40. tam giác nhà họ yu (3)
Tay Minjeong khẽ siết lấy chiếc điện thoại. Ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình phản chiếu trong đôi mắt em, như một vì sao vừa được ai đó lặng lẽ đặt vào lòng bàn tay. Dãy số vừa lưu hiện rõ ràng—Yu Jimin. Không biểu tượng, không biệt danh, chỉ một cái tên ngắn ngủi, giản đơn... nhưng lại khiến tim em đập lệch mất một nhịp.
Không phải vì em chưa từng lưu số ai. Là vì đây là lần đầu tiên, một dãy số khiến em ngập ngừng đến thế. Như thể nếu chỉ cần nhắn sai một tin, em sẽ đánh thức một điều gì đó đã được giấu kỹ suốt bao năm.
Jimin không nói gì thêm, chỉ khẽ mỉm cười. Nụ cười dịu dàng, tĩnh lặng như mưa đầu mùa. Tay chị đưa lên đẩy nhẹ chiếc ô cao hơn, như muốn chắn cơn mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Hai người cứ thế đi bên nhau trong im lặng, từng bước chân khẽ vang lên trên nền gạch ướt, đều đều, không vội vã, không lạc nhịp. Dường như không cần phải nói điều gì, bầu không khí giữa họ cũng đã đủ đầy, ấm áp đến mức chẳng một giọt mưa nào chạm được vào trái tim đang chạm nhau.
Đến trước cổng ký túc xá, Minjeong dừng bước. Em quay sang nhìn Jimin, đôi mắt ánh lên chút gì đó lấp lánh—một nỗi ngập ngừng, một điều chưa nói, một mong muốn không biết có nên cất thành lời.
Jimin nhìn em, không nói gì, chỉ đợi. Cũng như bao năm trước, chị vẫn thế—kiên nhẫn và dịu dàng, như sợ bất kỳ lời nào cất lên cũng có thể khiến Minjeong thu mình lại.
"Vào đi. Trời mưa thật rồi đấy."
Jimin dịu giọng, nụ cười trên môi mềm hơn cả tiếng mưa rơi trên ô.
Minjeong gật đầu, nhưng rồi như nhớ ra điều gì, em khựng lại. Bàn tay vẫn đang nắm lấy quai ba lô khẽ siết lại. Một chút ngập ngừng nơi môi dưới, rồi em ngẩng đầu lên, gọi khẽ:
"Chị Jimin."
Tên gọi ấy, nghe quen thuộc như bao lần em nghĩ thầm trong đầu, nhưng đây là lần đầu em đủ can đảm cất thành tiếng, trong một buổi tối mưa rơi thế này.
Jimin quay lại, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ.
"Ừ?"
Minjeong hít một hơi thật nhẹ, như thể đang tự lấy can đảm từ chính nhịp mưa đang bao quanh họ.
"Nếu... không chỉ là những hôm trời mưa... em có thể nhắn tin cho chị không?"
Chỉ một câu đơn giản, nhưng trong đó chứa biết bao do dự, bao lần em muốn, nhưng lại tự gạt bỏ.
Một khoảng lặng trôi qua. Ngắn thôi, nhưng với Minjeong, dài như một nhịp tim mắc kẹt.
Rồi Jimin bật cười. Không phải kiểu cười thành tiếng, mà là một nụ cười rất khẽ, rất mềm. Như thể một người cuối cùng cũng được nghe lời mình mong suốt bao năm.
Chị bước một bước lại gần, khiến khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại hơi thở. Giữa những âm thanh mưa rơi lộp độp, Jimin đưa tay, nhẹ nhàng vuốt một sợi tóc ướt khỏi trán em. Động tác rất nhỏ, rất chậm, nhưng lại đủ để Minjeong cảm thấy tim mình run lên một nhịp không tên.
Ánh mắt chị không rời khỏi em, dịu dàng như thể em là thứ gì đó cần được nâng niu—không vội vàng, không chạm mạnh, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến Minjeong đứng yên bất động.
"Em có thể nhắn bất cứ lúc nào."
Giọng chị nhỏ, nhưng rất rõ.
"Không cần đợi đến lúc trời mưa đâu."
Minjeong nhìn chị, im lặng vài giây, rồi bật cười—một nụ cười rất nhẹ, rất hiếm. Em gật đầu, thì thầm:
"Vậy em sẽ nhắn thật nhiều. Đừng chặn em vì phiền đó nhé."
Jimin nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên thích thú như một trò trêu mới vừa được mở ra.
"Được một nàng công chúa xinh đẹp nhắn tin, là vinh dự của chị. Chị thích bị em làm phiền."
Minjeong giật nhẹ khóe môi, gò má đỏ lên rõ rệt. Em cúi đầu, cố giấu đi biểu cảm lúng túng đáng yêu đang dần bộc lộ.
"Em vào đây... Không thôi chị lại nói mấy câu khiến người ta ngủ không yên."
Jimin cười khẽ. Nhưng khi Minjeong vừa bước đến bậc thềm, chị lại gọi khẽ:
"Minjeong."
Minjeong dừng lại, quay đầu.
"Dạ?"
Jimin đứng dưới mưa, chiếc ô che cả hai vẫn nghiêng về phía em.
"Đừng quên ô lần sau.Không phải chị không muốn đến với em chỉ là ... công chúa mà ốm thì chị không vui đâu. Nhưng nếu lỡ quên... thì cũng đừng ngại nhắn chị. Biết đâu chị lại đang chờ được làm cái cớ đó."
Tim Minjeong như bị ai bóp nhẹ. Em khẽ gật đầu, cười một cái nhỏ, rồi bước vào trong. Cánh cửa ký túc đóng lại nhẹ nhàng, nhưng lòng em vẫn còn mở toang. Như một căn phòng vừa được ai đó thắp lên một ngọn đèn ấm.
Tối hôm ấy, Minjeong không ngủ ngay. Em nằm nghiêng trong chăn, ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gò má, trong khi ngón tay cứ chạm rồi lại rụt về, chạm rồi lại xóa.
"Chị ngủ chưa?"
Em gõ, rồi lặng lẽ xóa.
"Chúng ta nói chuyện được chứ?..."
Cũng xóa.
Cuối cùng, em gõ đúng một dòng. Ngắn thôi. Như một nhịp thở, như một cái gõ cửa nhẹ vào lòng ai đó:
"Trời lại mưa rồi."
Chỉ vài giây sau, phía bên kia hiện lên dòng chữ:
Yu Jimin đang nhập tin nhắn...
Màn hình sáng lên lần nữa. Tin nhắn từ Jimin đến nhanh như thể chị cũng đang ngồi trước điện thoại, chờ tin nhắn từ em.
"Lại quên mang ô à?"
Minjeong nhìn dòng chữ đó, tim tự dưng nhảy nhót. Em gõ một dòng trả lời, rồi xóa. Gõ thêm vài dòng nữa, lại xóa.
Cuối cùng, tin nhắn em gửi đi là:
"Không. Em nhớ có người từng nói sẽ cho nhắn tin kể cả khi không mưa."
Một giây. Hai giây. Tin nhắn đến liền:
"Ai mà dễ dụ thế nhỉ?"
Minjeong mím môi cười, không thể không tưởng tượng ra biểu cảm trêu chọc của Jimin lúc gõ những chữ đó—chắc là ánh mắt cong lên, đầu hơi nghiêng, miệng mỉm chi dịu dàng đến mức khiến người ta mất ngủ.
Điện thoại rung lần nữa.
"Thế bây giờ em định kể gì? Kể chị nghe mưa rơi mấy giọt à?"
Minjeong ngập ngừng. Rồi chậm rãi gõ:
"Không. Em chỉ muốn kể là, hôm nay em rất vui."
Phía bên kia dừng lâu hơn một chút. Rồi hiện lên:
"Vậy chị kể lại nhé. Có một người, đang cười. Nhưng không một mình, vì đang có em trong đầu."
Đọc tới đó, Minjeong đột nhiên lăn tròn trên giường, đè mặt vào gối, thầm kêu trong lòng:
"Chết thật rồi... Mới mấy năm trôi qua mà sao cái con người này... quá nguy hiểm..."
Điện thoại rung lần nữa. Tin nhắn ngắn ngủi:
"Ngủ ngon nhé, cún con."
Minjeong nằm im, cả người đỏ lên từng đốt sống, một bên má áp vào gối, tay còn giữ chặt điện thoại như sợ bị giật mất. Em không biết mình ngủ lúc nào. Chỉ biết trong giấc mơ, trời vẫn mưa, và ai đó vẫn gọi em là "cún con", dịu dàng đến mức tan hết cả phòng thủ trong lòng
...
Minjeong đã không định nhắn tin.
Thật sự là như vậy. Em nằm trên giường, điện thoại cầm trên tay, mở rồi tắt màn hình cả chục lần. Tin nhắn hôm qua vẫn còn ở đó, chỉ vỏn vẹn mấy chữ: "Trời lại mưa rồi." Vậy mà Jimin đã trả lời rất nhanh, như thể chị đang chờ điều đó từ trước.
Cẩn thận kẻo ướt nhé, cún con.
Minjeong đã lập tức úp mặt vào gối, mặt nóng rần. "Cún con"... ai lại gọi như vậy với một người mới nói chuyện lần đầu qua tin nhắn chứ?
Nhưng sau hôm ấy, chẳng biết từ lúc nào, họ nhắn tin cho nhau mỗi ngày. Không cần lý do. Có khi Jimin gửi ảnh trời mưa, có khi chỉ là một câu hỏi đơn giản như "Em ăn gì chưa?", hoặc mấy lời vu vơ "Hôm nay chị thấy quán trà sữa dễ thương lắm, vì dễ thương như cún con nên chị sẽ mua cho em."
Minjeong không giỏi trò chuyện qua điện thoại, nhưng vì Jimin, em lại cố gắng từng chút. Dần dà, cảm giác bối rối khi gõ một tin nhắn dường như cũng bớt đi. Mỗi lần màn hình sáng lên, lòng em lại rung nhẹ một nhịp.
Và hôm nay, trời không mưa. Nhưng mây kéo vờn kín khoảng trời phía tây. Không khí mát dịu, vương mùi gió mới của mùa hè đang tới gần.
Điện thoại báo tin nhắn khi Minjeong đang đọc sách. Là Jimin.
Ra đây đi. Chị mua bánh cá nóng nè. Có một mình ăn không hết.
Chị nhắn như thể rất tự nhiên, như thể những buổi gặp mặt giữa họ đã là chuyện quen thuộc.
Minjeong nhìn màn hình thật lâu. Rồi cũng nhắn lại, một dòng ngắn ngủi:
Đợi em.
...
Cổng khu ký túc xá trường Y nằm dưới hàng cây lớn. Jimin đang ngồi ở băng ghế đá gần đó, khoác chiếc hoodie màu kem rộng thùng thình, tóc buộc lơi hững hờ. Tay chị cầm một túi bánh cá, hơi nóng từ giấy gói bốc lên cùng hương thơm ngọt ngào.
Vừa thấy Minjeong, chị mỉm cười. Nụ cười như ánh nắng xiên qua tán cây, khiến cả không gian bỗng chốc trở nên ấm áp hơn.
"Đến nhanh vậy. Bộ em chạy à?Nhớ chị đến độ không chịu nổi rồi cơ à?"
Minjeong lắc đầu, má hơi ửng: "Không chạy... đi bộ nhanh thôi."
"Ừm," Jimin khẽ gật, môi cong cong. "Tốc độ đáng khen. Đây, phần thưởng cho em."
Minjeong ngồi xuống cạnh, tay đưa ra đón lấy túi bánh. Nhưng ngón tay lại vô tình chạm vào tay Jimin. Vội vàng, em rụt lại, như bị bỏng nhẹ. Nhưng chị thì không né đi. Ngược lại, còn hơi nghiêng người gần hơn, ghé sát vào tai em, giọng nhỏ và mềm đến mức có thể tan vào gió:
"Cẩn thận kẻo bỏng nha, cún con."
Minjeong giật mình khi nghe tiếng thì thầm sát bên tai, khẽ rụt vai lại, mặt đỏ bừng.
"Chị... đừng gọi em vậy nữa." Giọng em nhỏ hẳn, gần như chỉ đủ để Jimin nghe thấy.
Nhưng thay vì ngừng lại, Jimin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia tinh quái. Chị chống cằm, nhoẻn cười hỏi:
"Ồ? Sao lại không được gọi?" Giọng chị kéo dài, cố tình nhẹ như gió, nhưng mang theo cả ý trêu ngầm. "Tên đó không hợp với em à?"
Minjeong cắn môi, không đáp. Chỉ im lặng cúi mặt, bàn tay nắm túi bánh cá siết chặt hơn, như thể lời đáp đang kẹt lại nơi ngực.
Jimin vẫn nhìn em, nụ cười dường như càng dịu hơn.
"Chị tưởng em quen rồi chứ." Chị khẽ nghiêng sát thêm chút nữa, hơi thở lướt nhẹ bên tai. "Hay là... tại mỗi lần chị gọi, em lại thấy tim đập nhanh quá?"
Minjeong khẽ quay đầu đi, tránh ánh nhìn ấy. Nhưng gò má em đã ửng hồng. Rõ ràng, không thể giấu nổi. Jimin không nói thêm nữa, chỉ bật cười khe khẽ, như thể vừa tìm được trò vui mới. Minjeong không đáp, chỉ cắn nhẹ một góc bánh cá, vừa ăn vừa cúi đầu, như muốn trốn đi cảm xúc đang tràn lên.
Đột nhiên, điện thoại em khẽ rung. Màn hình sáng lên dưới ánh nắng lấp lóa của buổi chiều muộn. Minjeong không định mở, nhưng ánh mắt Jimin vô tình lướt qua đã kịp nhìn thấy cái tên hiện lên dòng thông báo đầu tiên: Jihoon.
Minjeong thở khẽ một tiếng. Không có gì bất ngờ cả. Cậu ta vẫn kiên trì như mọi khi, thỉnh thoảng lại nhắn một câu chẳng đâu vào đâu. Lần này là: "Trời mát vậy mà không đi chơi với tôi à? Tiểu thư thật lạnh lùng quá đấy."
Jimin nhướng mày, không giấu được tiếng cười khẽ bật ra từ cổ họng, thầm khinh bỉ đứa em trai ''thân thiết'' của mình. Nhẹ nhàng như thể đã quá quen với thói quen lẽo đẽo không biết mỏi của em trai mình.
Minjeong chẳng nói gì. Em mở tin nhắn, lặng lẽ gõ vài chữ, rồi xóa, rồi lại gõ lại. Cuối cùng, ngón tay dừng lại với một dòng phúc đáp ngắn gọn, lịch sự mà xa cách—đủ để hiểu rằng em không hứng thú.
Không phải là Minjeong ghét Jihoon. Nhưng cái kiểu nhắn tin tùy hứng, nói năng nửa đùa nửa thật ấy... với em, giống như một thứ phiền toái mà em không có đủ kiên nhẫn để chiều chuộng.
Jimin vẫn đang nhìn em, đôi mắt cong cong vì cười, ánh mắt như lộ rõ vẻ đắc thắng. Chị chống cằm bằng tay trái, tay phải vẫn cầm nửa cái bánh cá, vẻ mặt như thể vừa xem được một đoạn phim giải trí hạng nhẹ.
"Chị đừng nhìn như thế," Minjeong lầm bầm, đưa điện thoại úp mặt bàn ghế đá, ánh mắt lảng đi nơi khác.
Jimin nghiêng đầu, giọng nhẹ hẫng như gió:
'' Thằng nhãi đó vẫn chưa bỏ cuộc hửm?''
Minjeong gật đầu khẽ. Một sự đồng tình đầy mệt mỏi.
''Em nói gì chưa?'' – Jimin hỏi tiếp, lần này giọng mềm hơn, chẳng còn chút chọc ghẹo nào nữa.
Minjeong khẽ lắc đầu, rồi đáp như thì thầm:
''Em chỉ bảo... cuối tuần này em không định gặp ai... ngoài chị cả.''
Không gian chợt lặng đi một nhịp.
Jimin nhìn em, ánh mắt thoáng dịu lại. Chị không cười nữa. Chỉ là một cái nhìn lặng lẽ, đầy ấm áp. Như thể câu nói ấy không chỉ là từ chối Jihoon, mà còn là một kiểu thừa nhận. Minjeong cảm thấy mặt mình nóng lên, bất giác vùi mũi vào túi bánh để lấp liếm. Nhưng mùi thơm ngọt lại càng làm em thêm bối rối.
Jimin cười trở lại, lần này là một nụ cười dịu dàng hơn, không còn vẻ tinh nghịch như trước.
– Cuối tuần này chị cũng định không gặp ai ngoài em cả.
Lời nói buông ra nhẹ như gió, nhưng Minjeong lại nghe rõ từng chữ, như có gì đó chạm vào sâu trong ngực. Em không biết nên trả lời thế nào, chỉ cắn nhẹ môi, cụp mắt xuống.
Bỗng Jimin nghiêng người, nói khẽ, giọng trầm hơn, gần sát bên tai:
– Vậy thì... đi công viên giải trí với chị nha?
Minjeong ngẩng lên, hơi giật mình. Jimin vẫn đang nhìn em, ánh mắt nửa đùa nửa nghiêm túc, khó đoán.
– Chị có vé. Cả hai luôn. Mình đi chơi chút đi, Minjeongie. Hay là... em chỉ định nằm nhà nghĩ về chị?
– Không có... Em đi.
Câu trả lời buột ra, nhanh và dứt khoát đến mức chính Minjeong cũng sững người. Gò má em đỏ bừng, nhưng mắt lại không trốn tránh. Em gật đầu một cái thật mạnh, chân thành đến vụng về.
Jimin nhướng mày, môi cong lên thành nụ cười gian. Chị lại nghiêng sát hơn, tay giả vờ chắn gió nhưng thật ra là ép khoảng cách gần lại. Giọng rì rầm như thì thầm:
– Gật nhanh ghê ha. Chắc háo hức lắm rồi.
Minjeong muốn cãi lại gì đó, nhưng chỉ cầm chặt túi bánh cá, mặt nóng ran, và môi thì khẽ cong lên – như thể em chẳng muốn giấu gì cả.
_______
100⭐ for new chapter
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com