Sự thay đổi bất thường của leader
...
Bầu trời Seoul hôm ấy trong xanh đến lạ, nhưng Kim Minjeong không có thời gian để ngắm nhìn nó. Cô đang đứng trong phòng tập vũ đạo, nhìn chằm chằm vào tấm gương lớn trước mặt. Mồ hôi ướt đẫm chiếc áo tập đơn giản, mái tóc ngắn bết lại, và hơi thở cô dồn dập.
"Tập trung hơn đi, Minjeong," giọng của huấn luyện viên vang lên phía sau, lạnh lùng nhưng không gay gắt.
Minjeong mím môi, gật đầu. Đã là lần thứ năm trong tuần cô luyện tập đến tận khuya. Không phải vì cô lười biếng hay thiếu cố gắng, mà vì Minjeong biết rõ mình đang ở đâu. Giữa một ngành công nghiệp đầy rẫy những gương mặt xinh đẹp và tài năng, cô chỉ là một cái tên nhỏ bé.
Nhưng ngay khi Minjeong tưởng mình sẽ tiếp tục buổi tập mà không bị ai làm phiền, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Yu Jimin – trưởng nhóm và cũng là ngôi sao sáng nhất của nhóm nhạc, bước vào.
Jimin luôn mang một thần thái khó ai có thể cưỡng lại. Ánh đèn huỳnh quang trên trần hắt xuống mái tóc dài màu nâu đậm của cô, đôi mắt sắc lạnh nhưng lại khiến người đối diện không thể rời đi.
"Minjeong," Jimin gọi, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng.
Minjeong ngước lên, hơi giật mình. "Chị Jimin... sao chị lại ở đây?"
Jimin không trả lời ngay. Cô bước tới, đứng trước mặt Minjeong và lấy một chiếc khăn từ túi, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô.
"Đừng tự ép bản thân quá," Jimin nói, ánh mắt thoáng hiện chút dịu dàng.
Minjeong đứng bất động. Cô không quen với việc Jimin bày tỏ sự quan tâm một cách rõ ràng như vậy. Trước giờ, Jimin luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người – cả trong nhóm lẫn ngoài nhóm.
"Em không sao đâu, chị đừng lo," Minjeong đáp, cố gắng né tránh ánh mắt của Jimin.
Nhưng Jimin không dễ bị qua mặt như thế. Cô cúi xuống, ép ánh mắt Minjeong nhìn thẳng vào mình. "Minjeong, em nghĩ chị không thấy em đang kiệt sức sao? Chị đã nói rồi, đừng cố gắng đến mức làm tổn hại chính mình."
Câu nói của Jimin như một mũi dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của Minjeong. Cô không muốn bị xem là yếu đuối, càng không muốn người khác nghĩ rằng cô cần sự giúp đỡ.
"Chị không hiểu đâu," Minjeong nói, giọng hơi run. "Em không giống chị. Chị luôn được mọi người yêu mến, là trung tâm của tất cả. Còn em thì..."
Jimin khẽ thở dài. Cô đặt tay lên vai Minjeong, siết nhẹ, như muốn truyền cho cô một chút sức mạnh.
"Minjeong, em không cần phải giống chị. Em chỉ cần là chính em – người mà chị luôn tin tưởng và trân trọng nhất."
Minjeong sững người. Những lời nói của Jimin không quá hoa mỹ, nhưng lại chạm sâu vào trái tim cô.
Thời gian trôi qua, Minjeong bắt đầu nhận ra rằng sự quan tâm của Jimin dành cho cô không chỉ dừng lại ở mức đồng đội. Jimin luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ nhất – từ việc Minjeong uống đủ nước trong ngày, đến việc cô có ngủ đủ giấc hay không.
Nhưng điều khiến Minjeong bối rối hơn cả là ánh mắt của Jimin. Mỗi lần Jimin nhìn cô, ánh mắt ấy không hề che giấu sự dịu dàng lẫn chiếm hữu.
———
Một buổi tối, sau khi kết thúc lịch trình dày đặc, Minjeong về đến ký túc xá và thấy Jimin đang ngồi trên sofa, đôi mắt chăm chú dán vào màn hình laptop.
"Chị chưa ngủ sao?" Minjeong hỏi, giọng đầy mệt mỏi.
Jimin ngẩng lên, đóng laptop lại. "Chị đợi em về."
Minjeong khựng lại. Trái tim cô đập nhanh hơn.
"Chị không cần làm thế đâu. Em tự biết chăm sóc bản thân mà," cô nói, cố gắng giữ giọng điệu bình thường.
Jimin đứng dậy, bước về phía Minjeong. Cô không nói gì, chỉ đưa tay vuốt nhẹ lên gò má Minjeong, ánh mắt như muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt cô.
"Minjeong, em không cần phải mạnh mẽ trước mặt chị. Hãy để chị bảo vệ em."
Lời nói ấy không chỉ là một lời đề nghị, mà còn là một lời hứa. Một lời hứa từ Yu Jimin – người mà Minjeong biết rằng cô có thể tin tưởng đến suốt đời.
Đêm ấy, cả ký túc xá im lìm trong ánh sáng nhạt nhòa của những chiếc đèn đường hắt vào qua khung cửa sổ. Minjeong nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà, lòng ngổn ngang những suy nghĩ không tên.
Cô không thể ngừng nhớ đến cách Jimin nhìn cô – ánh mắt dịu dàng nhưng lại chất chứa một nỗi khao khát khó diễn tả. Cảm giác ấy làm cô vừa bối rối, vừa không thể cưỡng lại.
Cánh cửa phòng cô khẽ mở. Minjeong quay đầu lại và nhìn thấy Jimin đang đứng đó, trên tay là một cốc nước ấm.
"Em vẫn chưa ngủ?" Jimin hỏi, giọng trầm khàn trong đêm tĩnh mịch.
"Em... không ngủ được," Minjeong đáp, ngồi dậy và đón lấy cốc nước từ tay Jimin. Hơi ấm của cốc nước lan tỏa qua đôi tay lạnh ngắt của cô.
Jimin không nói gì, chỉ ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt chăm chú nhìn Minjeong uống từng ngụm nhỏ. Không gian giữa họ như bị thu hẹp lại, bầu không khí trở nên ngột ngạt nhưng cũng đầy mê hoặc.
Minjeong đặt cốc nước xuống bàn, cảm nhận được hơi thở của Jimin gần kề. Cô liếc mắt lên, bắt gặp ánh nhìn như thiêu đốt của Jimin.
"Jimin... chị đang làm gì vậy?" Minjeong khẽ hỏi, giọng run run.
"Chị đang làm điều mà chị đã muốn làm từ rất lâu," Jimin thì thầm.
Trước khi Minjeong kịp phản ứng, Jimin đã nghiêng người, đặt một nụ hôn lên môi cô. Nụ hôn không còn nhẹ nhàng như trước, mà mang theo sự mãnh liệt,như muốn nuốt Minjeong vào bụng. Jimin kéo Minjeong lại gần, đôi tay siết nhẹ eo cô như sợ cô sẽ biến mất.
Minjeong khẽ run, nhưng rồi cô cũng đáp lại nụ hôn ấy. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác ấm nóng từ môi Jimin và nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực.
"Minjeong," Jimin thì thầm khi rời môi cô, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả vũ trụ. "Em có biết chị đã phải kìm nén bao lâu để không bộc lộ những cảm xúc này không?"
Minjeong không biết phải trả lời thế nào. Cô chỉ im lặng, để Jimin ôm lấy mình. Trong vòng tay của Jimin, cô cảm thấy vừa an toàn, vừa hồi hộp.
"Chị muốn em," Jimin nói, giọng trầm khàn đầy chân thành. "Không chỉ là đồng đội, hay một người bạn. Chị muốn em là tất cả của chị."
Lời nói của Jimin làm Minjeong đỏ bừng mặt, nhưng cô không thể phủ nhận rằng trái tim mình đã bị Jimin chiếm trọn từ rất lâu.
Chiếc áo thun mỏng dần rơi xuống,Minjeong cố mò mẫn cởi áo của Jimin ra nhưng bất thành,Jimin nắm tay cô lại,bản thân tự cởi hết những gì còn vướng víu trên người,Jimin phà nhẹ hơi nóng lên tai Minjeong cắn mạnh.
"Aaaa...ưm"
Minjeong dần trở nên lúng túng,cô nắm chặt bàn tay đang cởi chiếc quần dài của mình,Minjeong nhìn Jimin thắm thiết,nhận thấy được vẫn chưa có sự tin tưởng của Minjeong,Jimin thở dài,ra vẻ rời đi.
"Này!c-chị định đi đâu thế hả?"
"Chị không muốn em tự gượng ép bản thân,nên...chị rời đi cho em thoải mái"
Cô nắm chặt tay Jimin,Minjeong mơn trớn hôn lên môi,lả lướt kéo chiếc áo tay dài mà người cô yêu đang mặc.
"Hãy trao cho em!"
Đêm đó, giữa ánh sáng mờ nhạt và sự tĩnh lặng của thành phố, hai người họ đã vượt qua ranh giới mong manh giữa đồng đội và người yêu. Jimin dành trọn sự dịu dàng và khao khát của mình để khiến Minjeong cảm nhận được rằng cô không chỉ là một phần trong cuộc sống của Jimin – cô chính là toàn bộ thế giới của cô ấy.
...
H sẽ được dời qua chap sau nha mấy bé,thơ thơ chill chill síu hoi,chap sau cho dựt gãy giường luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com