36. học bá kim và playgirl yu (1)
Dạo gần đây trường đại học SM có một tin đồn tình ái giữa học bá Kim Minjeong năm 3 và tay chơi nổi tiếng năm 4- Yu Jimin. Lí do rất đơn giản tại chị họ Yu tên Jimin kia thích em mà show ra cho cả thế giới thấy, còn thả thính người ta trước cả đống người, ai không biết thì cũng gọi là có vấn đề. Học sinh trong trường còn mở cả cuộc cá cược trên confession của trường xem Yu Jimin có thể tán đổ Kim Minjeong được không bởi Kim Minjeong vốn được biết đến thuộc tip người chỉ biết học và rất nhàm chán, rất nhiều người thích em nhưng đều biết điều mà rút lui hết chỉ có điều lần này người theo đuổi em có cái mặt không được mỏng cho lắm.
- Tiền bối Yu, chị làm ơn đừng làm phiền tôi nữa được không?
- Ớ chả ai thèm làm gì em.
- Vậy đừng có đi theo tôi nữa.
- Chị cũng muốn lên thư viện học mà.
Dĩ nhiên là Kim Minjeong nhìn một phát biết ngay là con người trước mắt đang bốc phét rồi. Nói không điêu đâu chứ cái tiếng xấu ăn chơi với trốn tiết, là học sinh mà không giảng viên nào muốn gặp mặt của Yu Jimin thì ai cũng phải biết trong đấy có cả em. Một người như thế thì lấy đâu ra cái lí do để lên thư viện học cơ chứ nhưng kể từ hôm nay sẽ là ngoại lệ tại bây giờ người chị họ Yu để mắt lại là người rất thích lên thư viện.
Nhìn thấy Yu Jimin đang cười hề hề sau cái lời nói dối trắng trợn của mình học bá họ Kim chỉ thở dài chẳng thèm quan tâm cái người lớn hơn đằng sau mà đi thẳng tới thư viện. Còn Yu Jimin thấy em bơ mình thì cũng chẳng thèm buồn lấy một giây mà chạy bám đuôi theo em.
Bây giờ đang là xế chiều rồi nên cũng ít người lên thư viện làm cho Kim Minjeong càng phải cảnh giác hơn với cái người bám theo em nãy giờ này. Em dè chừng nhìn chị ta một lúc rồi quay ngoắt đi tìm mấy cuốn sách ưa thích của mình. Yu Jimin nhìn quanh thư viện thì chẳng thấy bóng ai, cô thư viện thì đang ngủ gật trước máy tính, tức nghĩa là tí nữa có thể cùng em đọc sách một cách lãng mạn rồi. Nghĩ vậy, Yu Jimin bèn lon ton đi chọn bừa một quyển sách để tí được ngồi đọc cùng em tại lỡ miệng nói lên đây học bài rồi mà.
Kim Minjeong sau hơn 15 phút chọn sách thì cuối cùng cũng tìm được vài quyển ưng ý, em mang đống sách dày cộp vừa lấy ra bàn ngồi thì thấy cảnh Yu Jimin đang chăm chú đọc một quyển truyện nào đó, đi đến gần hơn thì em mới nhìn ra đấy là ''Shin-cậu bé bút chì'', em khẽ cười trước sự trẩu tre của chị họ Yu giấu tên này. Nghe tiếng cười từ kẻ nào đó Yu Jimin ngước mặt lên đập thẳng vào mắt cô là nụ cười của Kim Minjeong, nhìn em cười cô cũng thắc mắc nhiều chút.
- Nè em cười cái gì đó?
- Người như chị mà cũng biết đọc mấy thứ dễ thương này hả?
- Này em có ý gì đó hả? Em chê tôi trẻ trâu chứ gì?
- Chẳng phải chị nói lên đây để học sao?
Yu Jimin chính thức xịt keo, ai bảo vừa nãy bốc phét quá đà giờ lại quên khuấy mất. Mà thôi những lúc như vậy chỉ cần một nụ cười tự tin... Kim Minjeong ba chấm nhìn con người cười trừ trước mặt mình tự nhiên thấy cũng ngố ngố dễ thương. May cho chị là chị đẹp đấy chứ không tôi đuổi đi từ mấy kiếp trước rồi.
Cuối cùng em cũng ngồi vào bàn đối diện với Yu Jimin thấy thế chị ta như mở hội trong lòng cười tủm tỉm tủm tỉm. Minjeong nhìn thì thắc mắc
- Làm gì mà cười?
- Hì hì thế mà cũng hỏi? Được gần người mình thích ai chả vui.
Chẳng biết câu nói ấy có tác động lớn mạnh thế nào chỉ thấy hai má em cún phiến hồng, tai cũng đỏ ửng. Tự nhiên chị ta nói vậy làm em ngại quá, ai bảo ở đâu ra đùng một phát nói thích người ta.
- Với ai chị cũng như này hả, hẳn nào tiếng xấu đồn xa. Đừng tưởng tôi giống mấy em gái trước kia của chị, thấy cái mặt đẹp là bỏ qua đâu nha, tôi đấm đấy.
- Đấm bằng gì cơ? Bằng môi em hả? Thưa tiểu thư Kim, tôi luôn sẵn lòng.
- Thần kinh.
Đấy mèo lại chơi dại rồi, đang ngồi lãng mạn với crush thì chả thích cứ thích phải trêu em mới chịu cơ làm em bỏ đi rồi kia kìa. Kim Minjeong chửi người ta xong thì cũng không ở lại nữa mà chạy đi luôn để lại một Yu Jimin hối hận vì hành động trêu gái đần độn của mình. Yu Jimin thầm nghĩ em bé này đáng yêu mà coi bộ cũng khó rước về phết đấy được cái vừa dễ thương lẫn dữ dằn.
...
Kim Minjeong cũng đã khá quen với con người phiền phức hay đi theo em này rồi, tiếp xúc lâu em cũng thấy chị ta khá ổn đó chứ, ngoại trừ việc trẩu với cả cái tật hay thả thính (thực ra cũng em cũng HƠI thích) thì còn lại là soái vô cùng. Ngoài hình rất chi là bảnh tỏn khí chất tổng tài, lâu lâu còn nũng nịu các kiểu cũng gọi là đáng yêu, tinh tế còn ôn nhu thì hỏi em nào mà không thích. Được cả đống ưu điểm nhưng nhược điểm là trước mặt em nào cũng thế.Vậy nên chị ta vẫn còn lâu mới đủ điều kiện để đưa tên tôi vào sổ đỏ nhà họ Yu.
- Bé, nghĩ gì đó? Tối nay đi chơi với chị không?
- Mẹ tôi không cho đi với người lạ.
- Ai bảo là em đi chơi với người lạ, em đi với người yêu em cơ mà.
- Đồ dở hơi. Ai người yêu chị? À quên mất cả đống cô mà.
- Nhiều cô yêu nhưng lại yêu đúng một con cún họ Kim
- Ý là chị bảo tôi là chó?
- Hì hì cún của chị dễ thương mà. Thế dễ thương tối nay đi chơi với chị nhá?
- Không đấy lêu lêu
- Chị cho em hai lựa chọn. Một là em đi chơi với chị hai là để chị hôn, em chọn đi.
Chị vừa nói còn cúi xuống sát vào mặt em. Em cún hoảng loạn đành phải đồng ý trong sự ép buộc.
- Tôi sẽ đi mà. Chị né ra đi!!!
- Thế nhé. Tối chị sang đón.
Kim Minjeong tỏ vẻ khinh thường không thích vậy mà không biết vì lí do gì mà đi chơi với Yu Jimin một học bá như em phải sửa soạn kĩ lưỡng như thế, còn nhờ cả người em cùng phòng Ning Yizhuo tư vấn cho mình. Ning Yizhuo thấy thế thì thắc mắc ai mà tài giỏi đến mức lôi được bà chị học 24/24 của em ra ngoài đường đi chơi vậy, đúng là chuyện lạ trăm năm có một.
- Minjeong, chị mới có người yêu hả?
- Vớ vẩn. Đi với bạn thôi
Nhìn thấy Ning Yizhuo cứ cười bí hiểm gì đó Kim Minjeong tự dưng nổi cọc.
- Bạn nào thế? Tiền bối Yu hả?
Nhắc tới tiền bối Yu chẳng biết vì lí do gì mà tự nhiên mặt Minjeong cứ đỏ ửng ngại ngại sao ấy, đúng là kì thật. Xong còn dám đánh bé bỏng của Uchinaga nữa chứ. Ning Yizhuo thấy thế thì không dám trêu nữa, mới nhắc tí đến bà họ Yu kia mà đã đánh bốp người ta rõ đau rồi, nhưng mà tỏ thái độ như này chắc chắn là có gian tình ở đây rồi.
[yu jimin]: xuống đi công chúa, tại hạ đang chờ người.
[dễ thương]:👌
Vừa bước xuống sảnh đập vào mắt em là chị tiền bối siêu đẹp trai đang đứng chờ gần chiếc xe phân khối to đùng của chị ta khiến em tự dưng cảm thấy rung động chút chút. Sẽ rất lãng mạn và tuyệt vời nếu như bây giờ chị đến nắm tay em rồi bế em lên xe như mấy anh hoàng tử bế công chúa, nhưng đời không như là mơ, đột nhiên có hai em xinh gái chạy đến xin số điện thoại ''hoàng tử'' của em.
- Chị gì ơi, cho em xin số điện thoại mình làm quen nhé.
Hai em gái xinh tươi kia nói giọng ngọt xớt xong còn đứng sát sát vào Yu Jimin khiến Minjeong có chút không vừa mắt. Em nhìn kĩ thì hai người đó cũng được đó chứ, nhan sắc hơn em, thú vị hơn em, ngay cả vòng 1 cũng hơn em nữa, mấy người ăn chơi là thường thích mấy em gái vậy lắm, chắc là có Yu Jimin. Em thở dài tự so sánh bản thân mình với người ta mà không hề hay biết Yu Jimin đang vừa nhìn em vừa cười vì bộ dạng buồn bã của em lúc này rất rất rất đáng yêu. Đáng yêu như thế thì ai mà thích người khác được chứ, Yu Jimin thầm nghĩ.
- Xin lỗi, bé con nhà tôi đang cảm thấy buồn, tôi phải đi dỗ thôi.
Nói rồi Yu Jimin cúi gập người uống xin lỗi người ta xong chạy vội đến bên em cún đang dỗi. Minjeong đang đứng đơ ra đấy thì thì tự nhiên đâu ra con mèo ngố chọt chọt vào má em.
- Nè sao thế bé con?
- Chả làm sao cả, đi chơi với mấy cô chân dài xinh tươi của chị kia kìa.
Yu Jimin nghe thấy giọng nói dễ thương đậm chất của cún con giận dữ thì phì cười.
- Em giận chị hả?
- Tôi chả làm gì phải giận. Mắc gì tôi phải giận chị? Tôi không thèm để ý để tôi giận chị. Chị làm gì kệ chị không liên quan đến tôi. Tóm lại là tôi không giận.
Nói như mắng người ta xa xả thế kia mà bảo không giận là môi xinh nói dối rồi, Yu Jimin cứ vừa nghe em nói vừa cười khờ cứ phải để em đánh cho phát vào vai mới chịu quay trở lại thực tại.
- Tóm lại có đi không? Hay để tôi đi về đây.
- Nào nào công chúa nóng tính thế. Giờ tại hạ dẫn người đi ngay.
Kim Minjeong đi chơi cùng Yu Jimin mà mang cái mặt khó chịu muốn thể hiện cho cả thế giới thấy, tại nãy giờ em vẫn cay cú cái vụ Yu Jimin được gái xin in4 (mặc dù chị đã từ chối). Đi ăn kem mà cái lông mày cứ nhíu lại mới chịu cơ.
- Này đừng có nói với chị em vẫn giận đó nhé. Chị từ chối người ta rồi mà.
- Tôi đã nói là tôi không giận.
- Em không giận vậy là em ghen hả?
Đang ăn kem mà bị nói trúng tim đen làm em cún bắt đầu vừa quạu vừa ngại.
- Đồ khùng. Làm như tôi thích chị ấy mà ghen. Chỉ có mấy em gái đẹp kia mới thích chị, mới xin số điện thoại của chị thôi. Tôi rất BÌNH THƯỜNG chị thích ai là việc của chị, chứ không phải của tôi hiểu chưa hả?
- Được rồi, được rồi là chị sai, em không ghen, không ghen mà
Cuối cùng kết thúc buổi đi chơi vẫn là khuôn mặt cau có của cún xinh yêu nhưng mà cứ bảo giận là lại chối như chưa bao giờ được chối. Còn Yu Jimin từ lâu đã nhìn ra em bé này chắc chắn là đang dỗi vì vừa nãy chị đứng cạnh gái rồi, là ghen chứ còn gì nữa, là có tình cảm với chị chứ còn gì nữa,chị họ Yu cứ thế vừa lái xe vừa cười ngốc một mình còn lén nhìn em bé đang giận dỗi qua gương nữa chứ. Mùa đông lạnh nên má em cứ đỏ ửng cả lên cộng thêm hai cái chân mày đang nhíu lại thì độ đáng yêu phải gọi là sát thương cực lớn với Yu Jimin này rồi, nhìn em đến nỗi suýt nữa thì vượt đèn đỏ.
Sau bao nhiêu cái đèn đỏ thì cũng đến lúc chị phải đưa cún về với bố mẹ nhưng mà chị chẳng muốn xa em chút nào cả. Em chào tạm biệt thì lại cứ kéo áo em tỏ ý muốn em ở lại. Kim Minjeong quay đầu nhìn vào người đối diện đang mè nheo đòi em ở lại nói chuyện với mình một lúc.
- Cả đống em đang chờ chị đấy. Chẳng phải tiền bối Yu nhiều người theo đuổi lắm sao...như hai em gái lúc nãy chẳng hạn.
- Công chúa đáng yêu mà giận dai thế.
Em thấy con người này bắt đầu lại nổi máu nhây nên quay gót định bước vào nhà cho bõ ghét thì đột nhiên có một bàn tay kéo em lại, em mất đà nên ngã thẳng vào lòng người ta luôn. Yu Jimin đang lạnh mà tự nhiên được một em bé bé bé xinh xinh rúc vào lòng mình sưởi ẩm thì khoái ra mặt. Sau khi ổn định lại tâm lí thì em mới nhận ra người ta đang ôm mình thì giãy giụa như con cá mắc cạn.
- Này chị làm gì đó hả? Buông tôi ra, ba mẹ tôi đang ở trong nhà đó.
- Ngoan nào. Cho chị ôm một lúc chị hơi mệt cần một em bé đáng yêu ôm để sạc pin.
- Bỏ ra tôi không phải em bé đáng yêu gì đó của chị đâu. Đi mà bảo em gái chân dài ra mà ôm.
Thực ra Minjeong cũng rất rất thích nhưng mà làm bot thì cũng phải có giá của làm bot chứ. Yu Jimin không vội đáp trả, chị nhẹ nhàng cúi xuống rúc vào trong áo ấm của em khẽ nói.
- Kim Minjeong, Jimin yêu em.
- Nhưng m-
Tự nhiên chị ta tỏ tình nghiêm túc làm em bối rối quá, mọi khi chị ta chỉ nói mấy lời bông đùa tán tỉnh thôi mà.
- Khoan đã, đừng trả lời chị. Chị biết em chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ với chị và chị biết em sẽ cần nhiều thời gian để suy nghĩ. Nhưng chị muốn theo đuổi em, được chứ?
- Được!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com