39. tam giác nhà họ yu (2)
Tưởng rằng hai đứa trẻ năm ấy đã bỏ lỡ nhau, thế nhưng có lẽ cái tên Yu Jimin và Kim Minjeong đã là định mệnh không thể tách rời....
Bước lên những ngày tháng đại học rực rỡ, Kim Minjeong cũng dần thay đổi. Em không còn là một nhỏ mọt sách tự ti chỉ biết học và học nữa, bây giờ em đã có rất nhiều người bạn tốt. Trong đó có cô bạn người Trung tên Ning Yizhuo suốt ngày đòi mai mối cho em với cả đống người, đi đâu thấy chị nào xinh gái là lại nhảy cẫng lên đòi giới thiệu, dù có hơi phiền nhưng cô ấy thật sự rất tốt và đáng yêu.
''Nè Minjeong, thấy chị kia xinh gái chưa? Hợp làm người yêu cậu đó''
'' Tớ đã nói là có người mình thích rồi mà...''
Dù đã 2 năm trôi qua nhưng tình cảm mà Minjeong dành cho người thương năm cấp 3 vẫn ở đó. Minjeong lên đại học đã trở thành một cô gái rất xinh đẹp, mà đã đẹp gái còn học giỏi thì sao ạ, thì người thích cũng phải cỡ từ Busan đến bảo tàng Louvre. Giờ Minjeong mới hiểu cái cảm giác của Yu Jimin năm ấy, nổi tiếng cũng phiền phức thật sự. Mỗi ngày tủ đồ của Kim Minjeong phải hơn chục cái thư tình, không thư tình thì cũng hẹn ra sân sau tỏ tình, thật sự điên đầu mất thôi. Nhiêu đó thôi chưa đủ wow, dạo gần đây, có người họ Yu rất hay bám theo em, không phải là Yu Jimin (người tốt bụng, đáng yêu, xinh gái nhất thế giới của em) mà là cậu trai Yu Jihoon. Cậu này là hot boy của trường, nổi tiếng đào hoa, là gu các em gái mới lớn. Yu Jihoon có vẻ rất tự tin vào sự đẹp trai của mình, cậu ta hùng hổ bước đến trước mặt Kim Minjeong cầm một đóa hồng ,vuốt tóc đẹp trai các kiểu rồi nói:
"Tôi không giỏi toán nhưng tôi biết một điều chắc chắn: Em + Tôi = Định mệnh. Bạn học Kim, muốn làm bạn gái tôi chứ?"
Khóe mắt Minjeong giật giật, hai cái lông mày gần nhau như muốn skinship mạnh bạo đến nơi. Đời này em ghét nhất thể loại ba hoa, sến sẩm (trừ khi đó là Yu Jimin). Minjeong dưới ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của các em fan của anh ta thì khẽ nhếch mép
"Cậu không giỏi toán, nhưng chắc chắn đã xuất sắc trong việc khiến tôi cảm thấy mất thiện cảm. Đừng tưởng tôi giống mấy em gái của cậu, đây thích gái đẹp chứ đâu có ngu."
Nói rồi em quay người đi trong lòng cười hả dạ để lại Yu Jihoon quê một cục trước toàn thể bàn dân thiên hạ. Đây là lần đầu cậu ta bị từ chối như vậy nên rất cay cú và bẽ mặt.
'' Anh ơi, là nhỏ kia không biết điều, đến yêu em nè anh''
''Jihoon oppa à, về em thương nè!!!''
Thấy idol mình bị gái làm cho quê độ, mấy em fangirl buồn vui lẫn lộn an ủi người thương.
'' Không sao đâu mấy em. Chắc bạn Minjeong hơi ngại tí ấy mà''
Đã bị từ chối còn ảo tưởng sức mạnh chỉ có thể là Yu Jihoon, cậu này đang chống quê bằng cách giao lưu với mấy em fangirl của mình, miệng thì tươi cười nhưng lòng thì sục sôi với ý chí cưa đổ Kim Minjeong rồi làm em phải đau lòng vì cậu ta.
Vậy là kể từ sau hôm đó, Yu Jihoon liên tục bám đuôi Kim Minjeong.
'' Bạn học Kim, phiền cậu cứu tôi khỏi sự xinh đẹp của cậu có được không?''
''Cút đi thằng xấu trai''
Nói vậy mà vong vẫn cứ bám theo, mặt dày đến thế là cùng. Phiền đến nỗi mà Ning Yizhuo phải vả vào mặt hắn ta một cái, tán tỉnh nốt một vài câu rồi mới chịu đi.
Cậu ta cứ phiền mãi, phiền mãi cho đến một ngày...
Kim Minjeong đang đi về cùng Ning Yizhuo thì thấy Yu Jihoon cặp kè cùng một cô gái nào đó. Em cũng mặc kệ, hắn ta có người yêu là phúc đức nhà em rồi chứ không rảnh rỗi ở đó mà quan tâm. Nhưng đột nhiên, em thấy bóng dáng ấy quen quen, phải dụi mắt lại nhìn thật kĩ. Nhưng mà dụi đi dụi lại thì vẫn nhìn ra Yu Jimin.
''Ning Yizhuo, về trước đi tớ có việc. Thế nhé, tạm biệt''
Ning Yizhuo chưa kịp ba hoa thêm về chị người Nhật xinh gái mình mới gặp qua Tinder thì đứa bạn đã chạy vù đi mất.
Kim Minjeong cứ thế bám theo rình rập người ta như ăn trộm. Đi theo dõi mà cũng không quên chụp ảnh người đẹp họ Yu, cụ thể là Yu Jimin, đúng là bao năm vẫn đẹp vậy. Mà trộm vía được cái học giỏi mà thiếu kỹ năng paparazzi, chụp người ta mà quên tắt tiếng. Cả hai người quay phắt lại thì chẳng thấy ai, chẳng quan tâm mà tiếp tục trò chuyện. Tội cún con phải chui luôn vào bụi cây mà trốn. Sau khi ổn định lại, Kim Minjeong lại tiếp tục đi theo hai người.
'' Chị à, tình yêu của em đừng có can thiệp.''
'' Ờ, tao không can thiệp thì đợi ngày mày bị tạt axit bởi mấy em của mày ấy. Đi nhanh lên mẹ đang chờ cơm.''
Mắt Minjeong sáng rực lên, không tự chủ được mà nở nụ cười. May quá không phải người yêu mà là chị gái. Đột nhiên thấy em ''chồng'' không còn ngứa mắt như mọi hôm nữa.
...
''Yu Jihoon''
'' Uầy nay nữ thần chủ động gọi tôi hả? Thích tôi rồi thì cứ nói đi'' Yu Jihoon nay được Kim Minjeong gọi thì hớn hở vô cùng, tưởng rằng Minjeong đã rơi vào bẫy.
'' Tôi muốn đến nhà cậu''
Yu Jihoon há hốc miệng vì ngạc nhiên. Sao hôm qua mới ''Cút đi thằng xấu trai'' mà nay đã đòi đến nhà cậu rồi. Cậu ta cười rồi tự ảo về sắc đẹp các thể loại nào thấy Minjeong đang khinh bỉ ra mặt.
'' Tất nhiên rồi, quý ông Yu đây luôn đón chào cậu''
...
Tối chủ nhật, đúng giờ hẹn, Minjeong xuất hiện trước cửa nhà họ Yu với vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng thì bão tố. Hôm nay em diện một bộ váy trắng đơn giản, tóc xõa tự nhiên, không cầu kỳ nhưng vẫn xinh đẹp hết nấc. Yu Jihoon thấy thế thì càng thêm tự tin, hắn ta đứng tựa cửa, tay đút túi, nở nụ cười lãng tử:
"Hoan nghênh bạn học Kim. Có cần tôi bế vào nhà không?"
Minjeong liếc mắt, môi khẽ cong lên đầy giễu cợt:
"Cậu thử xem, đảm bảo sáng mai tin hot của trường sẽ là 'Hot boy Yu nhập viện vì bị một cô gái ném qua vai' đấy."
Yu Jihoon cười hì hì rồi lùi lại nhường đường cho Minjeong bước vào. Em nhìn quanh, căn nhà họ Yu rất rộng rãi và tinh tế, chứng tỏ gia đình này có điều kiện. Nhưng tất cả chẳng là gì so với mục tiêu tối nay của em. Vừa bước vào phòng khách, Minjeong đã thấy Yu Jimin ngồi trên ghế, tay cầm điện thoại, vẻ mặt tập trung đến mức không nhận ra sự xuất hiện của em.
Tim Minjeong đập thình thịch.
Ngay khoảnh khắc Minjeong bước vào nhà họ Yu, Yu Jimin ngẩng lên nhìn, ánh mắt thoáng sững sờ. Một giây, hai giây, ba giây... chị ấy chớp mắt, như thể không tin vào mắt mình. Minjeong cũng vậy, em đứng đó, tay khẽ siết chặt vạt áo, tim đập loạn xạ như một cuộc diễu hành rối ren trong lòng.
''Đây là Yu Jimin, chị gái tôi. Còn đây là Kim Minjeong, bạn của em.''
Jihoon cứ giới thiệu mà chả để ý đến ánh mắt hai người dành cho nhau. Mãi mới để ý thấy sự im lặng kỳ lạ giữa hai người thì cau mày thắc mắc:
"Sao vậy? Nhìn nhau như vừa gặp người yêu cũ thế?"
Minjeong giật mình, vội vã thu lại ánh mắt mềm mại đang hướng về Jimin. Em cố gắng giữ giọng điệu bình thường nhất có thể.
"Không có gì. Đừng tưởng ai cũng nhiều người yêu cũ như cậu"
Jimin nhấp một ngụm nước, cười nhẹ nhưng ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi Minjeong. Trái tim chị ấy đập nhanh hơn một nhịp, như một cảm giác xưa cũ đang ùa về—những năm cấp ba xa xôi, những ánh nhìn lén lút, những lần chạm mắt khiến cả hai vội vàng quay đi. Một mối tình thầm lặng mà chẳng ai đủ can đảm để lên tiếng.
Jihoon vẫn không nhận ra sự bất thường giữa hai người, chỉ vô tư kéo ghế ngồi xuống:
"Thôi nào, nữ thần đến chơi với tôi, không phải để cứ đứng đó im lặng chứ? Cậu muốn uống gì, Minjeong?"
Minjeong nuốt nhẹ, ánh mắt lén lút nhìn sang Jimin rồi khẽ nói:
"Cho tôi ly nước lọc."
Jihoon bật cười, đứng dậy đi lấy nước. Ngay lúc đó, Jimin nghiêng đầu nhìn Minjeong, giọng nói nhẹ nhàng mà đầy ẩn ý:
"Không ngờ lại gặp em ở đây."
Minjeong khẽ cười, ánh mắt lấp lánh nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Em cũng không ngờ."
Jimin thoáng ngừng lại, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên bàn, một thói quen nhỏ mỗi khi chị ấy đang suy nghĩ điều gì đó.
"Vậy ra em là bạn học của Jihoon?"
Minjeong gật đầu, cố gắng giữ vẻ bình thản dù trong lòng đang cuộn lên từng đợt sóng cảm xúc. Những ký ức cấp ba ùa về, những lần ''vô tình'' lướt qua nhau nơi hành lang, những ánh mắt tưởng chừng chỉ thoáng qua nhưng lại mang theo bao cảm xúc. Nhưng tất cả đều dừng lại ở mức xã giao, chẳng ai đủ can đảm bước thêm một bước.
Jihoon từ bếp đi ra, tay cầm ly nước đưa cho Minjeong, ánh mắt vẫn tràn đầy tự mãn. Minjeong cầm ly nước uống một ngụm, lòng vẫn đang rộn ràng vì ngồi đối diện người mình đã thương nhớ suốt 2 năm. Jimin khẽ bật cười, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại như đang giấu đi một điều gì đó.
"Nhớ hồi cấp ba, em từng đứng dưới gốc cây sau trường, cứ nhìn về phía lớp tôi mà không chịu rời đi."
Jihoon đặt ly nước xuống bàn, không nói gì nhiều, chỉ ngồi một bên quan sát. Cậu ta hoàn toàn không hay biết hai người này đã từng lặng lẽ nhìn nhau từ những năm cấp ba, đã từng có những khoảnh khắc thoáng qua nhưng chẳng ai đủ can đảm để bước tới.
Minjeong liếc mắt nhìn Jimin, chỉ một thoáng thôi, nhưng trái tim đã lỡ nhảy mất một nhịp. Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, Jimin vẫn đẹp như ngày ấy—như cái ngày em đứng dưới gốc cây sau trường, âm thầm dõi theo chị ấy mà chẳng dám tiến lại gần.
Và bây giờ, khi khoảng cách gần hơn bao giờ hết, Minjeong lại chẳng biết nên làm gì tiếp theo.
Jihoon ngả người ra ghế, tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú khi nhìn Minjeong đang ngồi đối diện Jimin. Cậu ta hắng giọng một cái rồi chậm rãi lên tiếng, như thể đang chuẩn bị một bài diễn văn trọng đại:
"Chị, Minjeong không chỉ là bạn học của em đâu."
Jimin ngước lên, ánh mắt thoáng chút tò mò. "Vậy sao?"
Jihoon cười đầy tự tin, rồi nghiêng người về phía chị gái, nói rõ từng chữ:
"Em đang theo đuổi cậu ấy."
Không gian như đóng băng một giây.
Minjeong siết nhẹ mép váy, ánh mắt thoáng qua chút bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. Jimin vẫn ngồi đối diện, nhàn nhã đưa ly trà lên môi, nhưng đôi mắt thì lại như đang cân nhắc điều gì đó.
Jihoon ngả người ra ghế, một tay chống cằm, nở nụ cười lém lỉnh. "Cậu nghĩ sao, Minjeong? Nếu như tôi thật sự rất thích cậu thì sao?
Minjeong lườm cậu ta một cái. "Thì tôi cũng thật sự rất không thích cậu."
Jihoon bật cười thành tiếng, thích thú trước phản ứng lạnh lùng của em. Cậu ta chỉ đùa thôi, nhưng dù là đùa, Minjeong vẫn cảm thấy có gì đó hơi khó chịu—không phải vì Jihoon trêu chọc, mà vì ánh mắt của Jimin đang nhìn em. Chị ấy không phản ứng gì nhiều, chỉ khẽ nhếch môi rồi đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên người Minjeong một giây lâu hơn bình thường. Minjeong cúi đầu xuống, bàn tay dưới bàn vô thức siết nhẹ vạt váy.
Jihoon chống tay lên bàn, cười cười. "Thôi nào, đừng căng thẳng vậy chứ. Tôi chỉ chọc chơi thôi. Nhưng nếu cậu thực sự có ai đó trong lòng rồi thì cứ nói đi, biết đâu tôi có thể giúp một tay."
Minjeong ngẩng lên nhìn Jihoon, rồi lại lặng lẽ đưa mắt về phía Jimin. Có những chuyện không thể nói ra dễ dàng như vậy được.
Và Jimin—chẳng biết chị ấy có nhận ra điều gì không.
Minjeong cắn nhẹ môi, ánh mắt thoáng chút lưỡng lự rồi lại nhanh chóng giấu đi cảm xúc. Em xoay nhẹ ly nước trong tay, như thể muốn tìm chút bình tĩnh giữa tình huống này. Jimin vẫn ngồi im lặng, không lên tiếng, nhưng ánh mắt chị ấy như có gì đó đọng lại.
Jihoon chống tay lên bàn, cười cười, giọng điệu vẫn mang theo chút trêu chọc.
"Này, cậu có ai trong lòng thật hả? Tôi nói đùa thôi, nhưng nhìn cậu có vẻ không đùa theo nhỉ?"
Minjeong hít một hơi nhẹ, quyết định không trả lời mà chỉ đặt ly nước xuống bàn. Jimin nhìn em, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng ánh mắt lại không hoàn toàn dễ đoán.
"Minjeong."
Minjeong giật mình một chút, ngẩng lên nhìn chị ấy.
"Có muốn đi dạo chút không?"
Jihoon nhíu mày.
"Hả? Đi đâu?"
''Ai hỏi mày''
Jimin không nhìn em trai, chỉ dừng ánh mắt trên Minjeong, chờ câu trả lời. Minjeong chớp mắt, lòng đột nhiên rối bời. Nhưng rồi em vẫn gật đầu.
"Được ạ."
Jihoon ngồi ngẩn ra một giây, nhưng rồi chỉ nhún vai, không nói gì thêm. Jimin đứng dậy, bước về phía cửa. Minjeong cũng nhanh chóng theo sau, lòng không biết là hồi hộp hay thấp thỏm nữa.
Minjeong bước theo Jimin ra ngoài, lòng vẫn còn chút hồi hộp khó tả. Gió đêm thổi nhẹ qua mái tóc, khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn một chút. Jimin không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, tay đút vào túi áo khoác, dáng vẻ ung dung như thể đây chỉ là một buổi đi dạo bình thường. Minjeong hơi nghiêng đầu nhìn chị ấy, nhưng lại nhanh chóng quay đi, sợ bị bắt gặp.
"Em không ngờ hôm nay lại gặp chị."
Jimin khẽ cười, mắt nhìn lên bầu trời đêm. "Chị cũng không ngờ mình còn có thể gặp lại em. "
Một khoảng lặng trôi qua, rồi Jimin nghiêng đầu nhìn em, giọng điềm nhiên.
"Em với Jihoon, thật sự có gì không?"
Minjeong thoáng sững lại, rồi lắc đầu lia lịa ngay lập tức. "Không có gì cả."
Jimin bật cười nhẹ, nở nụ cười hạnh phúc. Minjeong khẽ liếc thấy nụ cười xinh đẹp ấy liền hỏi
''Sao vậy? Sao chị lại cười?''
''Không có gì. Chỉ là cảm thấy vui khi mình còn cơ hội''
Minjeong khựng lại một chút, ánh mắt dừng trên Jimin như thể muốn chắc chắn mình không nghe nhầm. Tim em đập hơi nhanh hơn bình thường, nhưng cố giữ giọng bình thản.
"Cơ hội gì ạ?"
Jimin không trả lời ngay. Chị ấy nghiêng đầu nhìn về phía con đường vắng trước mặt, đôi mắt phản chiếu ánh đèn đường một cách dịu dàng.
"Một cơ hội không nên bỏ lỡ."
Minjeong cảm thấy hơi nghẹn lại. Những lời ấy mang theo một ý nghĩa không rõ ràng nhưng lại khiến lòng em rối bời. Gió lại thổi nhẹ qua. Minjeong cắn nhẹ môi, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.
"Chị đang nói đến điều gì vậy?" Em hỏi, giọng nhỏ hơn mức bình thường.
Jimin khẽ cười, ánh mắt lấp lánh nhưng chị không trả lời em.
''Sắp tối rồi. Hình như sắp mưa mà mưa sẽ biến em trở thành cún con mắc mưa đó.''
Minjeong khựng lại, mắt mở lớn nhìn Jimin, như thể không tin vào tai mình.
Một đêm mưa đã trôi qua từ rất lâu, một lời trêu đùa tưởng chừng chỉ là thoáng qua—vậy mà Jimin vẫn giữ nó trong lòng, vẫn nhắc lại như thể tất cả chỉ mới diễn ra hôm qua.
Gió lạnh thổi qua, kéo theo một chút hơi ẩm của những giọt mưa đang dần rơi xuống.
Minjeong nuốt nhẹ, ánh mắt lén lút dừng lại trên chiếc ô đã mở sẵn trong tay Jimin.
"Chị... vẫn còn nhớ à?"
Jimin nghiêng đầu, đôi mắt cong lên một cách đầy thú vị. "Sao lại quên được?"
Minjeong bĩu môi, rồi đá nhẹ mũi giày xuống nền đất. "Em đâu có còn là cún con mắc mưa nữa đâu."
Jimin bật cười, bước chậm lại một chút, rồi nghiêng ô về phía em hơn.
"Vậy lần này em có mang ô không?"
Minjeong khựng lại, rồi lặng lẽ lắc đầu.
Jimin thở ra nhẹ nhàng như thể không hề ngạc nhiên, rồi chậm rãi chỉnh lại cán ô, che chắn để chắc chắn rằng mưa không rơi xuống Minjeong. Hai người bước đi trong im lặng, nhưng một sự ấm áp lạ thường lại len lỏi vào từng bước chân.
Đến gần ký túc xá, Minjeong chần chừ một chút trước khi nhỏ giọng lên tiếng.
"Hôm nay... cảm ơn chị."
Jimin cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh như phản chiếu cả bầu trời mưa phía trên.
"Vậy lần sau nhớ mang ô đi. Nếu không lại phải cảm ơn chị nữa đấy."
Minjeong bật cười khẽ, nhưng rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra, lưỡng lự một chút trước khi đưa về phía Jimin.
"Nếu lần sau trời lại mưa... em có thể nhắn tin hỏi chị mang ô không?"
Jimin nhìn em một lúc, rồi chậm rãi lấy điện thoại của mình ra, đưa về phía Minjeong.
"Cứ giữ số chị đi. Để lần sau không cần hỏi nữa. Chỉ cần nói rằng trời lại mưa thôi."
Minjeong nhận lấy, lòng bỗng cảm thấy ấm áp hơn giữa cơn mưa lạnh. Có lẽ, lần này, không chỉ là chuyện trú mưa. Mà còn là một lời hứa dịu dàng mà em không muốn bỏ lỡ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com