Gia trưởng
Dạo gần đây không biết Minjeong ăn gan gì mà lớn mật,cứ thích bật nóc nhà,nhìn Jimin hài hài ngố ngố thế thôi,nhưng cô là người làm chủ tất cả những gì trong cuộc sống của Minjeong.
Biết thế nên em bé nhà ta ngoan lắm,lúc nào cũng vâng dạ với cô không một lời cãi lại thế mà hôm nay với hai hôm trước,đòi cắt tóc ngắn cho bằng được.
Jimin vừa nhìn mẫu tóc mà Minjeong đưa cho liền nhăn mặt từ chối,cô biết cún con nhà mình có rất nhiều người theo đuổi nếu làm kiểu tóc này thì e rằng.
Các Omega nhìn thấy đều nhận Minjeong làm vợ hết mất,bản thân Jimin cũng là một người được theo đuổi rất nhiều,nhưng không lần nào làm em khó chịu vì những người kia cả.
Vì cô né họ như né tà,không cho một chút cơ hội nào lại gần,trong lúc những người theo đuổi cô suy nghĩ viết thư tình, tặng gì để cho Jimin rung động.
Thì cùng lúc đó Jimin đang say tình cùng cún nhỏ của mình mất rồi.
Nhưng Jimin nào đâu có ngờ...Minjeong đã lén cô đi cắt tóc ngắn cho bằng được,mới hôm trước còn dài nàng thơ nữ tính,yếu đuối mỏng manh thì,hôm nay cool ngầu,babyboi đẹp trai hết nấc.
Đi đâu cũng có người xin số liên lạc,đỉnh điểm là có người đem hoa đến nhà để tặng mà không chỉ có một mà rất nhiều người đa số đều là Omega với cơ thể siêu nóng mắt.
Jimin lệnh cho tất cả bảo vệ an ninh của toà nhà không cho ai lên nhà của cô nữa,Minjeong cũng bị bắt ở nhà không đi đâu.
"Từ hôm nay,kể về sau cậu chỉ được ở nhà không đi đâu,đợi đến khi cậu tóc dài rồi mới được đi!nghe chưa?!"
"Ơ?nhưng mà mình đã làm gì đâu?"
"Không nói nhiều,nói nữa thì ăn roi!"
Minjeong bực bội nhìn mái tóc đối với em là siu đẹp này mà Jimin lại chê còn cấm đi ra ngoài nữa chứ,Minjeong cũng không có phản ứng gì nhiều vì em nghĩ cô cũng thả mình đi thôi.
Mà nào có dễ ăn của con mèo bự kia,vì sợ em trốn đi ra ngoài nên cô lấy hết quần áo của Minjeong bỏ vào một chiếc vali khoá lại cẩn thận còn giấu đi chỉ để lại mấy chiếc sơ mi với mấy chiếc áo thun mà thôi.
Còn bao nhiêu là cất hết,mấy ngày liền không được mặc đồ tử tế hở trên hở dưới khiến Minjeong khó chịu vô cùng,bực tức muốn bật lại cho thủng nóc.
Cún con nhân lúc chủ nhân của mình đang ngủ,trói tay chân cô vào ghế,không cho cử động,còn vỗ vỗ vào mặt cho cô tỉnh nữa chứ.
Cún con đắc ý ngoe ngẩy cái đuôi của mình phất phất xẹt qua chân của Jimin,cuối cùng cô cũng chịu tỉnh.
Nhìn thấy tay chân bị trói Jimin cũng thừa biết là ai đã làm,vì đó là một trong những kế hoạch mà cô đặt ra và dự đoán trước Minjeong ngốc xít này sẽ làm,khi thấy em nhìn chằm chằm vào sợi dây thừng mà cô để ở trong một góc phòng.
"Này cậu đang làm gì thế?"
Minjeong đắc ý nhìn Jimin đang khó khăn muốn thoát ra mà đâu biết số phận của mình đang lơ lửng như một đám mây trôi.
"Trói cậu vào ghế thôi~"
Không biết tí nữa là cậu ấy trong tư thế nào nhỉ?hay là chơi trò thử vai?hay là hồ bơi play như bữa trước?à mình biết rồi!cũng chưa thử nên phải thử trên người cậu ấy mới được!
Jimin ra vẻ khó khăn muốn thoát ra,cô quan sát Minjeong đang tìm vali đồ của mình mà cười thầm,Cún con của Jimin vẫn ngây thơ lắm.
Nhân lúc Minjeong đang hì hục kiếm đồ thì Jimin đã thoát khỏi chiếc ghế và những chiếc dây thừng trói mình lại rồi,cô đi tới một cách nhẹ nhàng không một tiếng động phát lên mông của cún nhỏ một cái đau điếng hồn.
Em giật mình quay lại,hốt hoảng muốn chạy nhưng bất thành,hai chân lơ lửng không chạm đất,bị sốc lên cao,hai tay bị bắt choàng vào cổ Jimin.
Ngay lúc này Jimin bế em đến một căn phòng mà cô thích nhất chính là phòng rượu,những chai rượu ở đây có chai lên đến với mức Minjeong ăn lương nhà nước cả đời cũng chẳng đủ mà mua.
Ở giữa căn phòng có một chiếc sofa tương đối rộng,vì ngày thường Minjeong sẽ không ra vào phòng này,nên bên trong có những thứ mà Jimin đã chuẩn bị cho em vào những dịp đặc biệt mà em không hề biết chẳng hạn như ngày hôm nay.
Một ngày mưa tầm tã không ngớt được một phút giây nào,cơn mưa dường như lấn át cả tiếng Minjeong khóc oà lên cả thân hình nhỏ bé run lên từng cơn ôm chầm lấy Jimin cố gắng hít hà mùi hương bạc hà thơm ngát của cô.
Để cảm nhận được sự an ủi cún con mít ướt chịu sự hình phạt của chủ nhân không nhịn được mà nức nở,con mèo đen kia đang vẫn đang trong trạng thái hưởng thụ cảm giác sung sướng từ phía cúc huyệt.
Nhìn thấy mái tóc Bob xoăn có mái của Minjeong bỗng Jimin có chút rung động,muốn yêu thương em nhiều hơn nữa,con người đang khóc đến thảm kia nhận ra ý đồ của cô,muốn chạy thoát nhưng bất thành.
Jimin đi đến lấy một chai rượu nhẹ đặt xuống trước mặt Minjeong,vì biết khi uống rượu vào em rất dễ thương lại còn bám người.
Lúc nào cũng mè nheo đòi Jimin cho bằng được,nếu không có cô em sẽ làm loạn lên.
Nên lúc Minjeong không để ý cô cố ý đổ một ít rượu vào miệng khi em đang rên rỉ,muốn hay không Minjeong đều phải nuốt hết vào bụng.
Bụng sữa của Minjeong lúc nào cũng núng na núng níng,cô không thích việc eo của Minjeong phải thon và nhỏ,cô chỉ thích em để chiếc bụng sữa lúc nào cũng căng như thế này thôi.
Vì sờ vào cứ như sờ bụng em bé sơ sinh vậy,nên rất ưng chiếc bụng sữa này.
"Ưm...haaa....vợ....ơi....tha...tha!"
"Minjeong rất hư!Nên chủ nhân phải phạt!"
Mà cơ địa của Minjeong thì lại chẳng có tí mỡ nào,ăn hoài ăn mãi mà chẳng chịu mập mạp cho cô được ôm.
"Chủ nhân.....em....không...chịu...được!"
Minjeong dần ngất đi trong vòng tay của cô,Jimin phá lệ tha cho em được đi ngủ,cún con ngủ rất ngoan,không quấy không mớ nằm im,mặc cho cô đang ôm ấp hôn hít.
⭐️⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com