37. học bá kim và playgirl yu (2)
Nhưng chị muốn theo đuổi em, được chứ?
Được!!!
Từ ngày được Kim Minjeong đồng ý cho theo đuổi Yu Jimin càng trở nên bám người hơn, đi đâu cũng phải nhìn thấy em là mới an tâm, đợi em tan học rồi dẫn em về tới tận cửa còn có những lời mời rủ đi hẹn hò thường xuyên nữa chứ. Nhưng mà có vẻ chị ta trở nên lãng mạn hơn thì phải, Jimin rất hay nói mấy lời sến súa với em xong tặng quà cho em mỗi ngày. Như vậy thì em nào mà đỡ nổi cộng thêm cái face ID đẹp không tì vết thì không rung động là điều không thể, và Kim Minjeong cũng là trường hợp tương tự.Bằng chứng chính là em Kim Minjeong đã dần dần cởi mở hơn với chị rất nhiều, lâu lâu em còn phải tự hỏi '' Sao chị ta có thể khiến mình trở nên dễ dãi vậy nhỉ?'' Minjeong phải rất lâu sau đó mới tìm được ra câu trả lời, đó là bởi trái tim em đã dành cho người con gái ấy mất rồi.
- Minjeongieeee, chị ở đây.
- Đã bảo là về trước đi mà. Trời đã mưa rồi còn đòi ở lại chờ em nữa.
- Không chịu đâu, nhỡ đâu ai bắt mất vợ tương lai mất của chị thì chị sẽ ế cả đời mất.
- Cả đống cô đang xếp hàng chờ chị Yu kia kìa. Ra đấy mà chọn bừa một em nào xinh xinh đi.
- Em mà còn giỡn kiểu vậy nữa là chị...
- Chị làm sao??
- Chị thơm em đấy.
Kim Minjeong bật cười vì sự đáng yêu của người trước mặt, từ lúc theo đuổi em mọi người cũng thấy phong cách của playgirl Yu hằng ngày thay đổi hoàn toàn. Yu Jimin không còn hút thuốc lá nữa (bởi vì em yêu của cổ khó chịu) cũng không còn tụ tập ở những quán bar hay đi hẹn hò lung tung cùng mấy em gái như ngày xưa. Bây giờ chỉ có một Yu Jimeow siêu cấp đáng yêu cờ xanh một lòng một dạ hướng về công chúa Kim Minjeong của đời mình mà thôi.
- Chúng ta đi chung ô đi.
- Sao vậy? Chị cũng có ô mà.
- Em chả lãng mạn gì cả, chị phải dụ em đi chung ô xong rồi trong một khoảnh khắc nào đó em đứng sát chị rồi thấy chị quá đẹp ''trai'' trái tim em sẽ đập thật nhanh vì quá yêu chị chứ sao
- Vớ vẩn.
Miệng nói vậy thôi chứ em cũng tự giác gập gọn lại cái ô của mình cất đi mà sát lại người chị. Chị nhìn em mỉm cười, em bé nhà chị vẫn như vậy, luôn lạnh lùng nhưng thực ra lại rất dễ thương. Suốt quãng đường về nhà em luôn miệng nói còn bên cạnh là một người chỉ ngắm em rồi lại khẽ mỉm cười, âm thầm nghiêng ô về phía em. Và người ta vẫn thường nói tình yêu là chiếc ô nghiêng...
...
- Yu Jimin, sắp đến nhà em rồi...
- Ừm, sao thế?
- Chị đừng nắm tay em nữa ba mẹ em mà thấy sẽ hiểu nhầm mất.
- Hiểu nhầm gì chứ? Trước sau gì chả là người yêu em, ba mẹ vợ biết trước thì cũng có sao.
- Này nhá chị đừng có mà tự tin quá, em mới cho chị thích em thôi chứ em chưa có thích chị đâu đấy nhá.
Yu Jimin nhẹ nhàng vuốt tóc em, khẽ mỉm cười.
- Chị biết chứ. Chị biết em vẫn chưa sẵn sàng để trong mối quan hệ với chị. Chị biết em chưa tin tưởng chị tuyệt đối. Và chị biết đó không phải lỗi của em, là lỗi của chị, chị đã làm những điều khiến em khó để có thể tin tưởng. Nhưng đợi chị nhé, Yu Jimin này chắc chắn sẽ thay đổi vì em.
Trái tim Kim Minjeong lại được dịp mở concert, đập bịch bịch. Kim Minjeong nhìn chị không chớp mắt. Đứng dưới cơn mưa cảm tưởng như thế giới chỉ còn hai người và ngay lúc này đây thế giới của em đang dịu dang nói lời yêu em theo cách riêng của mình.
- Hì hì nhìn chị say đắm thế. Đến nhà em rồi kìa. Chị về đây đừng nhớ chị quá nhé, tạm biệt.
- Về nhà thì nhắn cho em.
Kim Minjeong nhìn mãi theo hình ảnh bóng lưng Yu Jimin dưới mưa khóe miệng không biết từ khi nào lại nhếch lên.
Đồ ngốc, chị đúng là chẳng biết gì cả. Ai bảo là em chưa thích chị cơ chứ?
...
Hôm nay là một ngày chủ nhật nhàm chán, ít nhất với Kim Minjeong thì là vậy. Còn lí do chán thì có lẽ cũng không quá khó để đoán ra, chắc chắn là ít nhiều gì cũng liên quan đến cô nàng họ Yu kia rồi. Quả vậy, em Chòn thở ngắn thở dài cả ngày hôm nay là vì em chưa nhận được bất cứ tin nhắn nào từ Yu Jimin cả. Để Yu Jimin mà biết được thì chị ta sẽ trêu cho em biến thành cún cà chua mất thôi nhưng em không quan tâm, thứ em quan tâm là tại sao cả ngày hôm nay con mèo đáng ghét họ Yu kia chưa gửi cho em nổi một tin nhắn, mọi khi chị ta toàn chào em buổi sáng đều đặn mỗi ngày cơ mà.
- Hết yêu người ta rồi chứ gì? Đúng là lòng mèo.
Ning Yizhuo đang ngồi bên cạnh nhắn mấy câu sến sẩm với chị người yêu tên A giấu tên thì cũng phải quay ra ngạc nhiên.
- GÌ CƠ? YÊU AI CƠ? CHỊ CÓ NGƯỜI YÊU TỪ BAO GIỜ ĐẤY HẢ?
- Ning Yizhuo bé cái miệng lại đau đầu quá.
- Khoan nhưng mà chị có người yêu thật hả?
- Giờ thì chưa nhưng tương lai sẽ có.
- Ai mà thích chị được hay vậy?
- Ê xúc phạm nha nhỏ kia, đừng có khinh, chị mày cũng nhiều người thích lắm chứ đùa.
- Vậy mà không hiểu sao 24 năm chưa mất nổi nụ hôn đầu.
Đang định nhờ nhỏ em tư vấn tình yêu mà thấy nhỏ khinh thường mình quá thế là Minjeong giận luôn, chả thèm hỏi nữa.
- Ê Ning, đi chơi không?
- Tối rồi còn đi đâu nữa.
- Thôi nào mai làm gì có tiết đâu đúng không? Đi uống chút rượu không?
- Không đi đâu, hết t-
- Chị mày bao
-ĐI!!!
Đừng có hiểu nhầm nha, thực ra em Ning không phải là người sống vì vật chất như vậy đâu, chỉ vì thấy người chị gái yêu dấu của mình từ sáng đến giờ có vẻ có chuyện phiền lòng nên em mới đi cùng cho người chị yêu dấu kia khuây khỏa thôi chứ Minjeong bao cũng là một phần nhỏ (90%) lí do em đồng ý thôi, nhìn vậy thôi chứ em là người sống tình cảm mà.
Vì quán cà phê khá gần với chỗ em đang ở nên em và Ning Yizhuo quyết định đi bộ để tập thể dục luôn cho khỏe. Đến quán em chọn cho mình một chỗ ngồi cạnh cửa sổ có thể thấy rõ cảnh người đời qua lại rồi nhâm nhi cốc rượu nói chuyện với Ning Yizhuo. Nhưng mà nhé, nói tâm sự là thế mà chủ yếu toàn là Ning Yizhuo tâm sự về cái cuộc hôn nhân hạnh phúc cùng chị họ U giấu tên kia còn em thì chán trường chả muốn nghe. Đang nhìn bâng khua qua cửa sổ thì đột nhiên ánh mắt em va phải một cặp đôi nữ nữ đang khoác tay nhau như hẹn hò. Sẽ không có gì đáng nói nêu như người phụ nữ kia nhìn cứ giống Yu Jimin kiểu gì ấy.Uống rượu làm mắt em cũng hoa luôn rồi hả, em cún phải dụi dụi mắt mấy lần nhưng mà nhìn kiểu gì thì vẫn cứ ra hình bóng Yu Jimin.
- Này chị Minjeong, sao thế?
- Haha, chị có chút chuyện, về trước nhé. Chị thanh toán rồi.
Chưa kịp để Ning Yizhuo kịp hiểu chuyện, Kim Minjeong đã lập tức phóng như bay ra ngoài. Em chạy thật nhanh đến chỗ cặp đôi kia thầm cầu nguyện làm ơn đấy không phải là người con gái em yêu nhưng có lẽ điều em ước không phải sự thật rồi. Người con gái ấy quả thật là ''Yu Jimin''. Em sẽ hét thật to tên Yu Jimin rồi lôi cả tổ tông nhà chị ta ra chửi? Hay đánh ghen? Em định làm thế nhưng em đột nhiên nhìn thấy nụ cười của chị khi ở bên cạnh người khác đến lúc này em mới hiểu ra rằng mình không đặc biệt với người ta như mình nghĩ. Minjeong nhớ ra rằng dù thế nào đi chăng nữa thì em vẫn chỉ là một con đứa mọt sách nhàm chán còn chị vẫn là người đi thu phục trái tim các thiếu nữ và em cũng chỉ là một trong những đối tượng may mắn được chị ta lựa chọn, chị ta vẫn luôn là ''playgirl'' chỉ có em mới là người thay đổi mà thôi. Nghĩ đến đây em không đuổi theo nữa chỉ lặng lẽ nhìn hai người họ cười nói vui vẻ rồi vào quán bar. Chẳng biết từ khi nào, nước mắt em đã lăn dài.
...
Dù hôm qua mất ngủ nhưng sáng nay Kim Minjeong vẫn phải dậy từ 6 giờ sáng để đi học. Tối qua khóc như chưa bao giờ được khóc nên sáng nay mắt sưng là điều không thể tránh khỏi, vậy nên Kim Minjeong quyết định mang luôn quả kính dâm cho chất.
Vừa mới bước vào qua cổng trường đại học thôi là em đã gặp cái người mà em không muốn gặp nhất rồi. Nhìn thấy Yu Jimin em quay ngoắt chọn đi đường vòng, thà đi xa chứ không muốn gặp Yu Jimin, nhìn cái mặt thôi đã thấy ghét rồi. Nhưng em vừa quay đi chưa được vài bước thì lại nghe thấy tiếng gọi.
- Minjeongieeeeee
Không cần quay mặt lại em cũng biết chủ nhân của giọng nói là ai rồi, vì biết nên em mới giả điếc. Kim Minjeong cứ đi, thậm chí bước chân còn vội vã hơn, không thèm quay lại để Yu Jimin í ới nãy giờ. Yu Jimin thấy em bơ mình thì hỏi chấm, định đuổi theo em. Mà chị cứ đi được bước nào là em chạy bước đấy, phải để Yu Jimin dùng hết sức lực chạy mới bắt được em cún.
- Hửm? Mới sáng sớm đã muốn chơi đuổi bắt rồi hả? Hề hề còn đeo kính dâm nữa chứ, cún đáng yêu muốn ngầu lòi hả?
Kim Minjeong im lặng không nói gì, em muốn chạy lắm rồi như Yu Jimin cứ nắm chặt lấy tay em ấy chẳng thoát được.
- Sao thế? Mindoong giận chị hả?
Em cún vẫn lì lợm không chịu trả lời em thật sự sắp khóc rồi, thấy vậy Yu Jimin liền tức giận
- KIM MINJEONG! TRẢ LỜI CHỊ
- Yu Jimin, chị đang làm trễ giờ học của em đấy.
Yu Jimin nghe thấy thế mới chịu buông tay em ra rồi nói.
- 9 giờ em học xong đúng không? Chị muốn gặp em. Nếu em không đến chị nhất định sẽ bắt cóc em phải đến.
Kim Minjeong chỉ chờ lúc Jimin buông tay em ra mà chạy biến đi luôn để lại Yu Jimin đang thở dài thắc mắc
- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy nhỉ?
Minjeong thoát được ra khỏi tay chị mới thở phào nhẽ nhõm, thiếu chút nữa thôi là mình sẽ khóc trước mặt chị ta luôn rồi.
...
Ngay lúc kết thúc tiết học, em cún đã có định bùng kèo với chị tiền bối họ Yu kia. Đương nhiên rồi, né còn chẳng hết chứ ở đó mà em chủ động đi tìm đến người ta. Đang định đi thẳng về nhà thì đột nhiên có một bàn tay kéo em lại, còn ai trồng khoai đất này nữa, chỉ có thể là Yu Jimin. Yu Jimin im lặng kéo tay em đi đến sau sân trường ngồi xuống ghế đá rồi kéo em ngồi trên đùi mình. Nãy giờ Kim Minjeong chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đến lúc nhận thức được thì em đã ngồi trên đùi người ta thế này rồi đây. Ngay tức khắc ý nghĩ đầu tiên của em là muốn đứng dậy, tuy nhiên Yu Jimin đã khóa em lại vào lòng mình mất rồi.
- Bây giờ trả lời chị. Tại sao em giận?
Cái tính bướng bỉnh nó quen thân, Kim Minjeong vẫn im thin thít không chịu trả lời
- Đừng để chị nói lần 2. Em không nói được lí do chị sẽ không cho em về đâu Kim Minjeong
Không trả lời
Lần 1, lần 2 nói không nghe thì lần 3 mình phải làm gì ạ. Vâng, phải hành động. Yu Jimin tựa cằm vào vai em khẽ thì thầm.
- Nếu em không nói đôi môi này sẵn sàng chạm vào môi em bất cứ lúc nào.
1 phút, 2 phút, 3 phút...
Đang tính làm thật thì tự nhiên Kim Minjeong bật khóc nức nở.
- Hức...hức... Đồ khốn! Chị đừng có tỏ vẻ thích... hức.. tôi hay là người tử tế nữa.
Thấy Minjeong vừa khóc cái miệng chúm chím còn đang chửi mình khiến Yu Jimin chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn giống mấy ông chú dọa nạt trẻ con thế nhỉ
- Hức ...Hức...Chị nói thích tôi mà chị lại đi hẹn hò với người con gái khác, đồ tồi. Chị là người xấu, đồ cặn bã, dối trá, tệ bạc.
- Ớ, chị hẹn hò với ai?
Yu Jimin ba chấm vô cùng, mình hẹn hò với ai mình còn chưa biết sao cô bé này đã biết rồi
- Chị không phải giả ngu. Hôm qua tôi thấy chị đi với cô gái nào xong còn vào bar nữa. Không phải chối.
Nghe đến đây Yu Jimin mới bắt đầu ngờ ngợ, rồi phá lên cười còn tay tháo kính dâm lau nước mắt cho em.
- Hì hì cún con đanh đá của mọi khi đâu rồi? Sao lúc đấy không ra chửi chị đánh chị mà phải âm thầm chịu đựng thế hả? Khóc mắt sưng rồi đây này.
- Hức...hức Tôi làm gì có tư cách.
- Sao lại không? Em là bạn gái tương lai của chị mà.
- Tôi không yêu người ngoại tình đâu.
- Nghe chị này. Cô gái hôm qua là Aeri Uchinaga, người yêu của em gái cùng phòng với em đó.
Kim Minjeong xịt keo
- Nhưng mà tóc chị ấy màu hồng mà
- Aeri nhuộm lại từ tuần trước rồi.
Rồi xong luôn em cún chính thức đóng đá. Đi ghen tùm lum xong tự mình suy rồi còn trước mặt Yu Jimin nữa chứ. Minjeong ngại quá không dám nhìn mặt người đang cười hề hề đối diện, má đỏ ửng.
- Vậy là em ghen với Aeri hả?
- Em...
- Chị thích em, Kim Minjeong. Yêu chị đi, chị không phải người xấu, đồ cặn bã, dối trá, tệ bạc hay ngoại tình đâu. Chị là con mèo tử tế, ga lăng, bảnh tỏn nhất trên đời này, tin chị đi!!
Minjeong được người ta tỏ tình tự nhiên lại ngại quá, im thin thít không biết trả lời sao.
- Ghen rồi mà sao chưa có chịu đồng ý vậy cún ơi
- Em đã từ chối đâu!!!
- Vậy là em đồng ý hả?
Kim Minjeong không trả lời thay vào đó em khẽ thơm vào má chị một cái chụt rõ to.
- Đồ ngốc em có thích chị
Từ đó người ta không còn thấy hình ảnh của playgirl Yu đi chơi gái nữa thay vào đó là một Yu Jimin hay nũng nịu và bám vợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com