38. tam giác nhà họ yu (1)
Kim Minjeong chưa bao giờ là một cô gái nổi bật. Từ những ngày đầu bước chân vào cấp ba, em đã là một người hướng nội, trầm lặng và thích tận hưởng thế giới của riêng mình. Trong khi bạn bè mải mê với những cuộc trò chuyện sôi nổi, những buổi tụ tập vui vẻ, Minjeong lại lặng lẽ nép mình vào góc thư viện, vùi đầu vào từng trang sách. Không phải em ghét sự ồn ào, cũng không phải em không muốn kết bạn-chỉ là em chẳng bao giờ biết cách để trở nên nổi bật giữa đám đông. Với Minjeong, những trang sách là một thế giới yên bình, nơi em không cần phải lo lắng về ánh mắt người khác hay cảm giác bị lạc lõng giữa những câu chuyện mà mình không thuộc về.
Nhưng có một người luôn nhìn về phía em. Một người lặng lẽ dõi theo Minjeong ngay cả khi em chẳng hề nhận ra. Một người mà ai cũng biết đến, ngưỡng mộ-và đối với Minjeong, là một giấc mơ mà em chưa từng dám chạm tới
Yu Jimin.
....
Hôm ấy, cơn mưa bất ngờ trút xuống như một tấm màn lạnh lẽo bao phủ cả sân trường. Minjeong vội vã chạy nhanh hơn, cố gắng che chắn chồng sách trong tay bằng chính cơ thể mình, nhưng nền đất trơn khiến em mất thăng bằng và ngã xuống. Minjeong hơi sững lại trong giây lát. Đầu gối nhói lên một chút vì cú ngã, nhưng cảm giác xót xa nhất lại là khi em nhìn thấy những trang sách quý giá của mình bị nước mưa làm nhòe đi. Những dòng chữ cẩn thận ghi chú, những công thức đã tỉ mỉ viết ra, tất cả dần tan biến dưới những giọt nước lạnh lẽo. Minjeong cúi xuống, tay run run nhặt từng quyển, cố gắng giữ lại những gì còn có thể. Nhưng nước đã thấm gần hết vào bìa giấy, làm chúng trở nên nặng nề và mềm oặt.
Xung quanh, mọi người vẫn hối hả chạy đi, chẳng ai dừng lại. Một vài bóng dáng lướt qua, nhưng không một ai quay đầu nhìn em. Minjeong cắn nhẹ môi dưới, không trách móc ai, không chờ đợi sự giúp đỡ. Em đã quen với việc tự làm mọi thứ một mình.Nhưng đúng lúc ấy, một chiếc ô lớn nhẹ nhàng che lên đầu em.
Minjeong giật mình, từ từ ngước lên. Đôi mắt mở to, ngạc nhiên đến mức quên cả việc cầm sách.
Người đó-Yu Jimin. Tiền bối năm cuối nổi tiếng của trường, người thích phải cỡ đứng từ Đảo Jeju đến Tháp Eiffel, đi đến đâu cũng khiến người ta vô thức ngoái nhìn. Minjeong không phải là ngoại lệ, em thật sự đơ người trước vẻ đẹp như tạc tượng đó, lòng thầm nhủ:
''Đã đẹp gái còn tốt bụng. Hiểu sao già trẻ gái trai gì đều tự nguyện dâng hiến cơ thể.''
Chị đứng đó, nhìn em. Không vội vã, không qua loa, không làm như thể chỉ đang giúp đỡ một cách hời hợt. Ánh mắt Jimin dịu dàng, như muốn chắc chắn rằng em không sao. Minjeong không quen với điều này, không quen với việc ai đó thực sự dừng lại vì em.
Jimin không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ cúi xuống, giúp Minjeong nhặt từng quyển sách bị rơi dưới nền đất ướt. Động tác của chị nhanh nhẹn nhưng vô cùng mềm mại, như thể sợ làm giấy bị nhàu thêm. Minjeong vô thức rụt tay lại, lúng túng nhìn chị.
"...Không cần đâu chị, em tự làm được mà."
Jimin hơi dừng lại một chút, rồi mỉm cười nhẹ, giọng nói mang chút trêu chọc nhưng lại không hề khó chịu.
"Để sách bị ướt hết thế này, rồi còn nói là tự làm được?"
"Giữ lấy đi. Trời còn mưa lớn lắm. Ướt thế này làm sao học nổi?"
Minjeong nhìn chiếc ô trong tay, ngón tay hơi siết lại trên cán ô một chút. Em không biết phải nói gì. Em chưa bao giờ bị ai giúp đỡ theo cách này cả. Minjeong cúi đầu, nhỏ giọng.
"Cảm ơn chị..."
Minjeong ngồi đó, vẫn đang nhặt đống sách ướt đẫm dưới nền mưa, mái tóc hơi rối vì gió, bộ đồng phục lạnh đến mức em vô thức run nhẹ. Em ngước lên, nhìn Jimin đang đứng trước mặt, cảm giác lúng túng bao trùm lấy em. Jimin nhìn em một lúc, rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Trông em giống hệt một chú cún con bị mắc mưa ý."
Minjeong giật mình, mặt vốn đã đỏ vì lạnh nay lại càng nóng hơn.
"Em... không phải cún con đâu."
Jimin khẽ cười, giọng điềm tĩnh nhưng mang chút trêu chọc nhẹ nhàng.
"Không phải cún con hả? Nhưng mà nhìn thế này, cứ như một bé cún nhỏ bị bỏ lại giữa trời mưa ấy...Đáng yêu lắm!
Minjeong giật mình, mặt vốn đã đỏ vì lạnh nay càng nóng bừng hơn.Em mím môi, cúi xuống tiếp tục nhặt sách, không dám đáp lại. Jimin nhẹ nhàng cúi xuống, giúp em gom nốt số còn lại, không nói gì thêm. Sau khi đặt chồng sách vào tay Minjeong, chị khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn giữ chút thích thú.
"Nhưng cún con sẽ đáng yêu hơn khi khô đấy. Lần sau nhớ mang ô nhé. Chẳng ai muốn làm cún con mắc mưa đâu, phải không?"
Minjeong mím môi chặt hơn, ôm chặt lấy sách trong tay, lặng lẽ gật đầu. Jimin nhìn em một chút nữa, rồi chỉ mỉm cười, xoay người rời đi giữa màn mưa. Minjeong vẫn đứng đó, nhìn theo bóng dáng ấy đang khuất dần.
Chị không phải người duy nhất từng thấy em ngã.
Nhưng chị lại là người duy nhất dừng lại.
Ngày hôm ấy, trời lạnh.
Nhưng Minjeong cảm thấy ấm áp một cách lạ thường.
...
Sau ngày mưa ấy, Minjeong bắt đầu chú ý hơn đến Jimin.
Khởi đầu, chỉ là những ánh nhìn vô thức. Những lần đi ngang qua hành lang, em chậm bước một chút khi thấy bóng dáng quen thuộc của chị, nhưng chẳng bao giờ dám đứng lại lâu. Những lúc vô tình nghe giọng chị vang lên đâu đó trong sân trường, tim em đập hơi nhanh hơn một chút, nhưng em vẫn giả vờ không có gì xảy ra.
Em không biết từ khi nào mình lại như vậy.
Trước đó, Jimin đối với em đơn giản chỉ là một tiền bối xa vời, một người mà em chẳng bao giờ nghĩ đến quá nhiều. Nhưng kể từ ngày mưa ấy, khi chị đứng trước mặt em, cúi xuống nhặt sách giúp em, đưa cho em chiếc ô và cười trêu rằng em là một chú cún con mắc mưa, mọi thứ bỗng dưng không còn giống như trước nữa.
Ban đầu, Minjeong nghĩ chắc chỉ là cảm giác nhất thời. Nhưng rồi, những lần ánh mắt em tìm kiếm chị ngày một nhiều hơn. Có thể là khi em đi ngang sân thể thao, không chủ đích tìm kiếm, nhưng vừa thoáng thấy nụ cười rạng rỡ của chị sau một trận bóng rổ, tim em đã đập nhanh hơn một chút mà chẳng hiểu lý do.
Hoặc có thể...
Là khi một ngày nào đó, em nhận ra rằng mỗi lần gặp Jimin hay va phải ánh mắt chị, em đều cúi đầu thật thấp, như thể nếu không làm vậy, chị sẽ nhìn thấy được trái tim em đang đập nhanh hơn rất nhiều. Và Minjeong thực sự không muốn Jimin nhận ra điều đó. Lúc nào can đảm lắm em mới dám bắt chuyện một chút với chị, nhưng vẫn chỉ dừng lại ở mức biết tên và xã giao.
Nhưng có một điều em không biết.
Yu Jimin đã để ý đến em từ lâu rồi.
Ngay từ những ngày cấp ba, khi Jimin vô tình đi ngang qua thư viện và nhìn thấy một cô bé tóc ngắn cặm cụi viết gì đó vào quyển sổ nhỏ, ánh mắt chăm chú như thể cả thế giới bên ngoài đều không còn quan trọng nữa.
Những lần vô tình ấy dần trở thành một thói quen.
Có những ngày, khi đi ngang thư viện, Jimin lại chậm bước một chút, chỉ để nhìn Minjeong cúi xuống viết gì đó vào quyển sổ nhỏ. Sau ngày mưa hôm ấy, Jimin nhận ra ánh mắt Minjeong thường xuyên đặt lên người mình. Giữa sân trường đông đúc, ánh mắt chị lướt qua Minjeong và vô tình chạm vào ánh mắt em-chỉ một giây rất nhanh, nhưng ngay sau đó Minjeong luôn cúi đầu thật thấp, như thể chưa từng xảy ra.
Và chị thích thú với điều đó.
Có gì đó rất đáng yêu ở cách Minjeong lặng lẽ tồn tại trong thế giới của riêng mình, không cố gắng thu hút ai, cũng không để ai bước vào quá gần. Thỉnh thoảng, Jimin tự hỏi nếu chị mở lời nói chuyện thì em sẽ phản ứng thế nào.
Liệu em có hoảng hốt không?
Liệu em có cúi đầu trốn mất như mọi lần?
Chị thích em, liệu em có thích chị không?
Chị không biết.
Và cũng chưa từng thử.
Cứ như vậy, hai người lặng lẽ để ý nhau, lặng lẽ nhìn nhau từ xa, nhưng chẳng ai đủ can đảm để nói ra điều gì cả.
Thời gian cứ thế trôi đi, cấp ba kết thúc, và cả hai bỏ lỡ nhau. Một kẻ tự ti và một kè hèn nhát thích nhau. Để sau tất cả chỉ còn lại một câu hỏi nhỏ bé trong lòng:
''Nếu ngày ấy chúng ta dũng cảm hơn một chút, có phải mọi chuyện đã khác không?''
____
100⭐ thứ 3 ra chap mới nhak!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com