Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. người mình ghét lại thích mình!? (2)

Tôi thích em lắm, đồ ngốc Minjeongie...

Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra tiếp đó chỉ biết rằng lúc Yu Jimin tỉnh dậy đã nằm yên giấc trên giường nhà mình rồi. Tối qua chị có một giấc mơ kì lạ thực ra cũng không kì lắm, chị mơ thấy mình tỏ tình với Minjeong nhưng mà chỉ mơ đến đoạn tỏ tình thôi chứ chẳng biết là em có đồng ý hay không. Nhớ đến hình ảnh hôm qua Minjeong cùng Hyunwoo chị lại mỉm cười chế giễu, biết trước kết quả rồi mà vẫn còn cố chấp mình đúng là ngốc mà. Lúc chị tỉnh dậy là 9 giờ rồi nên chị cũng nhanh chóng thu sếp đồ để đến công ty.

Bước ra khỏi ô tô là đã thấy một bé cún bé bé xinh xinh đứng trước cửa công ty rồi. Jimin thắc mắc không biết là em đợi ai nhỉ, cứ nhìn chằm chằm con nhà người ta rồi bị em phát hiện. Chạm mắt với chị không nói nhiều em nhanh chân chạy thẳng vào công ty luôn. 

-Né tránh sao?

Jimin mang tâm trạng khó hiểu vào công ty, đang suy nghĩ các thứ trên đời thì để ý thấy nhân viên cứ nhìn chằm chằm thì lại dở cái trò tự luyến.

Chắc là thấy mình đẹp quá nên nhìn rồi!

- Giám đốc có cái mấy cái sticker cún trên cổ kìa.

Nghe thế ngay lập tức Jimin đưa tay lên cổ thì lôi xuống được mấy cái sticker cún trắng rất chi là đáng yêu, ngại thì thôi rồi, hình tượng Yu tổng lạnh lùng soái tỉ còn đâu. Yu Jimin không nghĩ nhiều, chạy ngay vào phòng phó giám đốc Aeri Uchinaga tra hỏi.

- AAA, Aeri Uchinaga tao muốn đấm mày quá!!!!

- Gì đây? Mấy sáng sớm mà thái độ cái gì?

- Sao hôm qua mày dán mấy cái này lên người tao?

- Không phải tao.

- Chứ chả lẽ ma nó dán.

- Đâu có đâu chắc là Minjeong đấy hôm qua em nó đưa mày về mà.

Aeri đang uống trà trả lời rất chi là thản nhiên và bình tĩnh nhưng Yu Jimin thì không. Nghe thấy hôm qua Kim Minjeong là người đưa mình về thì mặt mày tái mét hét ầm lên.

- AAAAA, s-sao mày tàn độc thế hả Aeri? Mày có biết là tao còn đang ngại ẻm không? Hôm nay ẻm còn tránh mặt tao nữa?

- Gì đâu? Tao giúp bọn mày gắn kết thôi mà. Nghiện còn ngại.

Yu Jimin rất sợ, sợ rằng hôm qua mình chót làm điều gì sai lầm, sợ nhất là mình lỡ dại dột mà nói hết lời yêu ra. Giấc mơ xuất hiện ngày hôm qua và cách em né tránh chị hôm nay có lẽ điều chị sợ nhất thật sự xảy ra rồi. Nhưng vẫn chưa chắc chắn nên muốn đi hỏi em. 

Chạy thẳng ra phòng để lại Aeri đang mắng tại không biết đóng cửa, chị nhanh chân chạy vù đến phòng em. Cuối cùng nhận lại chỉ là cảnh em né tránh đi nói chuyện cùng Hyunwoo. Chị chẳng biết làm gì ngoài đứng nhìn em cười nói với người con trai khác rồi lẳng lặng rời đi. Minjeong thấy chị rời đi mới buông thả trái tim đang treo lửng lơ. Tối hôm qua chị tỏ tình đột ngột như vậy khiến em rất bất ngờ và không biết trả lời như thế nào. Không ngờ tới một ngày người mà em ghét cay ghét đắng lại thích mình còn là Yu Jimin nữa chứ, khó xử chết đi được. Em cảm thấy rất rối bời giữa mớ cảm xúc mà em dành cho Jimin. Miệng thì luôn bảo ghét nhưng từ lúc nào em lại thấy được sự yêu chiều và ôn nhu của chị dành cho em. Em cũng thật sự cảm thấy khó chịu khi Jimin được mấy em gái xin số điện thoại. Bối rối tới mức em chẳng biết phải đối mặt với chị như nào nữa, từ những người thoải mái trêu chọc nhau mà giờ sao lại khó xử đến mức này.

Suốt 2 tuần Yu Jimin và Kim Minjeong hầu như không nói chuyện với nhau. Lắm lúc chạm mắt nhau cũng vội vã quay mặt đi né tránh, gặp nhau cũng chỉ gật đầu chào cho có, nhìn đối phương với hàng đống câu hỏi ngổn ngang.

Cuối cùng Minjeong cũng không thể chịu được nên quyết định nói chuyện một lần thẳng thắn với Jimin và Yu Jimin cũng đang nhớ em phát điên rồi. Đang ngồi trong phòng làm việc mà đầu óc chỉ nghĩ mỗi đến em thì đột nhiên điện thoại Ting lên hiện tin nhắn. Yu Jimin chán nản cầm máy lên xem thì há hốc mồm, là Kim Minjeong chủ động nhắn cho chị.

Cuối giờ hẹn chị ở công viên AES nhé. Tôi có chuyện muốn nói.

Kể từ cái tin nhắn đó cả hai người không thể tập trung được vào công việc nữa, cứ thấp thỏm chờ tới hết giờ thôi. 5 giờ điểm một phát, Minjeong và Jimin nhanh chóng thu dọn đồ đi đến điểm hẹn. 

Yu Jimin hồi hộp bước tới công viên thì thấy em đang ngồi chơi trên chiếc xích đu, mặt đỏ lên vì lạnh, trên cổ thì quấn chiếc khăn bông che hết mất mặt, trong vô thức chị bật cười vì sự dễ thương ấy. Nghe tiếng động em quay lại nhìn thì thấy Yu Jimin đang đứng nhìn em cười, thấy em phát hiện ra mình đang cười chị đỏ mặt vì ngại, chầm chậm bước tới ngồi chiếc xích đu còn lại bên cạnh em. Cả hai chẳng nói gì, trái tim không tự chủ đập mạnh. Cuối cùng người mở lời trước vẫn là em.

- Yu Jimin.

-Vâng!?

- Tôi đã từng rất ghét chị.

Yu Jimin im lặng không biết nói gì trong tình cảnh này, crush nói ghét mình còn gì đau khổ hơn.

- Chị là đồ đáng ghét, chị rất hay trêu tôi còn trẻ trâu nữa. Đi đâu chị cũng trêu tôi cả, là tận cùng của sự phiền phức.

Cuối cùng Minjeong hẹn chị ra đây chỉ để nói mấy lời này thôi sao, Yu Jimin thiếu điều khóc ngay tại chỗ.

- Nhưng tại sao khi tôi không được gặp chị, không được nhìn thấy những trò quậy phá trêu chọc của chị tôi lại cảm thấy trống vắng thế này?

Nghe đến đây, mắt Yu Jimin sáng bừng lên, tâm trạng đột nhiên tăng vụt lên.

- Chị nhớ đêm hôm ấy chứ? Chị có nhớ chị đã làm gì không?

Chị lặng lẽ nuốt nước bọt lo sợ, em nhắc tới cái đêm định mệnh hôm ấy rồi. Nếu như em từ chối thì sau này chị sẽ không còn được trò chuyện cùng em nữa, sẽ phải nhìn em sánh bước cùng người khác.

- C-chị đã..nói thích em, phải chứ?

-Đúng, chị đã nói thích tôi. Và còn...

Hành động của em khiến chị sững sờ, em kéo chị lại rồi áp môi mình lên môi chị. Mặt và cả tai chị đều đỏ bừng khi cảm nhận được thứ mềm mại kia đang đặt trên môi mình.Bất ngờ một lúc lâu chị cũng thuận theo nụ hôn của em, kéo em sát lại gần hơn ngậm lấy môi trên mà cắn mút rồi từ từ dùng lưỡi tách miệng em ra. Đột ngột có một vật thể tách miệng mình ra theo quán tính em rên ''A'' một cái càng thuận thế cho tên lưu manh kia giở trò đẩy hẳn lưỡi vào khoang miệng của em rồi chơi đùa càn quét qua tất cả. Hôn chán chê Jimin vẫn chưa dứt ra cảm giác như nghiện luôn môi mềm mất rồi chỉ đến khi thấy em khổ sở vì thiếu dưỡng khí chị mới tiếc nuối buông em ra.

- Nhớ chưa? Đêm hôm đó, chị đã HÔN tôi.

Được em hôn nên con mèo kia vẫn đang trong tình trạng phởn phởn cứ cười cười chẳng thèm tập trung vào lời em nói phải để đánh một cái vào bả vai mới chịu tỉnh lại.

- Hê hê, chị chưa nhớ hôn thêm cái nữa đi thì chị mới nhớ được.

Chưa yêu mà đã lưu manh cỡ này yêu rồi lưu manh cỡ nào. Minjeong bắt đầu lo cho số phận tương lai của chính bản thân mình rồi đó. Chị ta cứ được nước lấn tới em phải bịt miệng chị ta lại mới tránh được nụ hôn.

- Thôi đi mà...

- Kim Minjeong.

- Tôi-Yu Jimin này thích em à không phải là yêu em mới đúng. Liệu tôi có thể từ một người em ghét trở thành người em yêu được không?

Nhìn thấy ánh mắt bối rối của Kim Minjeong, chị cười buồn xoa đầu em.

- Không sao, chị chờ được. Bao giờ em sẵn sàng thì nói với chị, nhé.

- Không...

Chị lặng người như vậy là từ chối thẳng mặt ư, vậy là em thích cậu ta thật ư? Sao cho người ta hôn mà lại đi từ chối người ta, đồ cún đáng ghét! 

- Không, em không cần chờ, em đồng ý.

- Hả?

Đang suy tự nhiên em nói mấy lời làm đại não chị ngừng hoạt động. Gì cơ? Như vậy là em đồng ý á, em đồng ý làm người yêu mình á? Thấy người trước mắt đang thẩn thơ, đờ đẫn thì em bật cười vì quá dễ thương. Sao em lại không nhận ra sự dễ thương này trước đó nhỉ?

- Đồ ngốc, em nói là em thích chị.

-Hức..hức..

-Ơ ai làm gì mà khóc?

Tổng giám đốc Yu lại bắt đầu mít ướt rồi đây, thực ra là chị trước mặt một mình Minjeong mới thế thôi. Em rất bối rồi, tự nhiên đi tỏ tình em, mình đồng ý xong người ta khóc là sao? Kim Minjeong-người chưa một mảnh tình vắt vai không biết phải làm gì cả tay chân cứ đung đưa loạn xạ, lúng túng dỗ con mèo kia.

- Mèo ngoan, không khóc em thích chị mà. Chị khóc là chị hư là em không thích chị nữa đâu.

Nói thế thì chịu rồi, Yu Jimin nghe thấy em bảo không thích mình nữa thì nín ngay tức khắc. Vì không thể ngừng ngay luôn được nên chị cứ nấc lên nhìn như con mèo bị nấc cụt. Sao lại dễ thương thế nhỉ?

- Nào, có khóc nữa không?

- Hổng có mà...

Em thấy đáng yêu quá nên thơm chụt vào cái má kia, Jimin đang nấc cũng im luôn vì cảm nhận được môi mềm chạm vào má mình. Đang mếu được hôn cái là lại tươi ngay, đúng là trẻ con ( với một mình Kim Minjeong). Hôn một cái thôi là lại giở cái trò lưu manh đè người ta ra hôn đấy, khổ thân em Chòn muốn dỗ thôi mà ai ngờ con mèo kia lại là người lật tình thế. Hôn xong thì lại ôm gọn em trong lòng, khóe miệng cong lên tới tận mang tai.

- Minjeong, chị yêu em quá đi!!!

5 năm sau

- Mẹ Chimin ơi, mẹ Minchon bảo ngày xưa mẹ hay trêu mẹ Minchon nhắm. Mẹ hổng thương mẹ Minchon hả?

Jimin nhẹ nhàng bế Jijeong đang chạy lạch bạch ngồi lên đùi mình rồi khẽ hôn lên má con bé.

- Đâu có đâu, Chimin thương mẹ Minchon lắm, tại mẹ Minchon chẳng chịu chú ý đến mẹ Chimin gì cả nên mẹ Chimin mới phải trêu mẹ Minchon như thế thui.

- Vậy nà mẹ Minchon hư nhòi.

- Ừ đúng rồi con vào nhắc mẹ Minchon đi. 

Nghe vậy Jijeong thoắt cái nhảy xuống khỏi người Jimin chạy lon ton vào phòng bếp với mẹ Minjeong.

- Mẹ Minchon hông được bơ mẹ Chimin nhá. Mẹ Minchon phải iu mẹ Chimin cơ.

Đang nấu cơm mà bé con tự nhiên chạy vào nhắc nhở khiến Minjeong xịt keo, đoán được ngay kẻ chủ mưu là ai, đánh mắt nhìn cái người ''chồng'' đáng ghét đang ngồi sofa cười tươi thì lườm cái cho co rúm lại. 

- Được rồi, Jijeong ngoan ra chơi với mẹ Jimin đi nhé.

- Hổng đi nhâu, mẹ phải nhói iu mẹ Chimin ton mới đi cơ.

Gì đây? Hai mẹ con nhà các người thông đồng với nhau hả? Yu Jimin ở ngoài thấy đứa con mình như vậy thì rất mát lòng mát dạ, không uổng công nuôi lớn để hưởng cái giờ phút này. Còn Minjeong thì lườm cái con người đang cười tít mắt kia đến cháy mặt.

- Mẹ ơi, mẹ nhói đi mà.

- Được rồi mà mẹ nói, mẹ yêu mẹ Chimin.

- Yeeeee

Minjeong bất lực luôn, ở nhà này cảm thấy không còn ai đứng về phía mình nữa rồi. Đẻ nó ra để nó phản bội mình có tức ghê không chứ. Minjeong mang làn khói giận dữ bước về phía Jimin cái con người nãy giờ vẫn cười như dở người ở ghế sofa. Chưa kịp mở lời mắng chị ta thì chị ta đã kéo em xuống ngồi lên đùi mình rồi môi không tự chủ còn chụt thẳng vào môi em. Em thì có chút hoảng loạn tại vẫn còn con ở đây.

- Nào, còn Jijeong ở đây nữa...

- Chichon hổng có ở đây, ton đi chơi đồ hàng.

Trời ơi con ơi! Sao không cứu mẹ mà còn đi chơi đồ hàng vậy hả? Thấy lúc mẹ gặp ''sói'' còn bỏ đi chơi nữa. Jimin thấy cảnh này thì cười trêu em, tay hư lại bắt đầu giở trò.

- Em có thấy...

-Hửm?

-Jijeong đang cô đơn quá nhỉ? Hay là mình...

- K-không, Jimin AAAAAA, thả em xuống.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com