Em bé thích thể hiện.
...
"Luật sư Kim!"
Tiếng mở cửa vang lên,Minjeong ngẩn đầu lên ngạc nhiên với sự xuất hiện của một cô gái vô cùng quen thuộc,toát lên sự quyến rũ của một Alpha trội,kết hợp với thân hình nóng bỏng vòng nào ra vòng nấy làm ai cũng ngoái lại nhìn.
"Có chuyện gì?"
Em lạnh nhạt đáp lời,một chút thân thiện trong lời nói cũng chẳng có,bởi vì.
Người trước mặt chính là cô ả người yêu cũ đáng ghét,khó ưa của em.
Tại sao đi đến đâu ả cũng hút mắt nhìn hơn em cơ chứ?Tuy là một Alpha đích thực,nhưng dáng vẻ của em lại bé tí,mùi hương thì chẳng giống với alpha,chỉ giống cái tự cao và bản tính thích săn lùng Omega mà thôi.
vô tình chẳng biết ông trời có sắp đặt gì không,mà em lại vớ phải một Alpha trội hơn hẳn bản thân,còn nhầm tưởng người ta là Omega bị ả lừa cho một vố đau điếng đến tận hơn 2 năm.
Tuy nói hai năm là con ít nhưng nó cũng đủ để cho em phát sinh tình cảm với con người này rồi,thật sự muốn tống ả vào tù ngay lập tức.
"Luật sư Kim ăn nói với sếp mình như thế sao?Chị có biết phép tắc lễ nghi không?"
Yu Jimin mặt dày bắt lỗi,Minjeong hầm hực vì miếng cơm manh áo mà phải phục tùng bỏ hết sĩ diện sửa lại lỗi trong câu.
"Dạ sếp kiếm tôi có việc gì ạ?"
"Biết vậy là tốt!cái này là thưởng tết của chị,sắp tới công ty có tổ chức một chuyến đi chơi tới Nhật Bản,vào cuối tuần này,nếu muốn chị có thể không đi!"
Vãi đạn đang hết tiền sao đi trời?
Minjeong thầm chửi thề,nếu không có sự xuất hiện của ả thì chắc bây giờ em đang ở trên một cương vị khác,không còn là một luật sư quèn suốt ngày bị chèn ép như một nhân viên văn phòng.
"Tôi biết rồi,cảm ơn em!"
Cuộc nói chuyện diễn ra vô cùng ngắn,mà sát khí trong căn phòng đã tăng cao ngất ngưỡng,Minjeong nghiến răng nghiến lợi nhìn Jimin,còn ả ta vẫn như thế,vẫn tỏ ra quyến rũ trước khi đi còn không quên nháy mắt với em một cái,giọng điệu cợt nhã không có một chút nào là tôn trọng đối với người lớn hơn mình hai tuổi.
"Aisss tức quá!để gọi cho Ningie xem con bé có đi không mới được"
Ningning là một cô bé đến từ Trung Quốc làm chung công ty với em,chắc lần này kho nghe tin được tới Nhật bản con bé sẽ mừng lắm đây.
,,,
Jimin cười thầm dựa vào ghế ngồi,trên màn hình máy tính lộ rõ nhưng hình ảnh không đúng đắn,của một người con gái.
Ả biết rõ mỗi khi về nhà cún con của mình lại không ngoan tự thoả mãn bản thân rồi mới đi ngủ,nên Jimin đã bí mật lắp toàn bộ camera khắp ngôi nhà của Minjeong,lặng lẽ nhìn em sau màn hình.
"Chị ấy toàn làm những điều khiến mình cảm thấy thú vị!"
Jimin cầm lấy tấm hình mà thuộc hạ của ả vừa mới gửi đến cách đây không lâu,bên trong là hình ảnh em đang ghé vào tiệm bánh ngọt,dùng bữa chung với một Omega trong có vẻ vô cùng thân thiết.
Ả không nói gì chỉ lặng lẽ cất đi bức ảnh,Jimin đã để Minjeong là Alpha quá lâu rồi,đã đến lúc cho em trở về giới tính phân hoá thật sự của mình.
..
Minjeong chật vật cầm theo hai vali hành lý,bởi vì chuyến đi này kéo dài tận 5 ngày nên cứ đem theo nhiều đồ là điều cần thiết nhất.
Lia mắt qua thấy chỉ còn một ghế ngồi trên máy bay là còn trống,em vội bỏ hết hành lý lên khoang chứa đồ,chẳng biết vô tình hay cố ý mà có một Omega nọ đã đi đến chiếm lấy chỗ ngồi của Minjeong.
Thấy cô ta năn nỉ thảm thiết như thế,thân là một alpha em cũng đành nhường chỗ cho,dù gì Minjeong có tiếng là tốt bụng dịu dàng trong công ty mà.
Vậy là chỉ còn hạng ghế thương gia là còn chỗ mà thôi,nhưng phải ngồi chung với tên sếp lớn đáng ghét kia khiến em không thích một chút nào hết.
Minjeong cố gắng ngồi xa Jimin nhất có thể,dù chỉ cách có một lối đi mà thôi,em cũng phải cam chịu,sau khi vào Minjeong còn không đóng hết tất cả cửa lại,tránh đụng mặt ả nhiều nhất có thể.
Mà làm sao có thể thoát khỏi bàn tay của hung thần kia cơ chứ,ả cố tình kêu tiếp viên mở hết tất cả cửa ngồi,để cho thoáng hơn.
Mà nói ghế ngồi cũng chẳng đúng lắm,suy nghĩ đi suy nghĩ lại Minjeong cũng thấy có gì đó sai sai đang diễn ra ở đây,tại sao máy bay hạng thương gia nhưng lại chỉ có hai ghế ngồi.
Mà đằng sau chẳng biết có cái gì,theo em được biết chiếc máy bay này thuộc quyền sở hữu của Yu Jimin,nên mọi thiết kế trên máy bay đều thuộc về ý tưởng của ả.
Minjeong cũng không khỏi choáng ngợp vì sự giàu có của Jimin,nhưng em vẫn không phục.
Em quay đầu không muốn suy nghĩ gì thêm,bắt đầu nhắm mắt lại điều khiển cho chiếc ghế dựa hẳn xuống,đúng là hạng thương gia có khác,ghế ngồi êm ái lại còn có chế độ mát xa tự động.
Bỗng có một bàn tay kéo cả người em ngồi dậy,là Yu Jimin.
Tch..đáng ghét ngủ thôi cũng không yên!
"Sếp có việc gì ạ?"
Em bực bội muốn lên tiếng trách móc,nhưng thứ gì thế này,một luồn Pheromone đậm đặc xông thẳng vào mũi khiến em muốn phát tình ngay lập tức,nó mạnh đến mức ép Minjeong đến muốn ngộp thở.
Minjeong cố gắng chạy đi trước sự kiềm hãm của Jimin,nhưng ả nào cho cơ chứ,nhìn em đang vùng vẫy một cách khó khắn như thế cũng đủ làm ả phấn khích.
Chỉ có một xíu mùi hương cũng đủ khiến cún con của ả vâng lời chủ nhân rồi,từ đây tới Nhật bản vẫn còn tới 2 giờ đồng hồ,nhiêu đây thời gian cũng đủ cho ả hành hạ Minjeong đến sống dở chết dở rồi.
Ả dùng cần gạt mở toa thứ ba ra,bên trong không khác gì một cái phòng ngủ phiên bản nhỏ cả,em ngạc nhiên,chưa kịp định hình đã bị Jimin ném lên giường.
Dù biết bản thân là Alpha nhưng đối đầu với một Alpha mạnh như thế cũng khiến cho em e ngại không dám.
"Đừng mà,em bị gì thế?chị có thuốc ức chế,em uống nó nha!"
Jmin vờ như không nghe lời con người trước mắt nói,ả cởi quần Minjeong ra,lôi tuyến thể đang nhiểu nhão nước tình.
Ả cười khẩy,kích thước cua em so với Jimin là quá nhỏ,như này chẳng khác gì là bị yếu sinh lí.
"Nhỏ xíu,chẳng có Omega nào thích thứ nhỏ bé này đâu!"
Bị động tới lòng tự tôn vốn có của Alpha,Minjeong nổi cáu,quát to.
"Có giỏi thì quay người ra đây tôi đâm là biết!"
Minjeong cố vùng vẫy thoát ra,nhưng sức con người này quá mạnh,áp chế em lên chiếc giường ngủ xé một chiếc bao đã chuẩn bị từ trước,tông mạnh vào lõi hồng mềm,ưm ré lên một tiếng đau điếng người,nó đau đến mức chảy hết cả nước mắt.
Dùng một chút sức lực của bản thân,Minjeong cố dùng sức chạy thật nhanh ra,nhưng nào đâu có dễ Jimin kéo tay Minjeong lại,thuận đà đâm vào sâu hơn thế nữa.
Em khóc thút thít ướt hết cả ga giường,đầu óc loạn hết lên.
Phải làm sao đây,mình muốn thoát khỏi nơi này,ai đó cứu với.
Jimin như con hồ ly tinh bị bỏ đói vậy,lao vào cấu xé con mồi,liên tục dập vào điểm ngọt của Minjeong,em chịu không nổi nên ngã nhào xuống giường,phía sau ả vẫn đang muốn hút hết linh hồn lẫn thể xác của Minjeong.
Em quay đôi mắt cún con đang giận dữ nhìn ả,em thật sự hận con người này,hết lừa tình lại đến lừa "tình".
"Hức....cút..đi..tôi không muốn thấy em nữa...hic"
Cún con nằm bệt xuống giường khi Jimin đã bắn vào sâu bên trong em,Pheromone của ả vẫn còn chưa vơi bớt nhưng thấy em khóc như thế ả cũng chẳng đành lòng mà tha cho cún nhỏ.
Ôm em vào lòng ả có thể cảm nhận được mùi hương sữa dang len lõi vào mùi của mình.
Nó như một liều thuốc nghiện đối với Jimin vậy,ả liên tục vùi đầu ngực Minjeong,bú mút đỉnh ngực hồng nhạt đang sưng tấy.
Nếu có cơ hội thật sự ả rất muốn nếm thêm vị ngọt của trái cấm,tuy nó khá là khó khăn nhưng thành quả nhận lại quá xứng đáng với sự cố gắng của Jimin.
"Mình quay lại nha chị!"
Jimin ôm lấy hai bên má của Minjeong ngỏ lời.
"Muốn làm gì thì làm,dù gì em đã ăn luôn tôi rồi!"
Gương mặt của Minjeong đỏ gay,trốn vào ngực to của Jimin,em cố tình liếm láp như một chú cún háu sữa.
"Phải yêu em nhiều hơn!em nuôi chị được,nghe lời em thương,không nghe lời em phạt!
..
Mỏi quá,kéo xì dách thua hết 100k rầu á mấy cưng
Vote 200 sao dô cho sốp vui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com