Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị yêu em.


Tiết học Văn buổi chiều, Kim Minjeong ngồi bàn cuối, tóc buộc thấp, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng xuyên qua rèm, chiếu nhẹ lên bờ vai áo đồng phục trắng, ở hàng ghế thứ ba, Jimin quay xuống nhìn lén, cô lấy bút gõ nhẹ vào vở mình, mím môi cười khi thấy Minjeong vẫn chưa biết bị nhìn. "Ê Minjeong" Jimin khẽ gọi khi giáo viên quay đi. Minjeong nghiêng đầu, ánh mắt gặp ánh mắt, một thoáng im lặng, rồi cả hai bật cười, như có điều gì đó quen thuộc mà chưa ai nói thành lời. Cả lớp thì đang học, còn hai đứa tụi nó thì... đang viết riêng một đoạn truyện mà không cần giấy bút.

Ra chơi, Minjeong ra sân bóng rổ đứng coi tụi con trai chơi. Nắng đổ xuống sân, ánh vàng vắt ngang gương mặt nó, tóc bay nhẹ theo gió, Jimin đứng tựa vào cửa lớp, tay đút túi áo, mắt dõi theo Minjeong như thể sân trường chỉ có mỗi một người cần để ý.

"Tao thấy mày nhìn nó từ tiết đầu tới giờ đó"

Aeri, bạn thân Jimin, huých vai,

"Nhìn gì đâu, tao chỉ... quan sát."

Aeri cười gian tà

"Quan sát mà muốn nuốt luôn người ta vậy má."

Jimin không cãi, chỉ cười khẩy. Từ bao giờ, mọi chuyển động của Minjeong đều có thể khiến tim nó đập nhanh, một nụ cười thôi cũng khiến Jimin nhớ cả ngày dài.

Tan học, trời đổ mưa bất chợt. Minjeong quên mang ô, đứng trước cổng trường, Minjeong khẽ thở dài, chợt từ đâu Jimin tiến tới chìa chiếc ô màu đen, cười nhẹ nói :

"này, đi chung hông? Tôi không có nỡ để người đẹp bị ướt đâu"

Minjeong bật cười, mắt long lanh như trời mưa

"Ừ, vậy tôi cho cậu cơ hội cứu tôi lần này."

Tiếng mưa tí tách trên ô, từng bước chân của hai đứa chậm rãi trên con đường nhỏ từ cổng trường về nhà. Minjeong đi sát bên Jimin, tay không chạm tay nhưng khoảng cách chưa từng xa hơn một hơi thở.

"Cậu lúc nào cũng đúng lúc ha"

Minjeong nói, mắt không rời mặt đường ướt nước. Jimin nhỏ giọng nói :

"Đúng lúc tại vì... tôi luôn để ý cậu mà."

Minjeong khựng lại. Jimin cũng dừng bước, hai ánh mắt gặp nhau, dưới chiếc ô chung chỉ đủ che một thế giới nhỏ vừa đủ cho hai người.

"Cậu biết không"

Jimin tiếp tục.

"tôi đã muốn nói câu đó từ năm lớp 10. Nhưng mà lúc đó cậu chưa cười với tôi như bây giờ."

Minjeong nhìn Jimin, im lặng vài giây, rồi nó khẽ nói :

"Vậy bây giờ tôi cười đủ chưa?"

Jimin gật nhẹ.

" Đủ rồi, đủ để tôi không cần ô cũng cảm thấy ấm."

nói xong, cả hai lại im lặng bước tiếp trên con đường ướt sũng. Jimin đưa Minjeong về tới nhà rồi thì cô cũng lẳng lặng bước tiếp về nhà của mình.

Lớp học chiều thứ sáu. Jimin hí hửng tới chỗ ngồi mà mình vừa được đổi, cô bị đổi chỗ ngồi cạnh Minjeong, vì cô và Aeri nói chuyện quá nhiều nên giáo viên không chịu nôi nên phải đổi, nhưng có lẽ giáo viên không biết, khi Jimin xuống đây thì miệng của Jimin x2 công lực. Trong tiết văn, không khí lười biếng len lỏi khắp nơi, trời mưa lất phất ngoài cửa sổ, giọng cô giáo đều đều như ru ngủ, Kim Minjeong chống cằm, mí mắt trĩu nặng rồi cuối cùng gục xuống bàn, thở đều đều, Jimin liếc nhìn rồi chợt thầm nghĩ

' cái dáng Minjeong ngủ gục sao lại đáng yêu chứ ? '

Tóc xõa nhẹ che nửa mặt, má áp lên cánh tay, môi khẽ mím như đang mơ gì đó êm đềm, cái má làm Jimin chỉ muốn nựng một cái, Jimin cởi nhẹ áo khoác đồng phục, kéo về phía trước, rồi cúi xuống đắp lên vai Minjeong thật khẽ, Cô ngồi lại yên lặng, mắt không rời khỏi gương mặt người con gái đang say ngủ, cô khẽ nói, giọng nhẹ nhàng trầm ấm vô cùng.

"Ngủ đi Minjeong...tôi sẽ canh cho cậu nên đừng có lo.."

Bên ngoài mưa vẫn rơi. Trong lớp học, một người yên giấc, một người lặng lẽ yêu thương. Tối hôm đó, Jimin có rủ Minjeong đi chơi chỗ mới mở mà cô vừa thấy trên mạng.

Khoảng 7h tối, Jimin chờ sẵn ở cửa hàng tiện lợi gần nhà Minjeong, tại cô khát nước nên ghé lại mua rồi kêu cô bạn cùng bàn đi bộ tới. Trời hôm nay lạnh, cô mặc 1 cái áo sơ mi và 1 cái áo thun đứng dưới đèn đường trông... lạ lắm, không phải bạn học Jimin thường ngày, mà là phiên bản "Jimin chỉ dành cho Minjeong" vậy á. Đứng chờ khoảng 5 phút thì có 1 dáng người lon ton chạy tới chỗ cô cuối cùng cô bạn cùng lớp cũng đến, nàng vừa thở hỗn hễn vừa nói :

"Xin lỗi, tự nhiên gần đi thì mẹ bắt tôi coi nồi thịt rồi mẹ đi tám chuyện nên tới hơi trễ"

Jimin nghe rồi không nói gì chỉ cười cười, rồi Jimin chìa ra một cái khăn choàng.

"Làm gì đây?" Minjeong thắc mắc hỏi.

"Trời lạnh, Tôi đem theo hai cái... nhưng nãy giờ nghĩ, cậu hợp màu này hơn."

Minjeong nhận lấy, đeo vào, rồi lúng túng cảm ơn. Còn Jimin thì quay đi, giấu nụ cười. Họ đi dọc phố, nói chuyện về mấy chuyện nhỏ xíu như: bài tập Toán, bạn cùng lớp, mấy lần cô giáo dạy Văn dỗi cả lớp.

"Cậu lúc nào cũng chăm nghe nhỉ." Minjeong nhận xét.

"Tại vì cậu lúc nào nói cũng đáng nghe." Jimin đáp lời.

Mặt Minjeong bây giờ thua trái cà chua mỗi cái cuống thôi đó. 'TRỜIIIIIIIIIIII... CẬU ỚI ĐỪNG CÓ VÔ TÌNH GÂY THƯƠNG NHỚ NỮAAAAA!!! '

Minjeong liền đổi hướng sang chuyện khác : "Lần đầu tôi thấy cậu mặc kiểu này đấy." Minjeong nói khi hai đứa bước đi sát nhau, tay suýt chạm.

Jimin cười cười, không nhìn Minjeong mà lại nhìn mặt trăng đang soi sáng. " ừm, style mới của tôi đấy, cậu nhìn kỹ ghê ha." Jimin trêu ghẹo

Minjeong bật cười khẽ "Thì... tôi để ý thôi." Câu đó làm Jimin khựng bước một nhịp, Minjeong cũng phát hiện, nhưng giả vờ không để ý, tiếp tục đi. Mắt nhìn thẳng, nhưng trong tim thì xao xuyến muốn ngã quỵ.

"Lạnh không?" giọng Jimin trầm ấm hỏi, mắt liếc sang Minjeong, thấy tai cô bắt đầu ửng hồng

"Không lạnh." Minjeong lạnh lùng đáp lời.

"Vậy tay cậu run làm gì?"

Minjeong im lặng. Jimin cũng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nhét tay mình vào túi quần. Một lúc sau, cô giơ tay ra, khẽ cầm lấy tay Minjeong.

"Tôi ủ cho."

Tim Minjeong đập mạnh một cái, to đến mức chính cô cũng nghe thấy. Bàn tay Jimin rất ấm, ngón tay dài và hơi thô, nắm tay Minjeong vừa vặn như đã quen từ lâu. Hai đứa tiếp tục bước đi, tay trong tay, chẳng ai nói gì, nhưng sự im lặng đó ngọt đến mức khiến gió cũng dịu lại, cây cũng thôi xào xạc.

Đi ngang quán bán đồ cay, Jimin quay sang :
"Cậu thích ăn cay không?"

"Không." Minjeong trả lời, rồi nhìn lên với ánh mắt nghịch ngợm, "Nhưng nếu cậu thích, tôi có thể ăn thử."

Jimin cười. "Thử thì thử cho đàng hoàng. Cay là tôi không cứu đâu nha." nói rồi Jimin kéo tay Minjeong vào quán đồ cay ven đường.

Đến gần vòi phun nước Jimin dừng lại. "Minjeong này."

" hửm? " - Minjeong vừa nhai một họng đồ ăn vừa đáp.

Jimin nhìn thấy Minjeong như vậy thì khẽ cười, nhưng rồi vội vào lại chuyện chính.
"Nếu tôi thích ai đó... cậu nghĩ tôi nên nói không?"

Minjeong nhìn cậu một lúc, Gió lùa qua tóc cô, mắt long lanh dưới đèn. "Nếu là tôi, tôi sẽ nói, Vì có thể người đó cũng đang chờ mình nói."

Cả hai im lặng vài giây. Rồi cùng... không nói gì nữa. Chỉ đi bên nhau, trong lòng ai cũng ồn ào, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản.

Cuối cùng thì ngày Valentine trắng cũng đã tới. Trường không tổ chức gì rình rang, nhưng vài bạn nữ vẫn mang socola tặng người mình thích – như một kiểu "âm thầm nhưng rõ ràng".

Jimin đang đứng trước cửa lớp, nói chuyện vu vơ với Aeri thì một bạn nữ lớp dưới bước đến. Tay ôm một hộp nhỏ gói giấy xinh xắn.

"Chị Jimin ơi..." giọng bạn ấy run nhẹ, mặt đỏ như trái cà chua.

Jimin quay qua, ngạc nhiên: "Hửm? Gì thế em?"

Bạn nữ chìa ra hộp socola, tay run run: "Em... em tặng chị. Không có gì đặc biệt đâu ạ, chỉ là... em quý chị thôi."

Jimin hơi ngơ ra một chút, rồi bật cười nhẹ, nhận lấy chiếc hộp với nụ cười dịu dàng: "Cảm ơn em nha. Dễ thương ghê!"

Ở một góc xa, gần cửa sổ lớp học – Minjeong thấy tất cả. Cô không đứng nhìn trực diện, chỉ liếc nhẹ qua tấm kính, đủ để thấy nụ cười Jimin khi nhận socola từ ai đó không phải mình.

Từ sau tiết 3, Minjeong ít nói hẳn. Jimin quay sang thì nàng giả vờ chép bài, né ánh mắt cô. Trong giờ học, Jimin nhét tờ giấy nhỏ vào tay nàng:

"Ê, sao im ắng dữ vậy, cậu mệt hả?"

Minjeong nhìn dòng chữ, không trả lời, chỉ viết lại đúng một dòng:

"Ừ, hôm nay tôi hơi mệt."

Jimin đọc xong, thấy Minjeong nói vậy thì cô cũng không hỏi gì thêm. Cô quay sang, thấy Minjeong vẫn cắm cúi. Tới giờ ra chơi, Jimin thấy Minjeong không thèm đi đâu thì Jimin bắt chuyện

"Này Minjeong, đi căn teen không?"

Minjeong lắc đầu "không, cậu đi đi, tôi mệt nên ở lại lớp." Minjeong nói mà vẫn không nhìn Jimin lấy một cái.

Jimin thấy cô bạn cùng bàn hôm nay có gì đó lạ lắm, cô thầm nghĩ 'Bộ.. mình làm gì sai hả ta..', suy nghĩ một lát vãn không biết được lý do nên cô đành đi xuống căn teen một mình.

Lúc lên lớp thì Jimin có mua cho Minjeong một hộp sữa, cô thấy Minjeong đang ngồi nhìn ra cửa sổ rồi thở dài. Cô đi tới đặt hộp sữa lên bàn.

"Tôi có mua sữa cho cậu này, uống lẹ đi sáng giờ cậu không ăn uống gì hết.."

Minjeong nhìn Jimin một cái rồi khẽ nói, giọng nhỏ xíu : "Cảm ơn."

Jimin cũng không nói gì tiếp, cứ vậy mà cả hai im lặng đến ra về. Hình như ông trời cũng buồn cho đôi trẻ, vừa tan học thì mưa ào xuống, hôm nay cả hai không ai mang áo mưa hay dù hết. Minjeong đứng nhìn bầu trời sấm chớp liên hồi, nhìn những hạt mưa rơi tí tách lên mái trường, nhưng có lẽ..trời mưa như này vẫn thua mưa trong lòng nàng.
Jimin đứng lặng lẽ nhìn Minjeong đang nhìn ra cửa sổ lớp, cô bước nhanh tới, vỗ vai Minjeong :

" Sao hôm nay cậu lạ vậy..Minjeong?"

Minjeong nhìn Jimin rồi trả lời với giọng lạnh tanh
"Tôi vẫn bình thường mà, không khoẻ thôi"

"Không khỏe thiệt hay là giả vờ thế?" – giọng Jimin nhẹ như gió thổi qua rèm cửa.

Minjeong khẽ đảo mắt qua chỗ khác, vẫn giữ tư thế chống cằm : "Không khoẻ mà."

Jimin không nói gì, lẳng lặng lấy từ trong cặp ra một hộp socola, đặt nhẹ lên bàn, đúng loại Minjeong thích nhất.

"Dù không biết cậu giận tôi chuyện gì nhưng.. tặng cậu này" Jimin cười tươi, trong lòng mòn rằng Minjeong không còn giận mình nữa.

Minjeong nhìn hộp socola, rồi lại nhìn Jimin, môi hơi mím lại. Một luac lâu sau rồi lên tiếng :

" Chỉ là thấy không vui thôi..Chứ không giận cậu"

"Nhưng không vui vì cái gì mới được, tôi làm gì khiên cậu phiền lòng hả?"

"Đừng có hỏi nữa, hỏi nữa là tôi giận cậu thật đấy!" Nàng làm gì dám nói là mình ghen, làm gì có danh phận mà ghen với người ta.

Jimin thấy Minjeong hết giận rồi cũng thôi, nói nữa chắc cậu ấy giận thật.

"À đúng rồi" Jimin chợt lên tiếng làm Minjeong giật mình

"Gì thế, giật hết cả mình"

Jimin lấy trong cặp ra thanh socola mà bạn nữ hồi sáng cho, hí hửng nói :

"Sáng giờ tôi tính chia cho cậu ăn chung mà quên mất luôn!" Jimin vừa nói vừa bẻ thanh socola ra làm đôi, rồi đưa cho Minjeong nửa cái. Minjeong thấy thế thì vừa bất ngờ vừa xúc động :

"Tôi cảm ơn.." Nàng chìa tay ra lấy mà trong lòng của nàng có nắng lại rồi. Nàng cũng lấy ra một thanh socola từ trong cặp ra cho Jimin.

"Tặng cậu, valentine vui vẻ"

Cả hai cùng nhau ngồi ăn hết 3 thanh soôcla thì mưa cũng dần tạnh. Cả hai dắt tay nhau về nhà, hôm nay cả hai vui hơn bình thường.

Khoảng tuần sau. Hôm nay bạn Jimin suy nghĩ cả đêm rồi cũng quyết định tối nay phải tỏ tình với Minjeong mới được. Sáng hôm ấy, trời thu nhè nhẹ, nắng dịu phủ lên những tán cây ven đường. Lá rơi lác đác theo từng bước chân chậm rãi của Jimin và Minjeong. Cả hai đi cạnh nhau, nhưng chẳng ai nói gì. Không phải vì ngại, mà vì không cần nói, cũng không thấy gượng. Chỉ là lặng im, cùng nhau bước chung một con đường, cũng đã đủ ấm áp rồi.

Gần đến cổng trường, Jimin bất ngờ lên tiếng : "Này Minjeong, cậu ăn gì không?"

Minjeong lắc đầu nhẹ, mắt vẫn nhìn về phía trước "Không. Tôi thường không ăn sáng."

Lại một khoảng lặng nữa. Không khí dịu dàng, nhưng không hề lạnh. Khi tới gần cổng trường, Jimin khẽ nói "Cậu đi vào trước đi, tôi quên mua vài thứ", không đợi Minjeong ừ hử, Jimin liền chạy đi.

Khoảng mười phút sau, cửa lớp mở ra. Jimin bước vào, tay ôm một đống đồ ăn, rõ ràng là mua quá tay. Cô đi thẳng tới chỗ Minjeong, đặt lên bàn một hộp gimbap và một chai sữa chuối mát lạnh.

"Tôi có mua gimbap với sữa cho cậu này. Ăn đi, sắp vào lớp rồi"

Minjeong ngước lên nhìn, khẽ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng "Cậu tâm lý thật đấy."

Jimin cong môi, cười nhếch kiểu trêu trêu "Ừ tâm lý thế đấy không biết phải gu của cô đây không nhờ?"

Minjeong bật cười, rồi nhẹ tay đánh vào vai Jimin :  " Vô chỗ ngồi lẹ đi!"

.Giờ ra chơi, cả hai cùng nhau xuống căn-tin. Trên đường đi, Minjeong nhận ra Jimin cứ ấp a ấp úng, ánh mắt liếc ngang liếc dọc như đang tính toán điều gì đó.

"Này Jimin! Cậu làm gì mà cứ ấp úng thế hả?"

Jimin giật mình, rõ ràng là bị bắt bài. Cô gãi đầu, cười cười "À à... tôi định rủ cậu tối nay đi ăn với tôi, có được không?"

Minjeong nheo mắt nhìn, rồi nở một nụ cười nhẹ "Tất nhiên là được rồi, đồ ngốc"

Jimin nghe xong thì cười híp cả mắt, hào hứng như con nít mới được phát kẹo. Minjeong chỉ biết lắc đầu "Cậu giống con nít thật đấy."

"Thế 7 giờ rưỡi tôi qua đón cậu nhé?" Minjeong ra dấu OK, rồi cả hai cùng nhau đi vào căn-tin, nắng hắt qua ô cửa kính hắt bóng hai người dài lên nền gạch sáng.

Suốt cả tiết học Jimin như lên đồng. Cười cười nói nói, giơ tay phát biểu liên tục, mắt thì thỉnh thoảng lại liếc sang phía Minjeong như sắp nổ tung vì phấn khích. Đến mức cô bạn thân người Nhật, Aeri phải sờ trán Jimin để kiểm tra xem cô bạn có va đầu ở đâu lúc ra chơi không. Minjeong chỉ biết cười khẽ, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, Trong lòng như có nắng.

Tiết học chiều hôm ấy, Jimin đang ngồi ở bàn, cằm chống tay nhìn ra cửa sổ, trong đầu miên man suy nghĩ. 'Tối nay mình nên mặc gì nhỉ? Phải mặc gì cho Minjeong ấn tượng mới được! Mà không biết tối nay Minjeong mặc gì nữa... chắc sẽ xinh như công chúa nhỉ.' Cô vừa nghĩ vừa cười một mình, nụ cười lặng lẽ như tan vào ánh nắng đang rọi xiên qua cửa sổ, hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng của Jimin một màu vàng ấm.

Minjeong bước vào lớp, vừa thấy cảnh đó thì khựng lại đôi chút. Jimin – bạn cùng bàn của cô đang cười một mình, trông cứ như kiểu đang nói chuyện với không khí vậy. Nhưng khoan... ánh nắng chiều đổ nghiêng qua cửa sổ chiếu thẳng vào góc mặt Jimin, khiến từng đường nét trở nên mềm mại, dịu dàng đến mức Minjeong phải nín thở. Cô khẽ lẩm bẩm, 'Cậu ấy cứ như thiên thần vậy...' rồi vội đưa tay lên che miệng. Hú hồn, không ai nghe thấy. Chứ mà nghe được chắc cô chỉ có nước lên núi sống ẩn dật. Nàng lắc đầu, bước nhanh về phía bàn mình. Jimin lúc này vẫn đang quay mặt ra cửa sổ, mãi suy nghĩ mà không hề hay biết có người đang tiến lại gần. Minjeong vỗ nhẹ vào vai cô một cái. Jimin giật bắn mình, quay phắt sang thì thấy đôi mắt trong veo của Minjeong đang nhìn mình chằm chằm đầy thắc mắc.

"Cậu làm gì mà cười một mình thế?" - Minjeong hỏi với ánh mắt không thể ngây thơ hơn.

Jimin liếc ngang liếc dọc như đang cố tìm đại một lý do thoát thân "À à... k-khi nãy tôi nghe kể chuyện hài nên... dư âm lại chút chút thôi..." Cô cười gượng một cái, môi méo xệch. Minjeong cũng chỉ biết nhìn mà thở dài bất lực.

Sau hai tiết học nghe giảng, cuối cùng chuông ra chơi cũng vang lên. Jimin ngồi nghe cô giáo dạy toán giảng suốt 45 phút đến mức tai như lùng bùng cả lên. Cô xoa trán thở dài. Vừa lúc đó, Minjeong kéo tay cô lôi đi xuống canteen. Minjeong cũng mệt y chang Jimin, chỉ khác là cô là thủ khoa toán nhưng lại dốt văn, nghe cô dạy văn lèm bèm nãy giờ khiến bao tử kêu cồn cào. Nàng mong chờ giờ ra chơi còn hơn mong thi cuối kỳ. Cả hai vừa rảo bước vừa bàn chuyện ăn uống thì bất ngờ một cậu học sinh lớp bên chạy tới.

"Này! Minjeong!"

Jimin nhận ra ngay – đó là Eunhyuk lớp bên cạnh. Cậu ta cao chừng mét bảy lăm, body cũng ổn nhưng nổi tiếng là... mỗi ngày ôm một người. Jimin vốn chẳng ưa gì anh ta.

Còn Minjeong thì cũng bình thường thôi, nên chỉ cười nhạt cho có lệ "Cậu kiếm tôi có chuyện gì à?"

Eunhyuk cười tươi như hoa: "Tớ có chuyện muốn nói với cậu..."

Minjeong giọng vẫn lạnh tanh : "Ừ, có chuyện gì, cậu nói đi."

Eunhyuk rút ra một hộp socola từ túi sau, giọng ngập ngừng: "T-tớ thích cậu Minjeong à... cho tớ cơ hội tìm hiểu cậu nhé!"

Nghe xong, cả Jimin lẫn Minjeong đều trố mắt ra nhìn. Tai Jimin thì như bị lùng bùng lần hai, ánh mắt chớp lấy một cái liếc sang cô bạn cùng bàn, còn Minjeong thì đứng im mất vài giây mới lên tiếng:

"Xin lỗi, nhưng tôi không thích cậu. Tôi chỉ xem cậu là bạn bè bình thường thôi. Với lại... tôi cũng có người thích rồi." Giọng nàng đều đều, không cao không thấp nhưng sắc lạnh như đá.

Jimin đứng bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng hơi nghẹn nghẹn. 'Khoan đã... Minjeong thích ai cơ!?' cô nghĩ bụng. Rồi lại tự trấn an 'Thôi kệ, miễn là không dính dáng tới tên trăng hoa này là được." Cô khẽ nhếch môi, ánh mắt lườm nguýt 'Cưng còn non lắm, Eunhyuk ơi...'

Minjeong vừa dứt lời liền định kéo tay Jimin đi, nhưng chưa kịp bước thì Eunhyuk vội túm tay cô lại.

"Này Minjeong! Tôi thích cậu thật lòng mà! Tôi không tốt ở điểm nào chứ hả!?"

Jimin chỉ liếc nhẹ, thầm nghĩ 'Không tốt ở mọi mặt, được chưa?'

Minjeong giật tay ra, gằn giọng: "Cậu điên rồi à? Tôi đã bảo là không thích cậu rồi nên đừng có nhây nữa!" Nói xong không đợi Eunhyuk phản ứng, nàng nắm tay Jimin kéo đi thẳng, để lại cậu ta đứng tức đến độ hộp socola méo mó trong tay.

Jimin đi phía sau mà lòng thì vẫn đang bùng bùng. Cô nghĩ bụng 'Phải tỏ tình lẹ thôi. Không thể để mấy thằng ất ơ này quanh quẩn bên Minjeong nữa!'.

Tới gần canteen, Jimin quay sang nói như thở dài

"Khi nãy cậu ngầu thật!"

Minjeong vẫn còn bực, giọng hằn học: "Không làm thế thì cậu ta để tôi đi chắc?"

Jimin im thin thít, cô bạn cùng bàn hôm nay lên level đáng sợ thật rồi. Mua đồ ăn xong, hai người lại quay về lớp. Jimin để ý Minjeong cứ ngáp ngắn ngáp dài không ngừng. Cô giọng hơi lo "Cậu mất ngủ à?"

Minjeong đáp, giọng đều đều nhưng có vẻ đã nguôi bực "Ừ, hôm qua lỡ xem phim tới 2 giờ sáng nên giờ mới vậy nè."

Jimin nhìn Minjeong, khẽ bật cười. Ai ngờ một học bá như cô bạn này lại là một mọt phim thứ thiệt.

Khoảng 7 giờ 30 tối, chiếc xe tay ga màu đen của Jimin dừng lại trước cổng nhà Minjeong. Con đường nhỏ yên tĩnh, ánh đèn vàng nhạt từ cột điện hắt xuống mặt đường loang loáng sau cơn mưa chiều. Không khí se lạnh, thoảng mùi hoa sữa từ cuối phố đưa lên. Chờ tầm ba phút, cánh cửa bật mở.

Minjeong bước ra. Hôm nay nàng mặc chiếc váy trắng đơn giản, dài vừa ngang đùi, tóc xõa nhẹ bay theo gió. Vừa thấy Minjeong, Jimin như đứng hình mất vài giây. Cô nhìn nàng chăm chú, mắt không rời.

"Cậu làm gì nhìn tôi mãi thế? Bộ lạ lắm à?" Minjeong khẽ cười. Đôi má hồng lên nhẹ, như đã biết rõ lý do ánh mắt kia không rời mình.

Jimin gật nhẹ, môi khẽ nhếch thành nụ cười. "Hôm nay... cậu đẹp thật đấy."

Minjeong đỏ tai liền, bật cười, đánh nhẹ vào vai Jimin

"Thế bình thường tôi không đẹp à?"

Jimin giật mình, vội xua tay lia lịa "Ây không không! Ý tôi là... hôm nay cậu đẹp hơn nhiều cơ!"

Minjeong lúc này nhìn chẳng khác gì người mới uống vài ly rượu vang. Cậu cố đổi chủ đề. "Thôi đi lẹ đi, đứng đây ngại chết."

Jimin nhìn Minjeong bằng ánh mắt nửa nghiêm túc nửa trêu chọc "Cậu ngốc à, không đội nón thì đi kiểu gì?"

Vừa nói, Jimin vừa lấy chiếc mũ bảo hiểm treo ở đầu xe, cúi nhẹ người xuống đeo cho Minjeong, ngón tay lướt nhẹ qua tóc cậu, khẽ siết dây dưới cằm. Nội tâm Minjeong lúc đó:

"Cậu ấy mà làm thêm gì nữa chắc mình thành trái ớt mất huhu... Sao lại dịu dàng kiểu này hoài vậy chứ?"

Cả hai ngồi lên xe, lưng gần chạm nhau. Không ai nói gì, chỉ nghe tiếng gió rì rào và tiếng tim đập trong ngực mình. Minjeong đành phá tan sự ngại ngùng bằng một câu hỏi

"À mà tụi mình đi ăn ở đâu thế?"

Jimin hỏi lại, giọng nghịch ngợm "Ai biết, cậu muốn ăn gì?"

Minjeong thở ra một cái, nửa bực nửa buồn cười "Ơ đùa, cậu là người rủ tôi đi ăn mà, tôi tưởng cậu chọn được quán rồi chứ?!"

Jimin bật cười, như thể đang trêu trúng tim đen của Minjeong "Thế đi ăn đồ nướng được không cô nương?"

"Ừm... trời lạnh ăn đồ nướng là nice luôn á. Mà cậu kêu kiểu gì đấy hả?" "dỡn chút." Jimin cười khờ khạo, đôi mắt cong cong vì thích thú.

Minjeong chỉ biết thở dài, bất lực trước con người có tâm hồn trẻ con đang ngồi trước mặt mình. Một lúc sau, cả hai lại im lặng. Gió khẽ thổi, mang theo mùi than nướng từ một quán nhỏ nào đó ven đường.

Jimin lên tiếng, giọng vu vơ "Ê, học hai năm nay... cậu có thích ai chưa vậy, Minjeong?"

Minjeong đang nhìn trời, đột nhiên khựng lại. Mắt đảo đảo như đang tìm đường thoát.

"Hả? Ờ... ờ, mà... cậu hỏi làm gì?"

Jimin bật cười khẽ khi thấy điệu bộ lúng túng kia "Thì tôi thắc mắc thôi. Tôi thấy nhiều người thích cậu lắm mà. Mấy chị lớp trên nữa kìa. Cậu không ưng ai hết hả?"

Minjeong gật đầu cái rụp. Mặt thì đỏ rực như vừa bị hun lửa " Ừ thì... đúng là có người thích. Nhưng tôi thấy toàn red flag"

Mắt Jimin liếc nhìn Minjeong, khóe môi cong lên một nụ cười vừa hài lòng, vừa... hy vọng.

Đi dạo khoảng 25 phút, cả hai ăn cỡ 7, 8 món gì đó thôi, không quá nhiều nhưng đủ để no lòng. Đêm nay, trời dịu lạ thường, những tán cây bên đường khẽ lay nhẹ, để gió se lạnh trườn qua từng cành lá rồi trôi xuống vai áo. Jimin liếc sang Minjeong cô nàng đang cầm ly bánh gạo cay, vừa ăn vừa nói luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất. Đôi mắt long lanh như con cún, hai má phồng lên khi nhai, trông đáng yêu đến mức Jimin chỉ muốn cúi xuống cắn nhẹ một cái cho đỡ ghiền.

Cả hai vừa đi vừa đùa, thì bắt gặp một cặp đôi đang cầu hôn dưới ánh đèn vàng lãng đãng. Cánh hoa trắng ai đó rải sẵn lả tả rơi theo gió. Minjeong dừng lại một chút, mắt dõi theo khoảnh khắc đó, ngưỡng mộ hiện rõ trong ánh nhìn.

"Nhìn họ hạnh phúc thật."

nàng khẽ nói, giọng gần như hoà vào gió đêm.

"Ừm, nhìn họ đẹp đôi nhỉ?" Jimin đáp lại, nhưng trong lòng thì dậy sóng.

Cô giấu hộp quà trong túi áo, tim đập mạnh như tiếng lá xào xạc kia. Cô đã định tỏ tình hôm nay, nhưng mỗi lần định nói, cổ họng lại nghẹn lại, như bị gió cuốn đi mất.

Minjeong vẫn vô tư chẳng hay biết gì, vừa ăn vừa kể mấy chuyện vụn vặt. Thỉnh thoảng tay hai người chạm vào nhau chỉ một chút thôi, nhưng cũng đủ khiến Jimin loạn cả nhịp. Đang đi, Jimin bất chợt lên tiếng, giọng trầm hẳn

"Minjeong..."

"Sao thế?" – Minjeong đôi mắt vẫn ánh lên vẻ tò mò ngây ngô.

Jimin nuốt nhẹ, mắt ngước lên trời, nơi những vì sao rải rác như lấp lánh thay cho dũng khí.

"Cậu còn nhớ... lần đầu cậu cười với tôi không?"

Minjeong vẫn bước đều, lạ lẫm hỏi " Sao tự dưng cậu lại hỏi thế?"

Jimin cười nhạt "Chắc cậu không nhớ đâu nhỉ... vì lúc đó chỉ là chuyện nhỏ xíu thôi."

Jimin khẽ mỉm cười "Bút tôi rơi xuống đất, và cậu cúi xuống nhặt giúp. Cậu đưa lại, không nói gì cả... chỉ ngẩng lên rồi cười. Dù chỉ là một nụ cười rất nhẹ, không kéo dài quá vài giây, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tôi biết... mình đã rung động."

Minjeong khựng lại nửa bước. Trong lòng như có gì đó đổ ào xuống, như chiếc lá khẽ lìa cành trong một đêm gió lớn.

Jimin tiếp "Tôi đã muốn nói những lời này lâu lắm rồi... nhưng tôi chọn im lặng, vì sợ mất cậu và mất cả tình bạn. Nhưng hôm nay đi cạnh cậu thế này, tôi nghĩ... nếu không nói bây giờ, chắc tôi sẽ hối hận mất. Nên là... Minjeong, cậu cho tôi cơ hội được chăm sóc cậu nhé? Không cần trả lời ngay đâu. Bao lâu tôi cũng sẽ chờ."

Rồi cô lấy ra hộp quà từ túi áo, chìa ra, Minjeong đứng sững. Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt nàng, đôi mắt rưng rưng như vừa thoát khỏi một giấc mơ. Cô nhéo nhẹ tay mình. Không, không phải mơ. Đây là thật. Là Jimin đang tỏ tình với nàng – thật sự.

Jimin thấy Minjeong sắp khóc thì hốt hoảng

" Ơ ơ sao cậu khóc thế!? T–tôi xin lỗi mà, đừng khóc!"

Minjeong bật cười, lau nhẹ mắt, rồi chìa tay ra lấy hộp quà

"Tôi không cần suy nghĩ, và cậu cũng không cần chờ đâu, đồ ngốc... tôi đợi câu này từ cậu lâu lắm rồi."

Jimin khựng lại đúng 2 giây rồi gào lên :

"Khoan!!Cậu nói gì cơ?! C-chờ tôi lâu rồi á?!" Jimin nhảy cẫng lên như một đứa con nít vừa được tặng quà, cười như bị điên luôn.

Minjeong phì cười : "Người khác nhìn thấy chắc tưởng cậu bị khùng đấy "

Jimin nước mắt cũng tèm lem rồi, vừa sụt sịt vừa nói " Kệ, cũng được, miễn tôi có được cậu thì sao cũng được hết !"

Cô cười rạng rỡ, rồi ôm Minjeong xoay một vòng

"Ê này! Thả em xuống mau, đồ ngốc!"

"Gì cơ? Cậu vừa xưng gì đó?" Jimin ngơ ngác. Minjeong đỏ cả hai tai, ngập ngừng nói nhỏ "Thì...Em yêu chị, đồ ngốc."

Jimin đứng hình rồi nở nụ cười rạng như mặt trời mùa xuân " Chị cũng yêu em, cún con của chị."

....

Cả hai đứng dưới tán cây đung đưa theo gió. Tim họ đập rộn ràng như tiếng lá xào xạc trên cao. Không ai nói gì thêm, nhưng ánh mắt đã thay lời. Minjeong khẽ nhắm mắt lại, Jimin nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi nàng.

Cả hai như cùng chung một nhịp – một nhịp đập dịu dàng của yêu thương vừa chớm nở.

Hôn xong, Jimin khẽ đan lấy bàn tay của Minjeong, cả hai siết chặt lấy tay nhau, không ai muốn buông ra.. như sợ người kia sẽ đi mất. đi dạo thêm được một lúc thì Jimin hỏi

"Minjeongie này, em thích chị từ lúc nào thế?"

Minjeong khẽ liếc sang chỗ khác "thôi, nói ra ngại chết "

Jimin ánh mắt long lanh nhìn em "nói chị biết đi mà bé cưng"

Minjeong nhìn thì cũng lung lay : "T-thôi được rồi, để em nói..."

giọng Minjeong đều đều, nhưng đầu cúi xuống, tay cứ mân mê vạt áo như đang giấu sự bối rối.

"Em nhớ lần đó là gần cuối năm lớp 11... hôm đó trời mưa bất chợt. Em quên mang áo mưa, nên đành đứng dưới mái hiên đợi mưa tạnh. Mưa dột tới chỗ em đứng quá trời, gió thổi lạnh buốt, em cũng không dám rút điện thoại ra sợ ướt...Rồi tự nhiên, chị từ đâu xuất hiện. Ướt một chút rồi, nhưng vẫn chìa áo khoác ra trước mặt em rồi nói 'Về chung không? Mưa này lâu mới tạnh lắm.' Lúc đó tim em đập mạnh lắm... Không biết vì bất ngờ hay vì chị đứng gần quá, mà chỉ nhớ rõ là... mặt em với chị lúc đi chung chỉ cách nhau mấy phân thôi, em ngại muốn xỉu. Đến khi về tới nhà, em thấy tay áo chị ướt hết một bên, còn người em thì khô ráo. Lúc đó em chỉ biết đứng nhìn... rồi từ hôm ấy là em thích chị luôn."

Minjeong kể xong thì cười tươi, nụ cười nhẹ như ánh nắng sau mưa. Gió lướt ngang qua con đường vắng, thổi mái tóc nàng bay phất phơ, vài lọn tóc vờn qua gò má hồng hồng vì ngại. Trong khoảnh khắc ấy, Minjeong đẹp đến lạ, đẹp một cách dịu dàng khiến Jimin không thể rời mắt.

Cô nuốt khan một cái, giọng khẽ run:

"Cho chị hôn nhé..."

Minjeong không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Gò má nàng ửng hồng, ánh mắt hơi rối, nhưng vẫn long lanh và trong veo như mặt hồ buổi sớm.

Một... hai... ba...

Jimin cúi xuống, tay khẽ chạm vào má Minjeong. Cái chạm ấm áp ấy khiến Minjeong khẽ rùng mình. Và rồi... môi chạm môi. Nụ hôn bắt đầu bằng một cái chạm nhẹ, nhưng không dừng ở đó. Jimin hơi nghiêng đầu, để vừa vặn hơn, rồi từ từ áp sát. Nàng khẽ ép môi mình sâu hơn vào đôi môi mềm mại kia, không vội vàng, nhưng cũng không ngập ngừng. Minjeong nhắm mắt lại, trái tim nàng như muốn trào khỏi lồng ngực. Hơi thở hòa vào nhau. Nhịp tim hòa vào nhau. Tay Jimin khẽ đặt lên gáy Minjeong, kéo nàng lại gần hơn một chút. Không có gì ồn ào, không có lời nói nào chen vào, chỉ có sự lặng thinh dịu ngọt giữa hai người đang say đắm trong nhau.

Giây phút ấy, mọi thứ như đông cứng lại.
Không còn âm thanh của phố xá, không còn gió, chỉ còn hai nhịp thở đan xen – nụ hôn ấy không vội vã, cũng chẳng dè dặt... mà vừa vặn, vừa sâu để đủ cho cả hai cảm nhận rõ rằng : đây là thật

Jimin chậm rãi rời môi ra, trán chạm nhẹ vào trán Minjeong. Cả hai nhắm mắt một lúc, lặng im trong những tiếng đập loạn của trái tim.

Jimin khẽ thì thầm, giọng khàn khàn vì xúc động:
"Cảm ơn... vì đã để chị yêu em."

Kokoro kara aishiteru.
                                        —End.—

Cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình nhé, đây là lần đầu mình viết nên có gì chưa được hoàn chỉnh thì mọi người góp ý cho mình nhé, yêu mọi người 🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com