Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Chỉ còn tình yêu

Jimin cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay Minjeong, nhưng lần này, cô không còn trốn tránh nữa. Họ cứ thế ôm nhau, không ai nói lời nào. Tiếng thở nhẹ nhàng hòa lẫn vào nhau, như thể cả hai đều sợ rằng chỉ cần một cử động nhỏ, khoảnh khắc này sẽ tan biến.Lâu thật lâu sau, Minjeong mới chậm rãi buông Jimin ra.

Đôi mắt em vẫn dán chặt vào cô, như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt này. "Vậy là cuối cùng chị cũng chịu thừa nhận rồi."

Jimin nhìn em, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhỏ. "Chị nghĩ em cũng biết từ lâu rồi."

Minjeong bật cười, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên chút gì đó vừa nhẹ nhõm, vừa trách móc. "Nhưng em vẫn muốn nghe chị nói ra."

Jimin khẽ cúi đầu, những ngón tay vô thức siết chặt vạt áo mình. Cô biết, với Minjeong, những lời nói có ý nghĩa hơn bất cứ hành động nào.

Cô hít một hơi thật sâu. "Chị yêu em, Minjeong."

Minjeong thoáng ngẩn người. Có lẽ em đã chờ câu nói này quá lâu. Đến mức khi thực sự nghe thấy, em lại không biết nên phản ứng thế nào. Không phải là những cái chạm nhẹ đầy do dự, không phải là ánh mắt trốn tránh mỗi khi đối diện với cảm xúc thật. Lần này, Jimin đã thực sự bước về phía em.

Trái tim Minjeong khẽ run lên.

"Chị nói lại đi." Giọng em nhỏ đến mức gần như thì thầm.

Jimin nhìn thẳng vào em, lần này không còn né tránh. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Minjeong.

"Chị yêu em."

Ba từ đơn giản, nhưng lại mang theo tất cả những gì Jimin đã cố gắng che giấu suốt bao lâu nay.

Minjeong mím môi, rồi bất chợt vươn tay kéo Jimin vào một nụ hôn khác. Không còn dịu dàng, không còn e dè—chỉ còn khao khát, còn những cảm xúc đã bị kìm nén quá lâu.

Jimin hơi sững lại trong giây lát, nhưng rồi cũng đáp lại, vòng tay ôm chặt lấy em. Không còn khoảng cách. Không còn những bức tường vô hình ngăn cách hai người.

Chỉ còn Jimin và Minjeong.

Chỉ còn lại tình yêu.

---

Sáng hôm sau

Jimin tỉnh dậy khi ánh nắng nhẹ nhàng len qua khe cửa. Cô khẽ nhíu mày khi nhận ra bản thân vẫn đang bị Minjeong ôm chặt. Đầu em gối lên tay cô, hơi thở đều đặn phả lên cổ, khiến Jimin có chút ngứa ngáy. Cô nhẹ nhàng dịch người, nhưng ngay lập tức, Minjeong cựa quậy rồi siết chặt eo cô hơn.

"Đừng đi." Giọng em khàn đặc vì buồn ngủ.

Jimin cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Minjeong. "Chị có đi đâu đâu."

Minjeong mở mắt, đôi đồng tử nâu nhạt ánh lên chút gì đó vừa ngái ngủ, vừa trẻ con. "Chị mà dám trốn em lần nữa thì em sẽ không tha cho chị đâu."

Jimin bật cười. "Ừ, chị biết rồi mà cún"

Minjeong nheo mắt, rồi chậm rãi vùi mặt vào cổ cô. "Tốt. Giờ thì cho em ngủ thêm một chút nữaa."

Jimin khẽ lắc đầu bật cười, nhưng vẫn vòng tay ôm chặt lấy em. Lần này, cô sẽ không trốn tránh nữa. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cô cũng sẽ luôn ở đây—bên cạnh Minjeong.

Jimin và Minjeong dành trọn buổi sáng hôm đó trong sự yên bình hiếm hoi. Không có lịch trình, không có ánh mắt soi mói từ công chúng. Chỉ có hai người họ, quấn lấy nhau trong vòng tay của đối phương. Nhưng họ đều biết—thế giới ngoài kia sẽ không để họ yên lâu...

...

"Minjeong, dậy thôi. Em nói chiều nay có lịch trình mà." – Jimin đã dậy trước Minjeong từ lâu, nhưng vì em mè nheo muốn ngủ thêm nên cô chiều em. Giờ đã trưa, nếu còn chưa dậy, lát nữa điện thoại của em sẽ kêu không ngừng mất.

"Em không đi được không?" – Giọng em ngái ngủ nho nhỏ vang lên, như chú cún nhỏ đầy tủi hờn.

"Được, chị nuôi em." – Jimin mỉm cười trước sự đáng yêu của em, gật đầu. Đáng yêu thế này thì có mà ở nhà cả đời, Jimin cũng nuôi được.

"Thế em ngủ tiếp đây." – Minjeong cười, ôm chặt cô hơn.

Họ nằm thêm một lúc nữa, chẳng biết là mười lăm phút, ba mươi phút hay một tiếng. Bao nhiêu thời gian cũng không đủ với họ.

Cuối cùng, Minjeong cũng chịu dậy, nhưng vẫn còn chút giận dỗi. Em đứng yên để Jimin chỉnh lại quần áo, khẩu trang và mũ thật chắc chắn, đảm bảo rằng không ai nhận ra em trên đường xuống.

"Em xị mặt nữa là hai cái bánh bao của chị sẽ rơi mất đấy." – Jimin hài lòng sau khi chỉnh xong, rồi chọc vào đôi má bầu bĩnh của em.

"Vậy chị bảo nó đi." – Minjeong cười, đôi mắt híp lại.

Không để em chờ, Jimin kéo khẩu trang em xuống, nhẹ nhàng đặt môi lên hai bên má em trước khi kéo nó về vị trí cũ. Minjeong không kịp phản ứng, đôi tai nhanh chóng đỏ lên.

"Chị vừa nhắc chúng rồi. Mau đi thôi, tối chị sẽ đón em." – Jimin đưa bàn tay mát lạnh lên sờ vào đôi tai nóng bừng của em, rồi dịu dàng tiễn em đi.

Tiễn Minjeong xong, Jimin cũng lập tức chuẩn bị đến buổi họp với đạo diễn và tổ sản xuất bộ phim mới. Đây là dự án thứ hai mà cô đảm nhận vai trò biên kịch chính. Thành công của bộ phim đầu tiên vượt xa mong đợi của cô—tên cô xuất hiện trong danh sách đề cử tại các lễ trao giải lớn, dù chưa thể giành chiến thắng, nhưng việc được xếp cạnh những biên kịch kỳ cựu cũng đã là một bước tiến quan trọng. Điều đó càng thôi thúc cô đặt ra những mục tiêu cao hơn, quyết tâm hoàn thiện tác phẩm này một cách chỉn chu nhất.

Chính vì vậy, Jimin tham gia vào từng khâu quan trọng của dự án, từ tuyển chọn diễn viên đến giám sát phần nhạc phim. Nhưng cô không ngờ, chỉ mới rời Minjeong chưa đầy hai tiếng trước, giờ đây, em lại đang ngồi ngay trước mặt cô.

Minjeong không biết nội bộ bộ phim này. Khi nhận được lời mời hát nhạc phim, em chỉ đơn thuần nghĩ đây là một dự án bình thường. Chỉ đến khi bước vào phòng họp, thấy Jimin đang ngồi đó, em mới biết hóa ra đây chính là bộ phim mà cô đã dồn hết tâm huyết.

Jimin thoáng sững lại trong vài giây khi nhìn thấy Minjeong bước vào. Nhưng rất nhanh sau đó, cô mỉm cười. Minjeong cũng nhìn cô, ánh mắt thoáng chút bất ngờ, rồi dần dần trở nên mềm mại hơn.

Suốt buổi họp, Jimin lặng lẽ quan sát em. Minjeong tập trung lắng nghe đạo diễn và nhà sản xuất trao đổi về phần nhạc phim, đôi lúc khẽ gật đầu, đôi lúc nhíu mày suy nghĩ. Cô chưa từng thấy em trong trạng thái làm việc như thế này—đầy chuyên nghiệp, nghiêm túc và đam mê. Nếu ngày trước, cô đã từng mê mẩn dáng vẻ em tỉ mỉ pha từng ly latte trong quán cà phê nhỏ, thì bây giờ, khi nhìn thấy em sống trọn vẹn với âm nhạc, Jimin lại càng nhận ra sức hút của em mạnh mẽ đến mức nào.

Thỉnh thoảng, Minjeong sẽ liếc nhìn về phía Jimin, như thể muốn chắc chắn rằng cô vẫn ở đó. Và mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, trong lòng cả hai lại khẽ rung lên một nhịp.

Họ không cần nói quá nhiều. Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười nhẹ, cũng đủ để hiểu rằng—dù là ở đâu, dù với tư cách nào, họ vẫn luôn dõi theo nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com