Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm lại

Cảnh báo: Có nhiều tình huống ngược Bottom.
Jimin tồi vl.
...

Yu Jimin thả mình bộ ghế sofa đắt đỏ, ả mang trên mình một hương vị hoa hồng nhàn nhạt đầy quyến rũ nhưng không kém phần gai gốc mạnh mẽ của Alpha.

Đôi giày cao gót đế đỏ mới mua chưa được bao lâu đã bị Jimin vứt xó, trên người chỉ còn chiếc váy xẻ tà hai dây trông ả bây giờ thu hút và quyến rũ vô cùng.

Ngón tay khẽ lướt nhẹ chiếc điện thoại mới cóng, quan sát từng thông tin vừa mới nhận được, Jimin cười lạnh.

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên khiến bầu không khí lạnh lẽo im lặng dần dập tắt, một thân ảnh mảnh khảnh bước vào, chiếc kính to dày cộm trên gương mặt, trên tay còn ôm một xấp tài liệu.

"Aiss Jimin-ssi hôm nay em lại dùng quyền của mình huỷ bỏ liên tiếp hai nhãn hàng muốn em làm gương mặt đại diện rồi đấy.."

"Chị biết em là sao S+ nhưng mà cũng phải tôn trọng nhãn hàng bên kia chứ? Họ đã rất khó khăn trong việc mời em làm đại xứ thương hiệu đó!"

"Đủ rồi đấy chị Kim!"

"Đừng làm em mất hứng thú chứ? Chẳng phải nhãn hàng đó đã mời được người khác rồi sao?"

Jimin phất tay muốn quản lí Kim đi ra ngoài, ả có chút bực bội vì con người này lại vô duyên vô cớ tìm mình còn nói những lời vô nghĩa.

"Nếu em còn cứ như vậy thì cái tên Kim Minjeong mới nổi sẽ cướp đi vị trí của em đấy!"

Nói rồi quản lí Kim đóng sầm cửa lại đi về trong sự bực tức.

"Kim Minjeong sao? Lâu rồi không gặp nhỉ?"

Giọng nói của ả càng trầm lại giọng điệu có chút cợt nhã đầy hứng thú.

———
5 năm trước.

"Woww Jimin Unnie! Chị thật sự rất đẹp đó ạ."

Kim Minjeong ngồi trong một quán caffe vắng người, nhìn Yu Jimin từ đầu đến chân,gương mặt lộ ra nét vui vẻ, ánh mắt không giấu nổi sự tự hào.

"Thật vinh hạnh quá đi mất, em bây giờ có thể hẹn hò cùng với thần tượng nổi tiếng toàn cầu đấy!"

Yu Jimin cười nhạt, nhìn người nhỏ đang lâm le nhìn ngắm gương mặt búng ra tiền của mình, lúc này ả còn đang hoạt động cùng nhóm "ae" nổi tiếng ra mắt với tư cách là một ca sĩ.

"Jiminie~ nãy giờ sao chị chẳng nói gì hết vậy?"

"Đừng nói bây giờ nổi tiếng rồi định bơ người ta á nha, chị cứ nói chuyện đi ở đây rất bí mật với lại mình ngồi góc khuất nên chẳng ai thấy đâu!"

"Hôm nay em xin nghỉ ở quán ăn để chạy ra đây với chị đó, lâu lắm rồi mới được gặp chị..cún con nhớ chị lắm.."

Minjeong nũng nịu, hai mắt long lanh sáng lên bàn tay trắng trẻo có chút vết chai do làm việc nắm lấy tay của Jimin đan chặt lại.

Em vui vẻ dựa vào vai Jimin, hưởng thụ mùi hoa hồng trên người ả, dù sao cũng là một cặp đôi yêu nhau nên việc trước đây Jimin từng để lại mùi hương và làm em mê mẫn nó là điều không thể tránh khỏi.

Độ phù hợp tin tức tố giữa em và Jimin rất cao,có thể nói cả hai là mảnh ghép cân xứng nhất của nhau.

Jimin đẩy đầu Minjeong ra khỏi vai mình còn cố tình phủ vai một cái,điều này khiến em khó hiểu vô cùng.

"Chia tay đi."

"Unnie nói gì vậy? Chúng ta vẫn đang bình thường mà?"

Jimin không nói gì chỉ liếc nhìn Minjeong với đôi mắt đỏ hoe đang nhìn mình, ả lặng lẽ rời đi không nói một lời, một câu giải thích cũng lười nói đến vậy.

Em không níu kéo hay đuổi theo, vì em biết nếu mình đuổi theo thì Jimin sẽ bị thiệt hại mất.

——

"Minjeong hôm nay em có lịch trình ở tại chương trình thực tế đấy, nghe nói Yu Jimin xưa nay vốn lạnh lùng không quan tâm đến ai mà hôm nay lại xuất hiện ơ chương trình thực tế đấy!"

Minjeonb cười nhạt, trái tim vô thức đập nhanh khi nghe quản lí nhắc tới tên ả.

Hậu trường mọi người đã tới đông đủ, Minjeong ngồi ở một góc trang điểm, liếc nhìn qua tấm gương phản chiếu em có thể thấy được hình ảnh Jimin đang được các trợ lí và đạo diễn của chương trình quan tâm như thế nào, nói đúng hơn là nịnh nọt.

Sau khi trang điểm xong hết, Minjeong bắt đầu đi vào nhà vệ sinh cầm 2 viên thuốc ức chế trên tay em uống một mạch hết tất cả, còn cẩn thận dán hai miếng ức chế chồng lên nhau.

Nhìn lại lớp trang điểm của mình, hôm quả thật là em rất xinh đẹp, nhưng vẫn không thể nào lấn át đi vẻ đẹp và sự quyền lực toát ra từ người kia.

Em giữ gương mặt chuyên nghiệp ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng không ngờ lại gặp ngay người mình không muốn thấy nhất lúc này Yu Jimin.

Ả nhìn em từ xuống, quả thật đúng như ả nghĩ em chẳng khác khi xưa một xíu nào, gương mặt vẫn búng ra sữa dáng vẻ ngại ngùng trong đôi mắt khi gặp ai đó.

Và ánh mắt sáng lên khi thấy người mình thích của em vẫn không thay đổi một chút nào.

"C-chào tiền bối Yu ạ!"

Em cuối đầu tránh né đôi mắt đang ghim chặt vào người mình, Minjeong muốn chạy khỏi nơi này lắm rồi, em lách người rời khỏi,nào ngờ Jimin lại dùng mình ép sát Minjeong vào tường ánh mắt vẫn như thế, vẫn như cái ngày 5 năm trước chia tay em.

"Hậu bối Kim sao lại trở nên xa cách đến vậy?"

Minjeong mím môi, tim vô thức đâm nhanh hơn bình thường, nhìn thôi cũng đủ hiểu em vẫn còn yêu ngừoi này đến nhường nào.

"Chúng ta không còn gì để nói hết tiền bối Yu, em đi trước mọi người đang chờ!"

"Haa~ gặp tôi khiến em uống nhiều thuốc ức chế đến vậy à?"

Jimin dùng dáng vẻ quyến rũ của mình, nhìn Minjeong đắm đuối, tim của em đập ngày càng nhanh khi ngửi thấy mùi hoa hồng khi xưa.

"tiền bối Yu xin tự trọng, chúng ta không thân thiết tới mức như thế đâu!"

Nói rồi Minjeong hất cánh tay đang giam giữ mình của Jimin ra, em rời đi trong tít tắt.

Jimin cười khẩy đầy hứng thú, cún con của ả lại bướng rồi..

Cắt.

Chương trình dừng lại trong tối muộn, quản lí của em chẳng biết đã đi đâu mất để lại em có một mình, vì là sao mới nổi nên em không có nhiều quản lí như Jimin à chỉ có một người.

Nên Minjeong quý chị quản lí lắm, nhưng giờ chị ấy đi đâu mất rồi..

Bỗng nhiên quản lí Kim của Jimin đi lại cười giả lã, nói.

"Hồi nãy quản lí của em có nhờ tôi đưa em về nhà giúp vì chị ấy có một số việc bận cần phải giải quyết, không biết em có muốn đi không?"

"Dạ?chị ấy có việc bận khi nào vậy ạ?"

Minjeong hoang mang nhìn xung quanh.

Thấy trời cũng đã trễ nên em cũng đành đi theo xe của quản kí Kim mà về nhà.

Vì phận đi nhờ nên em rất biết điều, đi ra ghế sau hàng cuối để ngồi thường những chỗ như thế này là chỗ của quản lí nhưng hôm nay vì đi nhờ xe với em cũng không muốn người kia tránh phiền phức.

Nhưng càng đi thì minjeong lại cảm thấy càng sai, tại sao quản lí Kim không hề hỏi nhà em ở đâu mà chở Minjeong đến một khu chung cư cao cấp vô cùng sang trọng.

"Minjeong-ssi đã tới nơi rồi!"

Jimin cười nhếch xuống trước.

"Đây đâu phải là nhà của em đâu chị?có nhầm lẫn gì ở đây không vậy?"

"Không nhầm đâu là tôi kêu cô ấy chở em tới đây đó!"

"Chúng ta cần phải trao đổi một số việc thôi Minjeongie"

Cái tên này người nói ra êm tai đến như vậy, lâu lắm rồi em mới được nghe lại cái tên này.

Jimin điều khiển tay bấm tầng một cách thuần thụt, ả và em chẳng nói với nhau câu nào em ngoan ngoãn đi theo sau ả.

Vừa mới vào tới cửa Jimin đã ép Minjeong vào tường, hôn lên đôi môi mà bấy lâu nay ả nhớ nhung đến phát điên.

Lưỡi của Minjeong vẫn như vậy, vẫn nhỏ nhắn ươn ướt mềm mại, ả cầm lấy chiếc áo thun mỏng của em cởi ra, nhìn bầu ngực quen thuộc vẫn nhỏ như thế khiến Jimin hài lòng.

Ngực này là ngực sữa chỉ cho một mình ả đụng vào thôi,minjeong rên nhẹ như chú cún khát sữa, em vùng ra, nhìn gương mặt mê muội của Jimin dán lên ngươfi mình.

"Chị nhớ em, nhớ em đến phát điên, mùi sữa của em luôn đọng lại trong suy nghĩ của chị"

Nói rồi Jimin lao vào Minjeong, ả nâng đùi nhỏ của em lên kéo lấy chiếc quần đang ở trên người em ra.

Bế Minjeong lên, dụi vào hõm cổ của em mà hít hà, chẳng hiểu sao cún con của ả lại thơm sữa đến như thế này.

Mái tóc ngắn nâu của em khiến ả mê đắm, dẹp bỏ đi hình tượng khi ở trước máy quay ống kính, em và ả lao vào nhau như những cơn sóng vỗ bờ đầy mãnh liệt, tiếng nấc nghẹn từ cổ họng Minjeong.

Vang lên như một tín hiệu.

..

Đường phố seoul dần tối đi, những ngôi nhà cao ốc vẫn còn sáng đèn thành phố hoa lệ dường như đã chìm vào giấc ngủ.

Duy chỉ có một cặp đôi vẫn còn đang quấn quít lấy nhau, tiếng nấc kêu la thảm thiết của người bên dưới vẫn còn vang dội.

Minjeong bị bế lên cả người dựa vào Jimin, em khó khăn thở dốc từng cơn, quá căng đầy rồi

"Ưm..aaa...hức...aa"

Cả người bị ép vào cửa kính lạnh toát, Minjeong sợ hãi kêu lên vì em rất sợ có ai đó sẽ chụp hình mình, Jimin ở phía đang nắc mạnh vào lỗ nhỏ đầy nước của em khiến nó chảy nước ra mặt sàn.

Em chẳng hiểu vì sao bản thân lại không vùng vẫy bỏ về hay chống cự, mà lại cuốn vào cuộc tình này, Minjeong nức nở nước mắt vẫn còn chảy dài trên má, những cú thúc của ả như muốn lấy mạng.

Cả người đầy dấu cắn kèm với hickey, phía sau tuyến thể đã có một dấu răng  cắm sâu vào da thịt, cho biết được Minjeong đã thuộc về ai.

Em không còn tư cách để quát mắng hay giận hờn ả nữa, bởi vì chuyện này xảy ra do em tự nguyện mà chẳng có sự phản kháng nào.

"Làm ơn...chị đừng bắn vào bụng nữa...căng...đầy quá.."

Minjeong quay qua dùng đôi mắt cún con đầy nước cầu xin, nhưng Jimin lại phớt lờ, ả nắm lấy gáy của em kéo lại hôn.

Thấy em dần chống cự, Jimin tát mạnh vào mông xinh, khiến nó in cả năm dấu tay.

"Aaa...đau..đau..đau.."

"Cún con..em ngoan quá đi mất.."

Lỗ huyệt ướt đẫm tinh dịch chẳng còn chỗ chứa, Jimin đặt Minjeong quay lưng lại về phía mình, để mông nhỏ có thể nhô lên hết cỡ ả còn đặt biệt lót thêm hai cái gối dưới bụng để Minjeong có thể thoải mái hơn.

Nhìn lỗ nhỏ sưng tấy vì bị làm quá nhiều, từng đợt tinh dịch chảy dài xuống đùi non, Minjeong nức nở vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay của Jimin mà chạy đi thật xa thật nhanh.

Em yêu con người này đến thế nhưng tại sao lại bỏ em, cuối cùng bây giờ lại tìm đến Minjeong với hoàn cảnh như thế này chứ.

Minjeong quay người dùng tay hất mạnh bàn tay đang túm chặt lấy mông mình ra, em dùng hết sức vùng lên, tự ngồi dậy, Minjeong muốn dùng tay tát mạnh vào gương mặt vẫn tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra kia, nhưng vẫn không nỡ nhìn gương mặt mình thầm thương trộm nhớ suốt bấy lâu bị in hằng dấu đỏ.

Em ấm ức dùng sức đứng lên tìm quần áo mặc lại.

Người kia vẫn không nói gì chỉ nhìn em một cách đầy thích thú, ngước xuống thấy tinh dịch đang chảy dài ra sàn, Minjeong bất lực mắt ngấn nước, em đi chầm chậm vào nhà tắm, bên trong có thiết kế vô cùng sang trọng có cả bồn tắm to và đặc biệt là có thể ngắm cảnh bên ngoài seoul.

Minjeong không quan tâm em nhìn vào chiếc gương to lớn phía trước thấy môi mình sưng tấy, cơ thể ở đâu cũng có vết hôn.

Mà người gây ra thiệt hại này một câu an ủi hay hỏi han em cũng chẳng có, nhớ lại năm tháng tươi đẹp bên ả ngày xưa bất giác Minjeong khóc oà lên.

Em nấc lên từng cơn, chỉ muốn đi xa thật xa để không thấy mặt ả thêm một lần nào nữa, nhưng kết cục thì sao chứ, đi đâu cũng thấy poster, hình ảnh của ả tràn ngập trên ứng dụng mạng xã hội.

Em gia nhập giới giải trí cũng chỉ muốn nhìn thấy và gặp lại Jimin, nhưng cuối cùng thì sao chứ, vừa mới gặp đã bị người ta dắt về nhà riêng ăn hết sạch.

Sau khi làm xong chỉ thấy gương mặt kia không có một chút cảm xúc nhìn mình như một món đồ chơi, em vội vàng tắm rửa sạch sẽ thay đồ xong hết nhìn mình trong gương, đôi mắt buồn bã như hiểu thấu hết tâm tư của em.

Minjeong ra khỏi phòng tắm, thấy ả đang ngồi trên ghế sofa mặc một chiếc áo choàng tắm, tay cầm một chiếc điện thoại thản nhiên bấm.

Thấy ả không để ý mình, Minjeong muốn rời đi trong thầm lặng nhưng vừa ra tới cửa đã bị gọi lại.

"Nếu em đi tôi sẽ phát tán đoạn video vừa rồi của chúng ta lên mạng!"

Câu nói như tiếng sấm vang bên tai, Minjeong bối rối quay lưng lại cả người cứng đơ.

"Chúng ta tuy đã chia tay nhưng khi xưa tôi cũng từng đánh dấu em nên bây giờ chỉ có em là phù hợp với tôi nhất, nếu em làm hài lòng tôi, tôi sẽ cho em không ít tài nguyên đâu."

Minjeong cụp đui mắt xuống, ý định của em vào giới giải trí đó là muốn gặp Jimin, muốn hỏi ả tại sao năm xưa lại chia tay với mình, nhưng bây giờ thì sao chứ.

Nhìn lòng bàn tay có vết chai sạn của năm xưa, em tự hỏi nếu hiện tại em vẫn là cô bé phục vụ quán ăn ngày ngày theo dõi tin tức của người yêu qua các trang mạng thì ả có quan tâm em không?

"Cuối cùng vẫn là vì cơ thể.."

Jimin nghe được câu nói liền ngẫn đầu lên, nhìn thấy em nước mắt lã chả nhìn mình, đôi mắt cún con hiện lên sự buồn bã xen lẫn với phẫn nộ.

Ả đã thấy không ít lần em khóc trên sóng truyền hình vì xúc động nhưng lần này có vẻ ả quá đáng hơi lố rồi thì phải.

Jimin bước lại gần chỗ Minjeong đang đứng, em vẫn dùng đôi mắt ấy nhìn ả nhưng lần này em lại lấy tay đánh vào người  Jimin.

Như muốn trút toàn bộ sự bực tức từ trước đến giờ lên người jimin.

"Muốn tung hay đăng gì thì cứ đăng đi..hức..uổng công tôi tìm chị tham gia giới giải trí vì muốn gặp chị,chẳng phải chị có rất nhiều omega xung quanh sao?..hức tại sao cứ hết lần này đến lần khác cứ làm tổn thương tôi chứ?"

Em dậm chân xuống đất đầy bực tức, em dùng nắm tay đấm ả đến phát đau, Jimin không nói gì chỉ nhẹ nhàng bế Minjeong lên.

Đặt em xuống sofa, thấy em vẫn còn khóc nức nở, Jimin liền hôn lên mắt đến mũi đang sục sịch của em.

Minjeong muốn hất ả ra nhưng bất thành vì ả đã sớm bế em đặt lên đùi mình, vuốt ve mái tóc vàng ngắn được uốn cẩn thận như một chú cún con đang vểnh tai.

"Tôi xin lỗi..vì đã làm em tổn thương.."

"Thật ra tôi chỉ muốn trêu em một tí thôi ai ngờ em lại khóc thảm đến như vậy, tôi nghĩ em đã hết yêu tôi từ sớm rồi cơ chứ"

Em dùng gỡ bàn tay đang ôm mình ra,lạnh giọng.

"Đây không phải là chỗ chị giỡn đâu, nếu không còn tình cảm gì với tôi nữa thì coi như đêm nay chúng ta như chưa từng có gì xảy ra đi!"

"Dù sao người thiệt cũng chỉ có tôi..."

"Ai bảo là chỉ có một mình em thiệt? Đống tinh dịch của tôi đều nằm trong cơ thể em hết thì thiệt ở điểm nào?"

"Nhất định sau đêm nay em sẽ có con với tôi nên đừng hòng rời đi!"

"Nếu em có ý định trốn hay làm ra điều gì đó thì đừng hòng, tôi yêu em nên đừng rời đi"

.

Bầu trời đêm ở seoul đúng là rất đẹp.

Nằm trong lòng người mình yêu cũng thật thích.

5 năm trước.

Bộ phận giám đốc đưa xuống một xấp ảnh bên trong có ảnh Jimin cùng Minjeong tình tứ nắm tay đi trên phố, còn có ảnh cả hai ngồi trong quán caffe.

"Em biết mình nên làm gì rồi chứ Jimin-ssi?"

...

Hết rồi nha tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tui đi ôn thi đâyyy

https://locket.camera/links/Ghkz9AzAkr9K4HMcA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com