Hương mật dẫn lối.
...
Minjeong là omega duy nhất trong nhóm nhạc nữ đình đám "aespa". Với gương mặt nhỏ nhắn, ánh mắt long lanh như chứa cả dải ngân hà, em nhanh chóng trở thành tâm điểm của công chúng. Nhưng ánh hào quang cũng đi kèm với áp lực nặng nề. Em luôn cố gắng hoàn hảo để không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ, bất chấp việc bản thân là một omega dễ bị ảnh hưởng bởi pheromone của alpha xung quanh.
Jimin – một alpha nổi tiếng trong giới giải trí – là ảnh hậu hai năm liền, một người đẹp hoàn hảo với khí chất lạnh lùng và quyền lực. Là hình mẫu lý tưởng của mọi omega, Jimin luôn giữ khoảng cách với người khác, đặc biệt là omega, để tránh những rắc rối không đáng có. Nhưng mọi nguyên tắc của cô đều bị phá vỡ trong một lần tình cờ gặp Minjeong.
Buổi ghi hình chung tại một lễ trao giải lớn. Minjeong và các thành viên của aespa vừa hoàn thành màn trình diễn bùng nổ, và em đang đứng trong phòng chờ, chỉnh lại trang phục. Lúc này, Jimin bước vào để chuẩn bị cho phần nhận giải của mình.
Khi cánh cửa mở ra, một luồng pheromone alpha mạnh mẽ lan tỏa trong không khí. Minjeong ngẩng đầu lên, đôi mắt chạm phải ánh nhìn sắc bén của Jimin. Tim em đập loạn nhịp, không chỉ vì Jimin quá xinh đẹp mà còn bởi luồng pheromone kia đang khiến cơ thể em phản ứng mạnh mẽ.
Jimin cũng không thể rời mắt khỏi Minjeong. Hương pheromone ngọt ngào của omega trước mặt khiến cô khựng lại. Đôi mắt to tròn, đôi môi hồng hào, và chiếc váy lấp lánh ôm sát cơ thể nhỏ nhắn của Minjeong khiến Jimin cảm thấy bản năng alpha trong cô dâng trào.
Minjeong bối rối cúi đầu chào, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự run rẩy.
"Chào chị Jimin. Em là Minjeong, thành viên nhóm aespa. Rất vui được gặp chị."
Jimin khẽ cười, ánh mắt dừng lại ở gò má ửng đỏ của em.
"Tôi biết em Minjeong, đúng không? Em làm rất tốt trên sân khấu vừa rồi."
Những lời khen ngợi từ Jimin khiến Minjeong càng thêm xấu hổ. Cơ thể em bắt đầu nóng lên vì pheromone alpha lan tỏa mạnh mẽ hơn khi Jimin tiến gần.
"Chị...chị quá khen rồi. Em chỉ cố gắng hết sức thôi."
Jimin khẽ nhếch môi. Cô cảm thấy thú vị trước sự e thẹn của Minjeong. Khác xa với vẻ rực rỡ trên sân khấu, omega nhỏ nhắn này lúc đối diện với cô lại đáng yêu đến lạ kỳ.
"Đừng khiêm tốn. Với một omega như em, đứng trước hàng triệu người mà vẫn giữ được phong độ như thế là đáng khen rồi."
Minjeong định đáp lại, nhưng lời nói bị nghẹn lại khi Jimin bất ngờ cúi người xuống, khuôn mặt gần sát với em. Hương pheromone mạnh mẽ bao phủ lấy em, khiến Minjeong không kìm được mà lùi lại một bước, lưng chạm vào tường.
Jimin nhướng mày, ánh mắt như chứa đầy sự trêu chọc.
"Sao vậy? Tôi làm em sợ à?"
Minjeong lắc đầu, nhưng không nói được lời nào. Hơi thở của em ngày càng gấp gáp, đôi môi run rẩy, ánh mắt long lanh nhìn lên Jimin.
Jimin bật cười khẽ, đưa tay nâng cằm em lên, giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai em:
"Minjeong, em nên cẩn thận với alpha như tôi. Đừng để tôi bắt em phải chịu trách nhiệm vì sự đáng yêu của em"
Minjeong cố gắng giữ khoảng cách với Jimin sau buổi gặp mặt, nhưng không hiểu vì lý do gì, Jimin lại thường xuyên xuất hiện ở những nơi em có mặt. Cô luôn nhìn em bằng ánh mắt vừa sắc bén vừa dịu dàng, như muốn độc chiếm lấy em.
Một ngày nọ, trong hậu trường của một sự kiện lớn, Jimin xuất hiện với bộ váy trắng ôm sát cơ thể, khí chất alpha bao trùm cả căn phòng. Khi nhìn thấy Minjeong đang lúng túng với chiếc váy dài của mình, Jimin bước tới, cúi xuống giúp em chỉnh lại tà váy.
Khoảnh khắc đó, hơi thở của hai người gần như hòa vào nhau. Hương pheromone ngọt ngào từ Minjeong khiến Jimin không thể kiềm chế. Cô cúi xuống, thì thầm bên tai em:
"Minjeong, tôi muốn em. Em có cảm nhận được không?"
Jimin kéo Minjeong lại gần, đôi tay rắn chắc giữ lấy eo em. Khoảng cách giữa hai người trở nên mờ nhạt, hơi thở nóng bỏng của alpha phủ kín không gian nhỏ hẹp trong hậu trường.
"Minjeong," Jimin khẽ gọi tên em, giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy quyền, "em có biết mình đang phát tán pheromone khắp nơi không? Em khiến alpha như tôi phát điên đấy."
Minjeong hoảng hốt, đôi mắt mở to:
"Em... em không cố ý! Chắc tại... tại em hơi căng thẳng."
Jimin khẽ nhíu mày, ánh mắt dịu lại.
"Căng thẳng đến mức này sao? Hương của em ngọt ngào như mật ong, làm sao ai có thể không chú ý được?"
Minjeong cúi đầu, hai má đỏ ửng, nhưng cơ thể em không hề đẩy Jimin ra. Em cảm nhận được nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực mình, và bản năng omega khiến em không thể chống lại sức hút của alpha trước mặt.
"Chị Jimin..." Minjeong khẽ gọi, giọng nói nhẹ như cơn gió thoảng.
Jimin đưa tay nâng cằm em lên, ánh mắt của cô trở nên dịu dàng hơn.
"Chị không trách em. Nhưng em cần biết một điều, Minjeong. Với pheromone của em, em không thể tùy tiện để bất kỳ ai tiến lại gần."
Minjeong nhìn Jimin, đôi mắt long lanh ánh lên sự hoang mang.
"Vậy...chị Jimin thì sao?Chị cũng bị pheromone của em ảnh hưởng à?"
Jimin bật cười, nụ cười pha chút bất lực nhưng lại khiến tim Minjeong rung lên. Cô ghé sát vào tai em, thì thầm:
"Không chỉ ảnh hưởng. Em còn khiến chị muốn đánh dấu em ngay lúc này."
Lời nói của Jimin như một tia sét đánh trúng Minjeong. Toàn thân em nóng bừng, tim đập loạn nhịp, và bản năng omega thúc giục em đáp lại alpha đang đứng trước mặt.
Nhưng trước khi Minjeong kịp nói gì, cửa phòng chợt mở ra, và quản lý của nhóm aespa xuất hiện.
"Minjeong! Em đang làm gì ở đây? Còn chưa đến giờ lên sân khấu sao?"
Minjeong giật mình, vội vàng lùi lại. Em cúi đầu chào Jimin, giọng lí nhí:
"Em xin lỗi,chị Jimin... Em phải đi rồi."
Jimin chỉ đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn của Minjeong khuất dần. Nhưng trong lòng cô đã có quyết định – Minjeong là của cô. Dù phải vượt qua bao nhiêu khó khăn, cô cũng sẽ bảo vệ em, và chắc chắn sẽ không để ai khác chiếm lấy omega mà cô đã nhắm tới.
————
Minjeong cố gắng tập trung vào lịch trình dày đặc của nhóm, nhưng hình ảnh Jimin và những lời nói đầy ám ảnh của cô vẫn không ngừng hiện lên trong đầu. Em không hiểu tại sao Jimin lại có sức ảnh hưởng lớn đến em như vậy. Mỗi khi nhớ đến ánh mắt sắc bén và giọng nói trầm ấm ấy, cơ thể em lại nóng bừng, trái tim loạn nhịp.
Trong khi đó, Jimin không ngừng tìm cách tiếp cận Minjeong. Cô xuất hiện ở các sự kiện mà aespa tham gia, gửi hoa đến phòng chờ của em, thậm chí còn chủ động mời em đi ăn tối.
Ban đầu, Minjeong từ chối vì sợ bị chú ý, nhưng trước sự kiên trì và dịu dàng của Jimin, em dần không thể kháng cự.
Buổi tối hôm ấy, Jimin lái xe đưa Minjeong đến một nhà hàng riêng tư, nơi không có ánh mắt tò mò của người hâm mộ. Sau bữa tối, Jimin đưa em về, nhưng khi đến nơi, cô không để em bước xuống xe ngay.
"Minjeong," Jimin khẽ gọi, ánh mắt đầy sự chân thành.
"Chị muốn em trả lời một điều."
Minjeong quay sang nhìn cô, ánh mắt bối rối.
"Dạ,chị cứ nói."
Jimin nắm lấy tay em, bàn tay cô ấm áp và mạnh mẽ bao trọn lấy tay em.
"Em có muốn trở thành omega của chị không?"
Minjeong sững người, trái tim đập mạnh như muốn vỡ tung. Lời nói của Jimin quá thẳng thắn, quá bất ngờ, khiến em không biết phải phản ứng thế nào.
"Chị Jimin... Em không biết... Em không nghĩ là em đủ xứng đáng với chị..."
Jimin khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào mắt em.
"Đừng nghĩ như vậy. Em không cần phải xứng đáng với bất kỳ ai, vì với chị, em đã là điều hoàn hảo nhất rồi."
Jimin cúi xuống hôn mạnh vào đôi môi mà bấy lâu nay cô khao khát,hằng đêm phải nhịn lại bản năng của alpha trước Omega nhỏ này khiến cô muốn phát điên lên.
Vì khi nãy bị Jimin ép uống rượu nên giờ đầu óc của Minjeong bắt đầu mụ mị không phân rõ phương hướng,mờ mịt bị Jimin bế lên lên nhà riêng của em.
..
Quần áo rải dọc hành lang,trên người Omega nhỏ chẳng còn thứ gì che chắn,dưới ánh sáng của trăng rọi vào,Minjeong vừa xinh đẹp lại vừa quyến rũ lạ thường.
Jimin liên tục hôn em,hôn đến khi nào bàn tay Minjeong vùng vẫy,muốn thoát ra bên ngoài thì thôi,cô lần mò xuống khuông ngực không quá nhỏ và không quá to của em.
Mùi thơm của sữa sộc thẳng lên mũi,thơm đến mức hai mắt của Jimin sáng lên,liên tục bú mút như đứa trẻ sơ sinh bị bỏ đói.
Người được mọi người vinh danh trước mặt em bây giờ đã bỏ hết liêm sỉ dùng ánh mắt mê hoặc,muốn tiến sâu vào cơ thể nhìn Minjeong.
Những ngón tay lả lướt lần mò xuống bên dưới âm hạch,xoa nắn,tuyến thể của em phát đau sưng to,dự báo một trận kích tình sắp sửa xảy ra.
"Chị muốn em!Minjeongie"
Nói là làm Jimin đâm thẳng hai ngón tay vào bên trong,mặc kệ cho em đã cố gắng dãy dụa,không muốn.
Lỗ nhỏ mềm xốp đến lạ,Jimin phấn khích nhìn Minjeong muốn em chấp nhận tuyến thể đi vào bên trong.
Cô quay người em lại,để mông cong chổng lên cao,nhìn dịch tình không ngừng chảy ra từ cái lỗ hư hỏng,cô dùng tay đánh mạnh vào má mông mềm mại.
Khiến nó đỏ ửng một mảng,ngày thường nhìn Minjeong ở trên sân khấu bị bắt mặc những bộ đồ hở hang hoặc những chiếc váy ngắn chỉ đủ che mông nhỏ,cũng đủ khiến cô rạo rực.
"Minjeong hư!tiết ra nhiều dịch như thế này,muốn chị chơi em lắm rồi đúng không?"
Jimin không nói gì thêm,tuốt nhẹ tuyến thể đang sưng to đâm vào huyệt động,cảm giác sung sướng ùa lên não,đôi mắt mất lý trí của em làm cô như có thêm động lực đâm mạnh vào bên trong hơn nữa.
"Aaaa....hức..nhẹ..của..chị...to quá..."
Lỗ nhỏ liên tục bị nện những cú đau điếng vào người,Minjeong đau đớn xen lẫn với sung sướng,khóc lóc rên rỉ như một chú cún con bị mắc mưa.
Jimin nâng khuông mặt Minjeong lên,nhìn em đắm đuối hôn mạnh vào má em hai cái,bỗng dưng có một thành viên gọi vào số điện thoại của em.
"Minjeongie cậu về chưa?mình lo cho cậu quá"
Jimin áp điện thoại vào tai em,muốn em trả lời lại.
Cô thừa biết đây là thành viên cùng nhóm được ship couple với em nhiều nhất nhóm,Jimin khẽ cười nhếch nhìn Minjeong bé nhỏ đang cố trả lời bạn của mình,phía dưới đang bị cô nện vào những cú tấn công đau điếng.
"Mình...mình...đang....có..chút..aaa...cậu!"
Jimin giật lấy điện thoại từ tay Minjeong,đáp lời cô bạn.
"Minjeongie đang ở chỗ tôi!"
"Ảnh hậu Jimin?tại sao Minjeongie của tôi lại ở chỗ chị?"
Jimin tức giận đâm thẳng vào tử cung một cú đau điếng,Minjeong thét lên trong màn đêm,em khóc lóc xin cô dừng lại,bên đầu dây bên kia vẫn chưa hề tắt cuộc gọi.
Cô chẳng nói gì úp điện thoại xuống,để ngay cạnh chỗ Minjeong đang nằm,từng tiếng rên rỉ,nỉ non xin tha của em lọt vào cô bạn alpha kia.
"minjeongie em có yêu tôi không?"
Minjeong đã ra hai lần mà Jimin vẫn chưa có dấu hiệu nào cho sự xuất tinh,em mệt mỏi nằm nhoài lên nệm,cả người bị Jimin ôm vào lòng sốc nẩy,bụng nhỏ hiện lên một cục u hình trụ.
Jimin nhấn lên trên,như công tắc mở nguồn,em lại tiếp tục lên đỉnh,sự đau đớn xen lẫn xung sướng khiến em mờ mắt.
Đáp lời cô một cách mơ màng.
"Em yêu chị Jimin!"
Hiểu được tâm ý của em,Jimin liên tục hôn lên môi,cuốn lấy lưỡi nhỏ chơi đùa,đồng thời tay với tới chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình,cô cúp máy đối phương như một lời khiêu chiến không phân định được thắng thua,bởi vì Jimin đã thắng ngay từ đầu.
Jimin thành công đánh dấu omega nhỏ,để Minjeong trở thành người của mình,bắn hết tinh hoa vào bụng.
"Em là của tôi!"
.
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu,khi tỉnh dậy Minjeong cảm thấy cả người đau nhức đến muốn khóc,em quay sang nhìn con người đã hành mình cả đêm chẳng biết mệt kia.
Điện thoại có hàng chục cuộc gọi nhỡ của các thành viên aespa,em sững sờ nhớ lại cảnh tượng đêm hôm qua.
Khuông mặt Minjeong đỏ ửng,em đánh mạnh vào mông Jimin hai cái,còn ác ý cắn lên hai bầu ngực đẫy đà của cô.
"Jiminie chị...em đau!"
Em mếu máo kêu than,thấy vậy Jimin không giả vờ ngủ nữa,cô tỉnh giấc bế Minjeong ra bên ngoài phòng tắm,giúp em kì cọ và lấy hết dịch bên trong lỗ nhỏ.
Cô viết em vẫn còn trr và chưa muốn làm mẹ sớm,nên cũng chẳng nỡ để em mang thai làm gián đoạn sự nghiệp đang phát triển của Minjeong.
"Hôm qua em nói gì bây giờ em còn nhớ không?"
Minjeong ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì,em cạp dở miếng bánh mì mới vừa nướng ra.
"Em chẳng nhớ gì cả,hôm qua em làm gì có lỗi với chị à?"
"Không!Em nói là em yêu chị"
"Chị cũng yêu em!"
.
Hết roài á,chương này sẽ liên hệ với chương sau,hóng chờ nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com