Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Bức ảnh

Hoàng hôn mùa đông nhẹ nhàng phủ lên thành phố, những ánh đèn đường đầu tiên bắt đầu lóe sáng khi Jimin và Minjeong rời khỏi nhà hàng. Cơn gió lạnh buốt như nhắc nhở về sự khắc nghiệt của mùa đông khiến Minjeong rùng mình, bàn tay nhỏ kéo chặt chiếc khăn quàng cổ để tìm chút hơi ấm.

Jimin thoáng bật cười trước dáng vẻ đó, đưa tay chỉnh lại chiếc khăn cho em một cách dịu dàng. "Lạnh đến vậy sao? Em đúng là cún con."

Minjeong bĩu môi, nhưng ánh mắt không giấu nổi tia sáng rung động. Trái tim em như khẽ nhảy lên một nhịp, như thể lời nói và hành động của Jimin đã xua tan cái lạnh, để lại trong lòng em một hơi ấm khó tả.

Cả hai sải bước về phía xe, hoàn toàn không biết rằng từ một góc khuất, chiếc máy ảnh đã kịp ghi lại khoảnh khắc thân mật của họ. Người lạ mặt ấy mỉm cười đầy ẩn ý, rồi nhanh chóng rời đi.

Lên xe, Minjeong tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt mơ màng nhìn ra những ánh đèn vàng lung linh trải dài trên con phố. Sự im lặng giữa họ không gượng gạo, mà ngược lại, yên bình đến lạ.

Jimin, trong lúc lái xe, liếc nhìn em. Cô tự hỏi tại sao chỉ cần Minjeong ở bên, mọi thứ trong lòng cô lại trở nên bình yên đến vậy, giá mà có thể,...

"Chị còn công việc gì vào tối nay không?" – Minjeong bất ngờ phá vỡ sự im lặng.

"Không, chỉ là chỉnh nốt bản thảo cho cuốn sách sắp tới thôi. Còn em thì sao?" – Jimin hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm.

Minjeong thoáng ngập ngừng, đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch. "Hay là... em qua nhà chị nhé? Chúng ta cùng làm việc, tiện thể em xem giúp chị vài phần kịch bản mới."

Jimin hơi ngạc nhiên, nhưng rồi khẽ gật đầu. "Được thôi, nếu thấy chán mà đòi về là chị không đưa em về đâu."

Minjeong gật gật đầu chắc nịnh, gì chứ ở nhà Jimin thì có nằm thở không thôi em cũng thích lắm làm sao mà đòi về được.

Buổi tối hôm ấy, căn hộ nhỏ của Jimin bỗng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Minjeong ngồi trên ghế sofa, tay cầm tách trà nóng, ánh mắt chăm chú vào bản thảo trước mặt.

"Phần này hay quá! Chị đúng là bậc thầy trong việc tạo dựng cảm xúc qua lời thoại." – Minjeong đột nhiên lên tiếng, ngẩng đầu nhìn Jimin với ánh mắt ngưỡng mộ.

Jimin xoay ghế lại, đôi mắt ánh lên chút mong đợi. "Thật sao? Chị cứ lo phần này hơi dài dòng."

"Không đâu, rất tự nhiên. Mỗi lần đọc tác phẩm của chị, em đều cảm giác như các nhân vật đang thật sự sống động trước mắt mình."

Lời khen chân thành của Minjeong khiến trái tim Jimin như được xoa dịu. Nhưng khi ánh mắt cô vô tình dừng lại trên dáng vẻ Minjeong – gương mặt dịu dàng của em dưới ánh đèn vàng ấm áp – trong lòng Jimin bỗng dấy lên một cảm xúc lạ lẫm nhưng mãnh liệt.

Cô khẽ thở dài, lặng lẽ đứng dậy đi vào bếp rót nước, như thể muốn xua tan những suy nghĩ đang rối loạn trong đầu.

Ở một nơi khác trong thành phố, một bài đăng trên mạng xã hội đang dần lan truyền. Kèm theo bức ảnh chụp Jimin và Minjeong là dòng tiêu đề gây chú ý:

"Cặp đôi tin đồn? Kim Minjeong – ngôi sao sáng của lễ trao giải vừa qua, và người phụ nữ bí ẩn bên cạnh là ai? Liệu có gì đặc biệt giữa họ?"

Bài viết ngay lập tức thu hút hàng nghìn lượt bình luận. Một số fan bảo vệ Minjeong, cho rằng bức ảnh chẳng chứng minh được gì, nhưng phần lớn lại không ngừng tò mò về mối quan hệ giữa hai người.

Ở căn hộ, Jimin bất ngờ nhận được tin nhắn từ Giselle:
"Mình đã bảo rồi mà! Đi đâu cũng phải cẩn thận. Cậu không lo cho cậu nhưng mà còn em ấy thì sao?"

Đính kèm tin nhắn là bức ảnh đã được lan truyền khắp nơi.

Jimin lập tức dừng mọi công việc, tìm kiếm tin tức. Tim cô đập mạnh, lòng đầy lo lắng cho Minjeong. Trong khi đó, Minjeong đã biết đến sự việc từ trước. Em không lo lắng, cũng không sợ hãi, mà chỉ cảm thấy có chút nhẹ nhõm, như thể đây chính là điều em đã chờ đợi từ lâu.

Minjeong bước đến bàn làm việc của Jimin, nhẹ nhàng lấy điện thoại khỏi tay cô. "Jimin, em rất vui khi lần nữa được đứng cạnh chị trong khung hình."

Jimin ngẩng lên, bất ngờ trước lời nói của em. "Minjeong... Em không lo lắng sao? Dư luận, sự nghiệp của em..."

Minjeong mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy quyết tâm. "Em biết chị lo lắng cho em. Nhưng Jimin, em muốn được làm điều em yêu, mà điều đó là cùng chị. Lần sau chúng ta cẩn thận hơn là được nhé."

Minjeong biết cô lo lắng cho bản thân mình cũng như cuộc sống sau khi đứng trên sân khấu này, em biết cô chắc hẳn đang trách bản thân lắm nhưng em không muốn cô như vậy đâu, sau này em còn muốn cùng cô ra ngoài nhiều hơn nữa thậm chí là còn có thể làm nhiều hành động thân mật hơn...

Jimin im lặng, lòng đầy những suy nghĩ phức tạp. Nhưng sâu thẳm, cô hiểu rằng Minjeong chính là người mang ánh sáng vào cuộc đời mình – người mà cô muốn mạnh mẽ để có thể đứng cạnh em mãi mãi.

...

Sáng hôm sau, tin tức về Minjeong và Jimin đã dần lắng xuống, công ty của Minjeong vẫn giữ im lặng, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận. Nhưng những tin đồn ấy vẫn trôi nổi trên mạng xã hội, len lỏi vào từng góc nhỏ trong giới giải trí.

"Minjeong, tổng giám đốc tìm em." – Chị quản lý bước vào phòng, giọng điệu không nặng nề nhưng cũng không hoàn toàn nhẹ nhàng.

Minjeong khẽ thở dài, đặt điện thoại xuống trước khi đứng dậy. Em đã lường trước điều này. Bước chân chậm rãi tiến về văn phòng tổng giám đốc, em gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ.

"Vào đi." – Một giọng nữ mềm mại vang lên từ bên trong, dù nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa quyền uy không thể xem thường.

Minjeong đẩy cửa bước vào, đôi mắt hổ phách lướt qua văn phòng rộng lớn nhưng quen thuộc. Em không đi đến chiếc ghế đối diện bàn làm việc như những buổi họp bình thường, mà thản nhiên thả người xuống sofa.

"Này, chị tự nhiên quá nhỉ?" – Ning Yizhou, vị giám đốc trẻ tuổi nhưng đầy quyền lực của công ty, bước ra từ sau bàn làm việc, khoanh tay nhìn Minjeong với ánh mắt nửa trách móc, nửa thích thú.

Minjeong không đáp, chỉ nhún vai, khóe môi khẽ cong lên một nét cười tinh nghịch.

"Được rồi, chị nói đi. Người trong bức ảnh hôm qua... là người hôm trước trao giải cho chị đúng không? Yu Jimin nhỉ?" – Ningning kéo dài giọng, rõ ràng là không chỉ muốn bàn chuyện công việc.

Minjeong bật cười. "Tổng giám đốc Ning, đáng lẽ em phải tra hỏi hay cảnh cáo chị chứ, sao lại thành hóng chuyện vậy?"

"Cảnh cáo cái gì chứ, chị em thân thiết với nhau, hỏi chút có sao đâu." – Ningning ngồi xuống đối diện Minjeong, mắt lấp lánh sự tò mò. "Mà đúng là Yu Jimin rồi."

Lần này, Minjeong không tránh né nhẹ gật đầu. "Là chị ấy."

Ningning chớp mắt, môi mím lại như đang cố giấu đi sự phấn khích. Nhưng chỉ vài giây sau, em đã hạ giọng, cố tình tỏ vẻ thần bí. "Này, nếu em nói em biết Jimin, thì chị có tin không?"

Minjeong nhướng mày, nhưng không quá bất ngờ. "Cũng bình thường thôi. Em là giám đốc công ty giải trí, biết nhiều người cũng dễ hiểu."

"Không phải kiểu biết xã giao." – Ningning lắc đầu, ánh mắt tinh nghịch. "Yu Jimin là bạn thân của người yêu em. Em đã gặp chị ấy vài lần rồi, có khi còn trước cả chị đấy."

Lần này, Minjeong thực sự sững lại. "Thật á?"

"Ừ, em đã biết người này từ trước rồi, vậy mà chị cứ giấu tên chị ấy với em làm gì không biết." – Ningning lắc đầu ra vẻ trách móc, nhưng nụ cười trên môi chẳng hề tắt. "Nếu biết sớm thì em đã giúp chị kéo người ta đến gặp chị rồi."

Minjeong bật cười, ánh mắt dịu đi. "Cũng có chút duyên phận nhỉ."

"Quá là duyên phận luôn ấy chứ." – Ningning chống cằm, quan sát Minjeong với ánh mắt dò xét. "Chị thực sự nghiêm túc với người này, đúng không?"

Minjeong không trả lời ngay, mà chỉ im lặng trong vài giây. Nhưng ánh mắt em, dù không nói, cũng đã đủ để khẳng định tất cả.

Ningning khẽ thở dài, giọng nói cũng nghiêm túc hơn. "Minjeong, em biết chị hiểu rõ tình hình. Tin tức ngày hôm qua, nếu để bùng lên quá sớm, có thể sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của chị. Em không cấm chị yêu đương, nhưng ít nhất... hãy cẩn thận hơn."

Minjeong nhẹ gật đầu. "Chị biết. Chị sẽ cẩn thận hơn. Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho em."

Ningning khoanh tay, dựa người vào ghế, nhìn Minjeong một lúc lâu mới cười nhẹ. "Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Còn một việc nữa—em đã nhận thay chị lời mời làm gương mặt đại diện cho UA. Lát nữa chị sẽ đi ký hợp đồng nhé."

Minjeong nhướng mày. "UA?"

"Ừ, nhãn hàng của người yêu em đấy." – Ningning chớp mắt.

Minjeong phì cười, lắc đầu. "Vậy gửi lời cảm ơn của chị đến người yêu của em nhé, Ningning-ssi."

Ningning lườm. "Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, lát nữa chị tự đi mà cảm ơn trực tiếp."

Minjeong bật cười, đứng dậy, trước khi rời khỏi phòng còn không quên kéo dài âm điệu. "Ningning-ssiiiii~"

Cánh cửa khép lại sau lưng em, để lại trong căn phòng rộng lớn một nụ cười nhàn nhạt trên môi vị giám đốc trẻ.

Thế giới này thật nhỏ bé. Và nhân duyên giữa những con người này, có lẽ đã được định sẵn từ rất lâu rồi.

...

Quay ngược thời gian về những ngày tháng cũ, khi Minjeong và Jimin chọn cách rời xa nhau, để mỗi người có thể theo đuổi con đường riêng. Đó là khoảng thời gian chông chênh, khi mọi thứ đều mơ hồ và bất định. Minjeong, theo lời đề nghị của Jiho, trở lại với âm nhạc—thứ đã từng là cả thế giới của em, nhưng cũng là thứ em từng buộc lòng phải buông bỏ.

Hôm ấy, trong một quán bar cũ, nơi ánh đèn mờ ảo hòa cùng tiếng nhạc xập xình, Minjeong đứng trên sân khấu nhỏ bé, để giọng hát của mình hòa vào không gian, không cần hào quang sân khấu rực rỡ, cũng chẳng cần những tiếng reo hò cuồng nhiệt. Chỉ có cô, cây đàn guitar và giai điệu xuất phát từ tận sâu trái tim.

Giữa những người có mặt đêm hôm đó, có một người đã lặng lẽ dõi theo cô từ đầu đến cuối—Ning Yizhou.

Em không nói gì, cũng không vội vã bày tỏ sự quan tâm. Nhưng kể từ hôm ấy, em liên tục quay lại. Ban đầu chỉ là những cái nhìn đầy hứng thú, sau đó là những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, rồi dần dà, không nhịn được nữa mà trực tiếp ngỏ lời.

"Minjeong, ký hợp đồng với công ty tôi đi."

Minjeong khi ấy còn chần chừ. Sau tất cả những gì đã trải qua, cô không chắc liệu mình có sẵn sàng để bước ra ánh sáng một lần nữa hay không. Âm nhạc giờ đây với cô không chỉ đơn thuần là một sự nghiệp, mà còn là một nỗi sợ. Bị nuốt chửng bởi ánh hào quang, một lần nữa lạc lối, liệu cô có thể chịu đựng được không?

Nhưng Ningning không dễ dàng bỏ cuộc. Hai người đã nói chuyện rất lâu, những cuộc trò chuyện đôi khi chẳng liên quan gì đến âm nhạc, nhưng lại khiến khoảng cách giữa họ ngày càng gần hơn. Thật kỳ lạ, chỉ trong một thời gian ngắn, họ đã trở thành những người bạn thân thiết, như thể đã quen biết từ rất lâu. Ningning chưa bao giờ ép buộc Minjeong, chỉ đơn giản là luôn ở đó, kiên nhẫn và thấu hiểu.

Và rồi, vào một buổi tối nọ, Jiho nhìn Minjeong thật lâu rồi nhẹ nhàng nói:

"Đây là một cơ hội rất tốt. Anh mong em có thể nắm bắt lấy nó. Và dù thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ luôn ở đây, hỗ trợ em."

Những lời nói ấy như một ngọn gió nhẹ, thổi bay đi lớp do dự cuối cùng trong lòng Minjeong. Cô nhận ra, có lẽ đã đến lúc bước tiếp.

Và thế là Minjeong đồng ý.

Từ ngày đó, Ningning trở thành người kéo Minjeong ra khỏi những bức tường mà em tự xây dựng quanh mình. Em bóc tách từng lớp vỏ bọc mà Minjeong luôn khoác lên để che giấu ánh sáng của chính mình. Em cho Minjeong thấy rằng tài năng của cô đáng được công nhận, đáng được tỏa sáng. Và rồi, như một điều tất yếu, Minjeong từng bước một trở thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời âm nhạc.

Không ai trong số họ nghĩ rằng, chỉ sau một thời gian ngắn, họ đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của nhau như vậy. Nhưng có lẽ, định mệnh vẫn luôn vận hành theo cách riêng của nó—để những con người vốn dĩ thuộc về sân khấu sẽ tìm thấy nhau, để những tâm hồn đồng điệu sẽ chẳng thể nào lạc mất nhau giữa thế gian rộng lớn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com