Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Không còn lối thoát

Jimin đứng lặng im, cảm giác hơi ấm từ Minjeong lan tỏa khắp cơ thể cô. Nhịp thở nhẹ nhàng của em phả lên da thịt, khiến Jimin cảm thấy như mình đang chìm đắm trong một thế giới chỉ có hai người. Minjeong mệt rồi, cô biết điều đó. Nhưng Jimin cũng mệt. Cô đã cố gắng kiềm nén, cố gắng trốn tránh, cố gắng thuyết phục bản thân rằng chỉ cần giữ khoảng cách thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng ngay lúc này, khi Minjeong ôm chặt cô như thể sợ rằng cô sẽ biến mất, Jimin biết bản thân không còn lý do gì để trốn tránh nữa.

Chậm rãi, cô đưa tay lên, nắm lấy bàn tay Minjeong đang siết chặt quanh eo mình. Cảm giác ấm áp từ bàn tay em khiến tim cô đập nhanh hơn, như thể nó muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

"...Chị không đi đâu cả." - Giọng cô nhẹ tênh, nhưng lại mang theo tất cả sự yếu mềm trong lòng. Jimin cảm thấy mình như đang đứng trên bờ vực, chỉ cần một bước nữa thôi, cô sẽ rơi vào vực thẳm của cảm xúc mà cô đã cố gắng chôn vùi bấy lâu nay.

Minjeong không nói gì, chỉ siết chặt hơn, như thể muốn khắc sâu cảm giác này. Họ đứng như thế rất lâu, trong im lặng, chỉ có tiếng thở của nhau vang lên trong không gian tĩnh lặng. Jimin cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim Minjeong, như thể nó đang hòa vào nhịp đập của chính cô. Cô biết rằng khoảnh khắc này, dù ngắn ngủi, nhưng sẽ mãi in sâu trong tâm trí cô.

Một lát sau, Minjeong nới lỏng vòng tay, nhưng vẫn không buông Jimin ra hoàn toàn. Em cất giọng khàn nhẹ vì rượu,"Chị không hỏi gì sao?"

Jimin quay lại, chạm mắt em. "Hỏi gì?" Cô biết rõ Minjeong đang muốn nói đến điều gì, nhưng cô không muốn đối mặt với nó. Cô sợ rằng một khi câu hỏi được đặt ra, mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi.

"Về tin tức hôm nay." Minjeong nhắc đến, và Jimin cảm thấy như trái tim mình bị bóp nghẹt. Đây là lần đầu tiên Minjeong nhắc đến chuyện đó kể từ khi tin tức nổ ra. Jimin không muốn hỏi, không phải vì cô không quan tâm, mà vì cô sợ phải đối mặt với câu trả lời. Minjeong nhìn thẳng vào mắt cô, chờ đợi.

Cuối cùng, Jimin thở dài, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm. "...Có thật không?" - Chiều theo ý muốn của em, Jimin hỏi ra câu hỏi mà cô cũng muốn hỏi từ khi nhìn thấy tin tức.

Minjeong bật cười nhẹ, nhưng trong mắt em không hề có ý cười. - "Nếu thật thì sao?"

Jimin siết chặt tay, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. "Nếu là thật, chị sẽ không trách em." Cô nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy một nỗi đau nhói lên. Cô không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa.

Minjeong nghiêng đầu, ánh mắt dò xét. "Vậy chị sẽ làm gì?" Jimin không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn em, đôi mắt chứa đựng vô vàn cảm xúc mà bản thân cũng không thể diễn tả thành lời.

"...Chị không biết." Cô thú nhận, giọng nói yếu ớt như thể sợ rằng chỉ cần nói lớn hơn một chút, mọi thứ sẽ vỡ vụn.

Minjeong cười, nhưng lần này có chút bất lực. - "Chị lúc nào cũng vậy." Em nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. "Chị không định tranh giành em luôn à?"

Một câu nói đơn giản, nhưng khiến Jimin như bị ai đó đâm vào tim. Cô cảm thấy mình thật ích kỷ, thật hèn nhát. Minjeong không cần một người chỉ đứng yên và chấp nhận mọi thứ. Em cần một người có thể nắm lấy tay em, có thể bước về phía em mà không do dự. Jimin biết điều đó. Cô biết mình phải làm gì.

"Minjeong." Jimin hít sâu, lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian dài, cô gọi tên em với một sự chắc chắn đến vậy. Minjeong nhìn cô, chờ đợi. "Chị có thể hỏi em một câu không?"

Em khẽ gật đầu.

"...Em vẫn đang chờ chị chứ?" Jimin hỏi, giọng nói run rẩy như thể sợ rằng câu trả lời sẽ không như cô mong đợi.

Minjeong sững lại. Câu hỏi này, đáng lẽ Jimin phải hỏi từ lâu rồi.

Một giây. Hai giây. Ba giây trôi qua. Rồi Minjeong cười, một nụ cười dịu dàng nhưng có chút gì đó đau lòng. - "Lúc nào em cũng chờ." Em nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa.

Jimin nhắm mắt lại. Cô biết rồi. Đây có lẽ là lần cuối cùng em cho cô cơ hội. Nếu cô không nắm lấy lúc này, thì có lẽ... Minjeong sẽ không chờ nữa. Không thể để điều đó xảy ra. Lần đầu tiên, Jimin không để sự do dự níu chân mình lại nữa. Cô bước lên, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. "Vậy thì...". Cô đưa tay lên, chạm nhẹ vào gương mặt em. "Em không cần chờ nữa."

Minjeong mở to mắt, nhưng trước khi em kịp phản ứng, Jimin đã cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn. Một nụ hôn chậm rãi, dịu dàng nhưng cũng đầy chắc chắn. Không còn do dự. Không còn khoảng cách. Chỉ còn lại hai người họ, ở ngay đây, ngay lúc này... Minjeong không kịp suy nghĩ, cũng không kịp phản ứng. Nụ hôn của Jimin không gấp gáp, không vội vã, nhưng lại đủ sâu để khiến em cảm nhận rõ ràng—lần này, Jimin không trốn chạy nữa. Cảm giác ấm áp ấy, sự dịu dàng ấy, có chút run rẩy, có chút ngượng ngùng, nhưng cũng tràn đầy chắc chắn. Minjeong khẽ nhắm mắt lại, để bản thân hòa vào khoảnh khắc này. Chỉ cần thế này thôi, em sẽ tin. Tin rằng Jimin đã thật sự lựa chọn em. Tin rằng giữa thế giới đầy hỗn loạn này, cuối cùng cũng có một điều gì đó thuộc về em mãi mãi.

Một lúc lâu sau, Jimin mới khẽ rời khỏi môi em. Minjeong vẫn nhắm mắt, hơi thở có chút rối loạn, như thể chưa kịp thoát khỏi cơn mê đắm. Jimin nhìn em, ánh mắt phức tạp.

"Chị xin lỗi." - Giọng cô nhẹ tênh, như thể sợ rằng chỉ cần nói lớn một chút, tất cả sẽ tan biến.

Minjeong mở mắt, thoáng ngạc nhiên. - "Xin lỗi vì cái gì?"

Jimin cười, ánh mắt chất chứa quá nhiều điều không thể nói thành lời - "Vì để em phải chờ lâu như vậy."

Minjeong sững người. Giây tiếp theo, em bật cười, nhưng giọng nói có chút nghẹn lại. "Chị nghĩ chỉ cần nói vậy là xong sao?" Jimin im lặng.

Minjeong lùi lại một chút, nhìn cô, ánh mắt đầy sự nghiêm túc.

"Jimin." Em gọi tên cô, như để xác nhận rằng cô vẫn đang ở đây, vẫn đang nghe em nói.

Jimin gật đầu.

"...Chị có chắc rằng chị sẽ không hối hận không?"

Jimin siết chặt tay - "Hối hận vì yêu em sao?" Minjeong không trả lời. Chỉ có im lặng bao trùm cả căn phòng. Jimin nhìn vào đôi mắt em, nơi chứa đựng sự mong chờ nhưng cũng chất chứa đầy những tổn thương.

Cô hít một hơi thật sâu - "Không."

Chỉ một từ. Nhưng lại đủ để xóa nhòa mọi khoảng cách.

Minjeong bật cười. Một nụ cười nhẹ nhõm. "Vậy thì tốt."

Nói rồi, em tiến lên, kéo Jimin vào một cái ôm chặt. Jimin chớp mắt, rồi cũng chậm rãi vòng tay ôm lấy em. Lần đầu tiên, cô không sợ hãi nữa. Lần đầu tiên, cô để bản thân mình đắm chìm vào cảm xúc, không còn lý trí ngăn cản. Lần đầu tiên, cô nhận ra—tình yêu này chưa bao giờ là một điều đáng sợ. Nó chỉ đơn giản là Minjeong. Là cô gái mà cô yêu, và sẽ luôn yêu. Không còn do dự. Không còn trốn chạy. Jimin biết, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cô cũng sẽ không bao giờ để lạc mất em một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com