Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. tsundere (1)

Yu Jimin có một em hàng xóm có vẻ rất là không ưa mình cho lắm, lúc nào gặp mặt là cũng nhăn nhó cau có với chị thôi nhưng trộm vía cái em hàng xóm này cũng xinh gái dễ thương nên chị Jimin muốn ghét em cũng chẳng được ấy chứ. Chị cũng không biết tại sao em hàng xóm đáng yêu ấy lại khó chịu với chị như vậy cơ, có làm gì đâu mà khi nào xuất hiện là mặt em lúc nào cũng quạo. Tên em hàng xóm dễ thương đó là Kim Minjeong, em với chị mới quen biết nhau được có mấy tháng thôi, cũng được gọi là khá thân thiết nhưng mà cái mặt em chưa bao giờ là dễ tính với chị.

- Mindoongieee đi học cùng chị không?

-Không.

-Gì mà phũ phàng vậy.

Thực ra Jimin cũng khá thích cái em cún dễ thương đáng yêu hay phũ người này dù ấn tượng đầu tiên của em dành cho chị cũng không tốt cho lắm nhưng ai bảo em xinh quá làm gì. Ngày nào chị cũng sang nhà em hú hét đòi đi chơi rồi rủ đi học các kiểu nhưng em lạnh lùng lắm cơ lúc nào cũng từ chối chị phũ phàng. Nói là từ chối vậy thôi chứ Jimin kệ mà vẫn đi theo em mà, nói mặt dày là chị mèo tự ái.

Tưởng rằng em sẽ phũ chị hàng xóm mặt dày kia suốt cuộc đời nhưng không. Khi ở bên em đủ lâu Yu Jimin mới biết là em bé này là kiểu ngoài lạnh trong nóng, đã nghiện còn ngại, đặc biệt là với chị hàng xóm Yu Jimin. Chị biết được điều đó là vào ngày sinh nhật của mình. 

Hôm ấy, chị có mời em đi chơi với ăn sinh nhật ở nhà chị nhưng em cún lại từ chối. Jimin nhớ là hôm đấy bị Minjeong từ chối nên buồn lắm, cả bữa tiệc vẫn cứ đợi bóng dáng em mong có phép màu nào đó xảy ra, nhưng đợi đến khi tiệc tàn mà vẫn chẳng thấy phép màu nào cả chị vẫn cố đợi em một chút nữa. Đúng là không phụ sự kì vọng cuối cùng chị cũng nghe thấy tiếng gọi nhỏ bé của em.

- Yu Jimin...

- Mindoongie cuối cùng em cũng đến rồi.

Nhìn chị đứng đợi lâu như vậy em có chút áy náy thì phải đằng sau lưng có vẻ đang giấu thứ gì đó.Cuối cùng em cũng lấy hết can đảm đưa món quà về phía chị.

- Ờm, Yu..Jimin ờm chúc mừng sinh nhật.

Ngay cái khoảnh khắc đấy chị đã biết em cún là người lạnh lùng nhưng rất chi là tình cảm, tự nhiên lại muốn trêu một chút.

- Sao bé bảo không đến cơ mà, ra là tsundere hả?

-Không có chỉ là tôi...

- Em làm sao?

Cún mặt mỏng cún biết ngại thế là chẳng nói chẳng giằng gì đánh bụp vào vai người ta một cái đau điếng rồi chạy vù về nhà. Yu Jimin trêu xong tự nhiên cảm thấy mình đần quá, tự nhiên trêu làm gì để em chạy về nhà, chị muốn ở bên em thêm nhiều chút nữa mà.

Kể từ cái ngày biết em hàng xóm là tsundere ngày nào Yu-ngứa đòn-Jimin cũng chọc cho em ngại, bảo sao bị đánh cũng không có oan. Nhưng chẳng biết tại sao chị lại thích trêu em tới vậy, có lẽ là do mỗi lần bị chị trêu mặt em đều đỏ bừng vì vừa tức giận vừa ngại, khỏi phải nói trêu người ta mà người ta trưng ra cái bộ mặt dễ thương ấy thì ngày nào trêu cũng phải. 

- Bé tsundere có mún đi chơi với chị hông?

- Đừng có gọi em như thế.

Bé tsundere họ Kim dạo này cũng có vẻ đỡ phũ với chị hàng xóm Yu Jimin rồi nhưng vẫn hơi hơi lạnh lùng một xíu thôi, mà dù thế nào thì trong mắt Jimin em chẳng dễ thương. À mà để Yu Jimin nói cho một bí mật nhỏ này, thực ra là Yu Jimin này thích em hàng xóm ngoài lạnh trong nóng đáng yêu kia lắm đó, chẳng biết em cún kia có thích chị không?

- Đứng đó làm gì? Bộ không muốn đi chơi hả?

Nói xong cún đỏ mặt quay ngoắt lại bước chân thật nhanh tiến về phía trước. Từ đằng sau chị cũng có thể thấy được cái tai đỏ bừng ấy, phì cười rồi nhanh chân chạy đuổi theo em. Em bé cứ đáng yêu hay ngại như thế thảo nào chị Jimin chả mê như điếu đổ.

Cả hai hẹn hò đến tận tối mới về, từ lúc nào mà Kim Minjeong lại dành nhiều thời gian cho chị nhiều như vậy nhỉ? Còn lí do gì ngoài việc em chót cảm nắng con mèo trẩu họ Yu kia chứ.

 Kết thúc buổi hẹn hò chị lưu luyến nhìn em bước vào nhà. Nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy, chị vô tình không thốt lên.

- Minjeong, chị có thể ôm em được không?

Minjeong vừa định bước chân vào nhà thì khựng lại, đơ người một lúc thì mặt mũi không tự chủ lại được đỏ ửng lên. Yu Jimin thấy em không có phản ứng gì đành cuống quýt cả lên giải thích

- Ơ ơ không phải, ý chị l-

Chưa kịp giải thích hết câu đã có một cún con sà vào lòng chị, tay vòng qua eo ngại ngùng úp mặt vào áo chị. Chị phì cười cũng vòng tay qua nhẹ nhàng ôm chặt em trong lòng. Cả hai chỉ thầm cho giây phút này sẽ dừng lại lâu hơn chút nữa nhưng cuối cùng thì vẫn nên để em về nhà thôi. Chị là người chủ động tách cái ôm ra, dù rất rất lưu luyến nhưng phải để bé về nhà cơ, không thì ba mẹ em sẽ đánh giá xấu về đứa con ''rể'' tương lai này mất.

- Hì hì, cảm ơn bé nhé. Bé thơm ghê.

- Yaa, nói linh ta linh tinh

Cún nghe chị nói ngại nên lỡ tay đánh bốp vào vai người ta một cái xong chạy vù vào trong nhà luôn. Chị thấy vậy thì mỉm cười, tại sao cái người này có thể dễ thương như thế nhỉ? Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời, Jimin vừa nhảy chân sáo về nhà vừa nghĩ nào biết cũng có một bé cún đang hạnh phúc mà cười suốt vì cái ôm vừa nãy.

Em còn muốn hôn chị nữa cơ!!!

Sau ngày hôm ấy, mối quan hệ của chị và em dường như có một chuyển biến lớn, em cởi mở hơn với chị rất nhiều, cũng hành động thân mật với chị hơn, bây giờ người ngại là chị chứ chẳng phải em nữa. Lắm lúc cả hai thân thiết đến mức chị tưởng em và chị là người yêu rồi, nhưng không vẫn mập mờ thế thôi. Nghĩ về mối quan hệ bây giờ chị chán nản, chị muốn rước em về làm em bé của riêng mình lắm rồi. Đang suy nghĩ vớ vẩn thì đột nhiên nghe tiếng gọi.

- Yu Jiminnn

- Ơi, Minjeong hả?

- Tối nay sang nhà em nhá? Mẹ em gọi chị qua ăn cơm, bố mẹ chị bận hả?

- Ừm, thế bé có cho chị ngủ lại không? Tối nay chị muốn ngủ với bé.

Gì mà mặt dày quá vậy, nói toẹt ra như thế luôn hả? Em cũng là con người, em cũng biết mắc cỡ chứ. Mặt con mèo kia nói xong cũng tỉnh bơ còn rất chi là tự nhiên nắm lấy tay em dắt đi. Nếu không phải là Yu Jimin thì em cho bay xa từ lâu rồi đó nhe!

Jimin cùng Minjeong bước vào nhà, nơi đây từ lâu đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của chị luôn rồi. Những lúc ba mẹ chị vắng nhà thường chị sẽ ra nhà em ăn trực, hôm nào được bé nhà đồng ý thì sẽ được ngủ lại luôn. Ba mẹ em cũng đã quá quen với chị rồi, không những quen mà còn biết cô hàng xóm này còn đang để ý con gái rượu nhà mình cơ. Cả hai đều chấm điểm 10/10 cho Yu Jimin rồi , đợi mỗi cái cô con gái khó tính kia thôi.

- Con chào hai bác ạ.

- Đến rồi hả Jimin? Có mệt không?

Ba mẹ Kim thấy chị đến là hớn hở ra đón tiếp, bỏ xó luôn đứa con gái ''ruột'' Kim Minjeong đang giận dỗi trong góc. Jimin được hai bác quý cũng vui lắm nhưng đánh mắt sang em cún thì thấy em đang lườm mình cháy mặt. Chị nhìn em cũng chỉ biết cười trừ gãi đầu. Bị ba mẹ vợ (tương lai) quý quá cũng khổ, tại bị vợ (tương lai) dỗi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com