn gì chưa?" – Jimin đang lái xe cô kết nối điện thoại vừa lái vừa trò chuyện với em

"Em vừa dậy, gọi chị luôn nên chưa ăn gì cả." – Giọng Minjeong mềm mại, vẫn còn chút ngái ngủ.

"Đúng lúc thật, chị vừa ra ngoài có chút việc nên cũng chưa có ăn gì. Chúng ta ra ngoài ăn nhé, chị sẽ đến đón em à quên mất em có lịch trình gì không?" – Jimin đề nghị vì bụng cô đúng thật là rỗng tuếch rồi rủ em đi ăn cùng mình như một thói quen cũ nhưng cũng giật mình nhận ra rằng bây giờ Minjeong đã không còn như những ngày trước đó. Em của bây giờ là người của công chúng và lịch trình.

"Hôm nay chị có hứng muốn ra ngoài với em sao?" – Minjeong ngạc nhiên. Từ khi tái ngộ, Jimin rất hạn chế ra ngoài cùng em vì lo lắng em sẽ bị bắt gặp, gây rắc rối và một phần khác là em cũng rất bận rộn nên thường là nếu có gặp được nhau họ sẽ gọi đồ về ăn cho tiện.

"Thế chị đổi ý nhé?" – Jimin đùa lại, nụ cười nở trên môi.

"Không được! Chị đã nói thì không được rút lại đâu, chị lái xe cẩn thận nhé!" – Minjeong bật cười, nhanh chóng chuẩn bị đi ra ngoài.

Khoảng 20 phút lái xe, Jimin đến nơi đón Minjeong. Em đứng sẵn chờ, kín mít từ đầu đến chân với áo măng-tô dài, chỉ lộ đôi mắt. Dù vậy, Jimin vẫn nhận ra em ngay.

Họ cùng đến một nhà hàng kín đáo để dùng bữa, nhưng không biết rằng từ lúc Minjeong đứng chờ và lên xe của Jimin cho đến tận nhà hàng đã được chụp lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com